Thần Y Trọng Sinh

Chương 1696: Chỉ mấy hơi, mấy hiệp đã kết thúc.

24-10-2024


Trước Sau

- Hửm?               - Cái gì?               Ở đây, cho dù là Vô Địch, hay là Mạnh Vô Kỳ và Lương Nguyệt Hoa, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người.
              Trên người Mạc Phàm đã bị thương không nhẹ, đối phó mình Lam Dương đã rất khó khăn.
              Lam Phi thua trên tay Mạc Phàm, nhưng nếu so về chiến kỹ, Mạc Phàm ngay cả Lam Phi đều chưa chắc đã là đối thủ, càng không nói tới Lam Dương.
              Mạc Phàm muốn thêm Lam Phi, hai anh em cùng ra tay, Mạc Phàm đây là tự tìm đường chết.
              Lam Dương hơi híp mắt, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn nhiều.
              Anh ta không lập tức ra tay, cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm.
              - Mạc sư đệ, ngươi biết ngươi đang nói gì không?               Lam Phi và Liễu Mị Nhi nhìn thoáng qua nhau, cười mỉa nói.
              Để anh ta đi lên, anh ta cầu còn không được.
              Anh ta vẫn lo lắng Lam Dương không chịu ra tay tàn nhẫn, lần này thì hay rồi, Lam Dương sẽ không lưu tình.
              Ngoài ra nếu anh ta đi lên, đúng lúc để Mạc Phàm hối hận cả đời.
              Hiện giờ Mạc Phàm tự mình tìm tới cửa, vậy quá tốt rồi.
              Không chỉ như vậy, Mạc Phàm làm vậy cũng sẽ chọc giận sư phụ anh ta.
              Anh ta từng gặp không ít người chọc giận sư phụ anh ta, nhưng không một ai có kết cục tốt.
              Chỉ là bọn họ thích như vậy, Mạc Phàm càng chọc giận sư phụ anh ta, cơ hội báo thù của bọn họ sẽ càng lớn.
              - Chỉ có mình Lam Dương sư huynh, quá bắt nạt các ngươi, ngươi cũng lên đi.
              Mạc Phàm thản nhiên nói.
              Nếu muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, như vậy mới tránh để sau này bị quên lãng.
              - Sư phụ, Mạc sư đệ quá tự đại, hay là để đồ nhi cùng lên thỉnh giáo chiến kỹ của Mạc sư đệ?               Lam Phi thấy Mạc Phàm vẫn không thu hồi câu nói kia, cảm thấy vui vẻ, cung kính nói với Vô Địch.
              Anh ta không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin, nhưng anh ta không thấy Mạc Phàm có đủ bản lĩnh nói câu này.
              Mạc Phàm không có, hẳn là Thần Nông Tông không có ai làm được chuyện như vậy, dựa vào chiến kỹ còn mạnh hơn hai anh em bọn họ.
              Trong mắt Vô Địch lóe lên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
              Ông chỉ nhắc nhở Mạc Phàm một phen, vậy mà Mạc Phàm muốn cùng khiêu chiến với hai đồ đệ của ông, đây là muốn ông mất mặt à.
              Lam Phi và Lam Dương thắng, ông cũng không vẻ vang gì.
              Hai người thua, ông chỉ có thể lựa chọn bế quan.
              Chỉ là không giáo huấn Mạc Phàm, thì khó nói rồi.
              - Tiểu tử, ngươi ngoại trừ quen xú tiểu tử Vô Phong và chưởng môn sư huynh ra, còn quen cao thủ khác, có thể ra mặt vì ngươi lúc này không?               Vô Địch nhíu mày hỏi.
              - Tạm thời không có.
              Mạc Phàm lắc đầu.
              Trong số những người có quan hệ tốt với hắn, võ lực rất mạnh là Bạch Khởi, nhưng bây giờ hắn chưa gặp mặt Bạch Khởi.
              - Vậy thì được rồi, tiểu tử, con cũng lên đi, ra tay nhẹ một chút.
              Vô Địch bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, phong kín Tinh Khí Thần và nhẫn trữ vật của Lam Phi.
              - Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không khiến Mạc sư đệ bị thương quá nặng.
              Lam Phi ngầm hiểu đi lên lôi đài.
              Mạc Phàm đánh nát tay anh ta, anh ta muốn trên người Mạc Phàm không có nửa khối đủ xương cốt.
              Hai anh em một trước một sau, vây quanh Mạc Phàm.
              - Mạc sư đệ, như ngươi mong muốn, ta cũng lên đây rồi, hiện giờ có thể bắt đầu, có cần để đám Phùng sư huynh và Liễu sư tỷ lên cùng không?               Lam Phi không sốt ruột ra tay, mỉm cười nói.
              Hiện giờ bọn họ không khác gì người thường, nhiều thêm một người, Mạc Phàm sẽ nguy hiểm hơn một chút.
              Nếu có thể khiến Phùng sư huynh và Liễu sư tỷ cùng đi lên, không phải là nghiền áp, hoàn toàn là đè chết Mạc Phàm để trút giận.
              Nghe thấy lời Lam Phi nói, nam tử họ Phùng vội vàng tiếp lời.
              - Nếu Mạc sư đệ cảm thấy còn chưa đủ, chiến kỹ của ta rất bình thường, nhưng ta cũng có thể đi lên đấu một lát.
              - Ta cũng có thể.
              Liễu Mị Nhi nói theo.
              …               ầ ể- Hai người thì không cần, các ngươi lên hay không thì không khác gì nhau, không thể tăng được khó khăn.
              Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
              Lam Phi còn tạm, những người còn lại Lương Nguyệt Hoa đều đánh bại được, để bọn họ lên làm gì?               Sắc mặt đám Liễu Mị Nhi vô cùng khó coi.
              Chỉ là bọn họ không nói gì nữa.
              Mạc Phàm kiêu ngạo cũng chỉ có thể kiêu ngạo một lát, Lam Phi đi lên rồi, xem lát nữa Mạc Phàm có thể cười nổi không.
              Mạc Phàm thắng lúc trước không có gì, thua trận này, sẽ thua hoàn toàn.
              - Vậy bắt đầu đi, Mạc sư đệ.
              Lam Dương lạnh lùng nói.
              Giọng nói lãnh khốc hơn trước nhiều.
              Lam Dương nói xong những lời này không đợi Mạc Phàm trả lời, ánh mắt phát lạnh.
              “Bùm bùm bùm!” Âm thanh pháo nổ mạnh vang lên, bỗng nhiên cơ thể Lam Dương tăng tốc, đến bên cạnh Mạc Phàm.
              Tuy không có linh khí, nhưng anh ta vừa ra tay, không khí ở xung quanh bị anh ta kéo đi, mang theo lôi âm ù ù, biến thành chín vì sao rơi về phía Mạc Phàm.
              Lam Phi cười lạnh lùng, cũng như vậy, nhưng anh ta vừa ra tay, không khí xung quanh lại biến thành một cái lưới lớn, quấn lấy Mạc Phàm.
              Hai người một công một quấn, phối hợp chặt chẽ khăng khít, vây khốn Mạc Phàm thật chặt ở bên trong.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không có ý phòng tránh.
              - Sư thúc để các ngươi chơi chiến kỹ với ta, không phải không khí, không khí kỹ cũng được.
              Hai tay hắn nắm lấy trong không trung, năm ngón tay vòng ngược theo kim đồng hồ, ném một cái.
              - Tùy Ba Lưu.
              Không khí trên lôi đài lập tức như dòng nước, theo tay Mạc Phàm bay ra ngoài lôi đài.
              Lưu tinh và lưới lớn trên tay hai anh em lập tức biến mất, chỉ còn lại chút mơ hồ quyền ý tinh thần, uy thế nhỏ hơn trước gấp bội lần.
              Mạc Phàm cười khẽ, một tay quyền pháp đại khai đại hợp, tay còn lại thì như xâu kim dẫn điệp, hai tay quyền pháp khác biệt, giống như không chút ảnh hưởng, cái trước tấn công Lam Dương, cái sau tấn công Lam Phi.
              “Rầm rầm!” Âm thanh lôi âm bùng nổ vang lên.
              Dưới biến hóa đánh bất ngờ, sắc mặt hai anh em thay đổi lùi về sau.
              Hai người không uổng là chiến tu, chỉ là cùng lui, không chút nào chịu ảnh hưởng, lập tức như rồng sổ lồng, thân pháp như điện lấn người mà lên.
              Quả đấm như chiến phủ mọc mắt, chân thì như từng đạo lôi điện xẹt qua không trung, kín không kẽ hở tiến về phía Mạc Phàm.
              Hai người hợp lực rút linh khí ở lôi đài, quyền cước mang theo cảm giác vốn nên như vậy xuất hiện trong mệnh môn và điểm yếu của Mạc Phàm.
               Tuy Mạc Phàm không bị thương nặng, nhưng trên người trúng ba quyền một cước của Lam Dương, trong đó một quyền đánh trúng vết thương chỗ ngực Mạc Phàm, máu tươi lập tức chảy từ miệng Mạc Phàm ra.
               Hai anh em Lam Dương và Lam Phi không chỉ không bị thương, trái lại tốc độ, lực lượng càng ngày càng mạnh, quyền cước cũng càng ngày càng ăn ý.
               Nếu lúc trước hai người phối hợp là một tấm lưới, hiện giờ giống như vô số tấm lưới xếp chồng lên nhau, kín không khe hở bao Mạc Phàm                ở bên trong.
Tuy Mạc Phàm không đến mức không có lực đánh trả, nhưng tình cảnh của bản thân càng ngày càng kém.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!