Thần Y Trọng Sinh

Chương 1697: Chịu thua?

24-10-2024


Trước Sau

Dưới lôi đài, Liễu Mị Nhi thấy Mạc Phàm không địch lại, khóe miệng hơi nhếch lên.
              Cô ta còn tưởng Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, muốn khiêu chiến Lam Dương và Lam Phi cùng lúc, kết quả chỉ có như vậy.
              Cứ tiếp tục như thế, Mạc Phàm sẽ bị Lam Phi và Lam Dương phế hoàn toàn.
              Đám nam tử họ Phùng cũng có biểu cảm tương tự Liễu Mị Nhi, mừng thầm trong lòng.
              Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, giống như kiến bò trên chảo nóng.
              Lương Nguyệt Hoa từ Hạ giới tới, võ đạo không bằng Lam Phi, nhưng cao hơn đám Liễu Mị Nhi không ít, phần lớn có thể nhìn ra được.
              Võ kỹ của Mạc Phàm tính là vô song, nhưng so với hai anh em Lam Phi thì kém hơn một chút.
              Sư thừa của hai người là Vô Địch sư thúc tổ, có lẽ là chân truyền của Vô Địch sư thúc tổ, không ít võ kỹ cấp bậc vô song có thể đối phó được.
              Hiện giờ Mạc Phàm còn tốt, bị phế là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
              Nhất là có Lam Phi ở đây, Mạc Phàm càng khó xuống đài được.
              - Làm sao bây giờ, Lương trưởng lão, nhanh nghĩ biện pháp cứu công tử nhà ta đi.
              Mạnh Vô Kỳ nói với Lương Nguyệt Hoa.
              Lương Nguyệt Hoa nghĩ một lát, cúi đầu với Vô Địch.
              - Vô Địch sư thúc tổ, rõ ràng là Mạc Phàm không phải đối thủ của Lam Dương và Lam Phi, thậm chí còn không phải đối thủ của Lam Phi, dựa theo quy củ của người, chỉ cần thắng Lam Dương là được, người xem bây giờ có thể bảo Lam Phi ra ngoài hay không.
              Dựa theo tình thế hiện giờ, Mạc Phàm không có khả năng thắng, có thể đảm bảo không bị phế là không tệ rồi.
              Để Lam Phi xuống, Lam Dương sẽ cố kỵ Vô Phong sư thúc tổ và chưởng môn, không ra tay quá độc ác.
              Vô Địch cười lạnh lùng, tự rót cho mình một chén rượu, rồi ôm một thị nữ vào trong ngực.
              - Lam Phi không phải ta bảo đi lên đúng không, Tiểu Nguyệt Hoa?               - Tất nhiên không phải, là Mạc Phàm tự tìm khổ để ăn.
              Lương Nguyệt Hoa nhíu mày nói.
              - Nếu không là lệnh của ta, vậy ta bảo Lam Phi xuống thế nào đây?               Vô Địch lạnh lùng nói.
              Mạc Phàm quá liều lĩnh, không cho Mạc Phàm giáo huấn, hôm nay ông sẽ mất hết mặt mũi.
              - Nhưng mà…               Lương Nguyệt Hoa thấy Vô Địch không chịu, lại định mở miệng.
              - Nguyệt Hoa, Vô Địch sư thúc đã nói tới mức này, ngươi còn không hiểu ý của Vô Địch sư thúc à?               Hai tay Liễu Mị Nhi ôm ngực, cười mỉa nói.
              - Có ý gì?               Sắc mặt Lương Nguyệt Hoa lạnh lùng, nói.
              - Lam Phi sư đệ đi lên là lựa chọn của Mạc Phàm, Vô Địch sư thúc cũng rất khó xử, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, nếu muốn Lam Phi sư đệ đi xuống, vậy thì bảo Mạc sư đệ thu lại những lời vừa rồi, còn quỳ xuống xin lỗi những người cậu ta mới mạo phạm, ví dụ như là Vô Địch sư thúc, Lam Dương sư đệ và Lam Phi sư đệ, còn thừa nhận thực lực không bằng Vô Địch Cung mới được, như vậy được không, Vô Địch sư thúc.
              Bóng dáng Liễu Mị Nhi nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh Vô Địch, rót cho Vô Địch một chén rượu cười quyến rũ nói.
              Vô Địch nhíu mày, uống rượu không nói gì thêm.
              Đám Liễu Mị Nhi muốn làm gì, ông biết rõ.
              Chỉ là chuyện của đám tiểu bối ông chẳng muốn quản, chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện của ông là được, ông sẽ để mặc bọn họ lăn qua lăn lại.
              Liễu Mị Nhi thấy Vô Địch không nói lời nào, thì hơi vui vẻ, cao giọng nói về phía lôi đài:               - Mạc sư đệ, nghe thấy không, nếu muốn dựa theo quy củ ban đầu, phải quỳ xin lỗi Vô Địch sư thúc trước, đệ muốn quỳ xuống không?               Trên lôi đài, lúc Liễu Mị Nhi nói chuyện, Mạc Phàm lại trúng một cước của Lam Dương, thân thể đánh mạnh vào trên cột ở lôi đài, cả lôi đài vì chuyện này mà nhoáng lên một cái.
              Hắn lau máu tươi ở khóe miệng, cười nhạt.
              - Quỳ với Vô Địch sư thúc, khi nào cũng có thể.
              Hắn là vãn bối, quỳ xuống với Vô Địch sư thúc là nghi thức bình thường.
              - Vậy nghĩa là ngươi chịu thua đúng không, muốn chịu thua không đơn giản như vậy, cho dù Lam Phi rời khỏi lôi đài, cũng phải xem Lam Dương sư đệ có đồng ý hay không.
              Trong đôi mắt Liễu Mị Nhi lóe lên ánh sáng lạnh, cười nói.
              Chịu thua đâu đơn giản như vậy, hôm nay Mạc Phàm không bị phế tu vi, đừng nghĩ rời khỏi Vô Địch Cung.
              - Chịu thua?               Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Liễu Mị Nhi bên cạnh Vô Địch.
              - Liễu sư tỷ, ta khuyên ngươi nên nhanh trở về vị trí ban đầu của mình đi, bằng không lát nữa sẽ bẽ mặt.
              - Vậy sao, vậy sư tỷ ta muốn xem, ngươi làm ta bẽ mặt thế nào.
              Liễu Mị Nhi hơi nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường.
              Một cái đài cao có gì không thể đi xuống, trái lại là Mạc Phàm, lúc này còn cãi cứng, cô ta muốn xem Mạc Phàm xuống đài thế nào.
              Mạc Phàm mặc kệ Liễu Mị Nhi, dời mắt nhìn Vô Địch.
              - Vô Địch sư thúc, nếu vừa rồi con có gì mạo phạm thì mong Vô Địch sư thúc tha thứ, Mạc Phàm muốn khiêu chiến hai bọn họ không phải vì khinh thường đồ đệ của Vô Địch sư thúc, đồ đệ mà Vô Địch sư thúc dạy dỗ đều là cao thủ trong cao thủ, không ai có thể khinh thường, sở dĩ Mạc Phàm làm như vậy, chỉ vì cửa đầu tiên Vô Địch sư thúc nhường con, vậy Mạc Phàm cũng nhường sư thúc ở cửa này, không hơn.
              - Tiểu tử, lão phu cần một hậu bối như ngươi nhường sao?               Vô Địch nhướn mày, lập tức nhăn mày nói.
              - Đúng vậy, Mạc sư đệ, ngươi quá coi trọng mình rồi, vậy mà nhường Vô Địch sư thúc.
Liễu Mị Nhi cười khinh thường nói.
              Đừng nói là Mạc Phàm, tuy thực lực của Vô Phong sư thúc và chưởng môn áp chế Vô Địch sư thúc, cũng không dám khiêm nhượng, nếu không cũng phải ăn quả đấm của Vô Địch sư thúc.
              - Vậy mời sư thúc nhìn, Liễu sư tỷ, Phùng sư huynh cũng nhìn kỹ.
              Đôi mắt Mạc Phàm nheo lại, trên mặt không có chút tạp sắc, nhìn về phía anh em Lam Dương Lam Dương.
              Bên ngoài lôi đài, cho dù là Vô Địch hay những người khác đều nhíu mày, nhìn về phía lôi đài.
              Mạc Phàm nói nhiều như vậy, xem rốt cuộc Mạc Phàm muốn thế nào.
              - Hai vị sư huynh, quả thật quyền đạo của hai người là chân truyền của Vô Địch sư thúc, một khi bị hai người gần người, rất khó thoát thân, hợp quyền lại ta thật sự không phải đối thủ của hai người.
              Mạc Phàm bình tĩnh nói.
              - Tiểu tử, ngươi nói xong hết chưa, nói xong rồi, thì có thể nhận lấy cái chết.
              Lam Phi cười khinh thường, hỏi.
              Mạc Phàm không tức giận, nhưng đôi mắt sắc bén hơn nhiều.
              - Lam Phi sư huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ rời khỏi Vô Địch Cung của Vô Địch sư thúc, ngươi cách trở thành đồ đệ của Vô Địch sư thúc càng ngày càng xa rồi.
              - Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn chết rồi.
              Lam Phi nhíu mày, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hung ác.
               Mà vươn hai ngón tay ra, ngưng chỉ thành kiếm, điểm về phía quả đấm khí thế phần phật của Lam Phi.
               Sắc mặt Vô Địch lập tức khó coi, ông vẫn không nói gì thêm, hai ngón tay diệt Phật đã điểm lên nắm tay của Lam Phi.
               “Răng rắc!” Âm thanh xương cốt gãy vang lên.
               Cái tay kia của Lam Phi bị dập nát từng khúc, biến thành mỳ sợi.
Một đạo kình khí phá thể mà ra trên vai Lam Phi, đâm vào trên cột ở lôi đài, trên cột do tinh thiết tạo ra có thêm một đạo kiếm ấn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!