Thập Đồ trong tay anh bay lên và biến thành một thanh kiếm, chém về phía lão tổ của nhà họ Trọng trên không trung. Mặc dù lão tổ của nhà họ Trọng ở cảnh giới Tề Thiên, nhưng ông ta chỉ mới bước vao cảnh giới Te Thiên cách đay không lâu, làm sao ông ta có thể là đối thủ của Ngô Bình được?Sau một tiếng hét thảm, một cái đầu người đầy máu rơi xuống đất, theo sau là thi thể không đầu rơi xuống, khiến cả Trọng Lăng Vân và Trọng Tiêu đều chết lặng. Ngay cả lão tổ của nhà họ Trọng là cường giả cảnh giới Tề Thiên cũng không thể chịu nổi một đòn, vậy họ càng không phải là đối thủ của anh!Ngô Bình bình tĩnh nói: "Suy yếu!"Đột nhiên, toàn bộ tu sĩ của nhà họ Trọng đều bị suy yếu phần lớn sức mạnh, tu vi giảm mạnh. Đường Thi Nô giơ kiếm chém đầu Trọng Tiêu trước, sau đó thờ ơ nhìn Trọng Lăng Vân và nói: "Năm đó Trọng Tiêu hại chết ta, nhà họ Trọng các người cũng phải bồi thường!"Ngô Bình cười nói: "Đi chọn vài con Thiên Mã đi. "Trọng Lăng Vân lập tức nói: "Ta sẵn lòng dẫn đường cho hai người!"Trọng Lăng Vân sợ hãi, người này quá đáng sợ, tuyệt đối không thể đắc tội!Khi đến vườn Thiên Mã, Ngô Bình nhìn thấy đủ loại Thiên Mã, trong đó có một số con ngựa sống trong những căn phòng đặc biệt, có mấy người phục vụ, chúng là những con ngựa cực kỳ mạnh mẽ, đúng là Thiên Mã tuyệt phẩm. Đối với một gia tộc quyền lực như nhà họ Trọng thì đến nay cũng chỉ có hai con Thiên Mã tuyệt phẩm, được coi là bảo bối. Hai con ngựa này một con màu bạc, một con màu đen. Ngô Bình trực tiếp cưỡi lên con Thiên Mã đen kia. Thiên Mã đen có tính tình cứng rắn và đến nay vẫn chưa bị thuần hóa, ngay cả lão tổ của nhà họ Trọng muốn cưỡi nó cũng không được. Thiên Mã đen cảm thấy có người trên lưng nên ngay lập tức nhảy lên không trung, bắn ra mấy tia sét. Tuy nhiên điều này cũng không có tác dụng gì với Ngô Bình, anh vẫn ngồi vững vàng, vỗ đầu ngựa nói: "Nếu ngươi còn hung hãn như vậy, ta sẽ đánh ngươi. "Thiên Mã đen không chịu phục, quay lưng xuống đất và rơi thật mạnh xuống, muốn đập chết Ngô Bình. Tuy nhiên, nó rơi xuống giữa chừng thì đột nhiên lơ lửng trên không, Ngô Bình đấm một cú vào đầu nó, khiến con Thiên Mã đen đau đến hý lên. Cứ như vậy, sau khi bị Ngô Bình đam may phát, Thiên Mã đen đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Ngô Bình bảo nó làm gì nó đều làm theo. Trọng Lăng Vân đứng ở bên cạnh, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng ông ta càng cảm thấy may mắn hơn, chỉ cần vị sát thần này không tiêu diệt nhà họ Trọng thì anh lấy đi cái gì cũng không sao!Sau khi thuần hóa ngựa, Ngô Bình đột nhiên hỏi Trọng Lăng Vân: "Trọng Tiêu nói năm đó có người bảo hắn lấy đồ của Đường Thi Nô, có chuyện này không?" Đường Thi Nô mỉm cười nói: "Nếu đã tới đây thì ngại gì mà không đen đó một chuyến. Vậy mà ông ta lại biết bảo bối trong tay ta, xem ra ông ta không phải là một nhân vật bình thường. " Ngô Bình ngay lập tức nhờ Trọng Lăng Vân dẫn đường, anh và Đường Thi Nô cưỡi ngựa đen và ngựa bạc đến núi Cửu Khúc. Núi Cửu Khúc cách nơi này khá xa, nhưng tốc độ của Thiên Mã cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng nửa khắc đã đến gần núi Cửu Khúc. Núi Cửu Khuc này là một ngọn núi lớn chạy dài ngoằn ngoèo, địa hình phức tạp. Bên ngoài núi Cửu Khúc, trận pháp Thần Cơ của Ngô Bình đã có phản ứng, không ngừng rung động, anh biết ở đây nhất định phải có thứ gì đó mà trận pháp Thần Cơ cần!