Lão tổ Cửu KhúcAnh cũng không vội đi vào, hỏi Trọng Lăng Vân: "Ngươi có biết lão tổ Cửu Khúc không?”Trọng Lăng Vân không dám nói dối, nói: "Có quen biết, từng tiếp xúc mấy lần. "Ngô Bình: "Ngươi nói là ngươi cố ý tới đây thăm viếng, gọi cửa đi. "Trọng Lăng Vân lập tức tiến lên phía trước một chút, lớn tiếng nói: "Cửu Khúc tiền bối, tiểu bối là Trọng Lăng Vân tới đây thăm hỏi!"Bên ngoài núi Cửu Khúc, không gian vặn vẹo, địa hình nguyên bản lại đột nhiên thay đổi, một người phụ nữ đi ra, thân hình như rắn nước, dáng vẻ thanh tú cười nói: "Thì ra là Trọng gia chủ, lão tổ đang bế quan, ngài tìm ông ấy làm gì?"Trọng Lăng Vân nhận được sự chỉ dẫn của Ngô Bình, nói: "Ta mới có được một viên đan dược, có thể có ích cho lão tổ, ta mang tới đây cho lão tổ xem thử. "Người phụ nữ tò mò, hỏi: "Đan dược gì?"Trọng Lăng Vân cười nói: "Tê Thiên Đan. "Tên của Tề Thiên Đan đã truyền đi khắp thiên hạ từ lâu, không ai mà không biết về nó, người phụ nữ này tự nhiên đã nghe nói về nó, đôi mắt đẹp của cô ta sáng lên: "Tề Thiên Đan à? Thật tốt quá!"Vị lão tổ Cửu Khuc kia vẫn chưa bước vào cảnh giới Tề Thiên, Tề Thiên Đan chính xác là thứ ông ta cần. Trọng Lăng Vân: "Đáng tiếc lão tổ đang bế quan, hôm khác ta sẽ trở lại. "Người phụ nữ nhanh chóng ngăn ông ta lại, cười nói: "Mặc dù lão tổ đang bế quan, nhưng khi nghe tin Trọng gia chủ đến thì rất vui mừng, bảo ta mời ngài vào. "Trọng Lăng Vân liếc mắt nhìn Ngô Bình, nói: "Vậy thì tốt. "Người phụ nữ đưa bàn tay ngọc chỉ một cái, trên không trung xuất hiện một cánh cổng, một nhóm người bước vào. Cô ta cũng không để ý nhiều đến Ngô Bình và Đường Thi Nô, hai người cưỡi Thiên Mã nên cô ta tưởng họ là con cháu của Trọng Lăng Vân, nghĩ rằng ông ta đưa họ ra ngoài mở mang tầm mắt. Sau khi đi qua cổng, họ đến trước một cái sân, cổng sân đang mở và có một số bóng người đang di chuyển bên trong. Người phụ nữ gọi từ ngoài cửa: "Lão tổ, Trọng gia chủ mang theo Tề Thiên Đan tới đây. "Sau đó trong sân vang lên tiếng cười ha ha, một ông lão có bộ râu đen bước ra, ông ta rất cao, ít nhất phải hai mét, mặc áo bào màu xám xanh, tóc rối bù, trên thắt lưng của ông ta có treo một mảnh vỡ nhỏ, có vẻ như nó là một phần của một loại pháp khí nào đó. "Trọng gia chủ, sao ngươi lại có thời gian đến nơi hoang dã như chỗ này vậy. " Ông ta mỉm cười chào hỏi, ánh mắt liếc nhìn Ngô Bình và Đường Thi Nô. Trọng Lăng Vân nói: "Ha ha, ta ngẫu nhiên có được một viên Tê Thiên Đan, liền nghĩ tới tiền bối. " Khi đi vào trong sân, Ngô Bình phát hiện bên trong trồng rất nhiều cây ăn quả, đều là tiên qua va linh qua. Hon nữa, nhung tien qua nay hiển nhien khong thuộc về kỷ nguyên này. Sắc mặt lão tổ Cửu Khúc trông rất khó coi, bị Ngô Bình kéo vào trong sân, Ngô Bình hái một quả đào nếm thử, mùi vị khá ngon, anh vừa ăn vừa nói: "Năm đó ngươi sai Trọng Tiêu hãm hại Đường Thi Nô, mục đích của ngươi là gì?” Nghe Ngô Bình nhắc tới chuyện cũ, lão tổ Cửu Khúc cau mày: "Ngươi là người của Đường Thi Nô sao?" Đường Thi Nô lạnh lùng nói: "Ta chính là Đường Thi Nô, ta không quen biết ngươi, tại sao ngươi lại hại ta?" Lão tổ Cửu Khúc im lặng một lúc rồi nói: "Khi còn trẻ ta đã bước vào một nơi và gặp phải một thứ đáng sợ ở đó. Xung quanh nó có rất nhiều báu vật, nhưng hơi thở của nó quá mạnh, ta không thể đến gần. Vì vậy, ta cần một thứ gì đó để trấn áp sự tồn tại đáng sợ đó. Sau này ta tình cờ nghe Trọng Tiêu nhắc đến trong tay ngươi có một cây đinh có thể trấn áp vạn vật. Ta muốn mượn cây đinh của ngươi dùng thử, nhưng cuối cùng lại không có tác dụng. ”