Dùng kiếm chặt đầu kẻ thùNgười đàn ông trung niên vừa sợ vừa tức giận, tức đến hộc máu, lạnh lùng nói: “Cướp bảo bối của nhà họ Trọng của ta, nhà họ Trọng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"Lúc này, một nam tu sĩ nhìn qua mới ngoài hai mươi bay đến bên cạnh người đàn ông trung niên, trông hắn ta rất tuấn tú nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh lùng. Khi hắn ta nhìn thấy Đường Thi Nô, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó hắn ta từ từ bước tới và dừng lại trước mặt Đường Thi Nô, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói: "Thi Nô, đúng là ngươi rồi. "Đường Thi No nhìn người đan ông này, năm đó han ta tàn nhẫn và vô liêm sỉ như thế nào, nhưng bây giờ dường như hắn ta đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. "Tất nhiên là ta. " Đường Thi Nô bình tĩnh nói: "Làm sao ta có thể quên được mối thù giết người thân!"Người đàn ông nói: "Chuyện xảy ra lúc đó, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ. Để có được món bảo vật đó, người đó đã đe dọa tính mạng của cả gia tộc ta. Thi Nô, giữa người nhà và ngươi, ta lựa chọn người nhà. Nhưng bao năm qua, ta vẫn luôn hận bản thân mình, là ta vô dụng, không thể bảo vệ ngươi ... "Ngô Bình nghe không nổi nữa, anh không ngờ lại có người vô liêm sỉ như vậy, nói: "Lời ngươi nói ngay cả ta cũng không tin, huống chi là Đường Thi Nô. "Người đàn ông nhìn chẳm chẳm vào Ngô Bình: "Ngươi là ai?"Hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng chuyện vừa rồi Ngô Bình đã ra tay thu hồi Kiếm Tứ Tướng, cho nên hắn ta rất sợ Ngô Bình. Ngô Bình: "Ngươi không xứng biết ta là ai. "Người này không ai khác chính là người đã hại chết Đường Thi Nô lúc trước, Trọng Tiêu. Hắn ta hít một hơi thật sâu và nói với Đường Thi Nô: "Thi Nô, ngươi còn sống là tốt rồi, ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi thật tốt!""Bốp!"Bàn tay ngọc của Đường Thi Nô vung lên, đánh bay đối phương, lạnh lùng nói: “Ta lại đầu thai làm người, ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn có thể dỗ dành ta bằng những thủ đoạn đã dùng năm đó sao? Trọng Tiêu, ngươi muốn tự chết, hay để ta ra tay?"Trọng Tiêu sửng sốt: "Thi Nô, ngươi thực sự không cho ta một cơ hội sao?"Đường Thi Nô nhìn hắn ta chằm chằm và nói: "Cho ngươi một cơ hội? Được rồi, nếu ngươi tự sát ngay trước mặt ta, có lẽ ta có thể tha thứ cho ngươi. "Vẻ mặt của Trọng Tiêu thay đổi, hắn ta lập tức lùi lại vài trăm mét, trầm giọng nói: "Đường Thi Nô, vốn dĩ ta muốn làm lành với ngươi, nhưng nếu ngươi không cho ta cơ hội, vậy thì đừng trách ta vô tình! Lão tổ, ra tay đi!""Bùm!"Vô số tia sáng giết chóc đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ địa bàn của nhà họ Trọng, những tia sáng giết chóc này đan xen vào nhau, biến thành một trận pháp giết chóc vô song. Sát trận này là trận pháp bảo vệ gia tộc của nhà họ Trọng, được kích hoạt bởi sáu pháp khí kỷ nguyên, có sức mạnh khủng khiếp!Trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt người to lớn, đó là lão tổ của nhà họ Trọng, ông ta trịnh trọng nói: "Nhóc con, dám đến nhà họ Trọng làm loạn, hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!"Ngô Bình cảm giác được hơi thở của sát trận ở xung quanh, khẽ mỉm cười, nói: "Sát trận của ngươi thật thú vị, đúng lúc, trận pháp Thần Cơ của ta còn chưa hoàn thiện, sau khi nuốt chửng trận pháp này, hẳn là sẽ cải thiện. " Trong chốc lát, trận pháp Thần Cơ đã nuốt chửng sát trận ở đây, sau đó Ngô Bình duỗi tay chỉ vào không trung nói: "Trở lại. " Sau đó, trận pháp biến thành một khối cầu và quay trở lại lòng bàn tay của Ngô Bình. Thu hồi trận pháp Thần Cơ, Ngô Bình bình tĩnh nói: "Chơi trận pháp với ta à? Ta là tổ tiên của chiêu chơi trận pháp này!" Sau đó, anh chỉ vào không trung nói: "Chém!”