Vị đại biểu bị Châu Quốc Phong đánh ngã chính là viện trưởng Quách Dũng của bệnh viện Kinh Hòa. Châu Quốc Phong lần này có lẽ hoàn toàn không để ý tới bản thân đã động phải ai, anh ta nhằm Trương Dương xông tới, hai tay giương ra muốn bắt lấy
Trương Dương. Thực lực Trương Dương bây giờ ở cấp nào chứ, làm
sao có thể để anh ta bắt được, Châu Quốc Phong lao vọt tới cửa, liền
phát hiện Trương Dương đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Ngay
lúc đó, tất cả mọi người trong phòng họp đều cảm thấy như là bị hoa mắt, Trương Dương vừa rồi còn ở cửa, không biết từ lúc nào đã đi vào, vừa
vặn để đỡ Quách Dũng bị đánh ngã dưới đất lên. - Cảm ơn cậu, tiểu tử. Quách Dũng nhìn thấy Trương Dương đỡ mình lên, thì cười cười, cựa
người một chút, như là không có vấn đề gì lớn. - Không có gì, ông chắc là viện trưởng của bệnh viện Kinh Hòa, vừa rồi mọi người đều nói
điều kiện của bản thân, sao hình như từ đầu tới cuối ông không hề nói
câu nào vậy? Trương Dương khiêm tốn tươi cười, vừa đỡ Quách Dũng vừa tiện thể hỏi một câu. Quách Dũng ha hả cười, lắc đầu, thuận miệng nói: - Bệnh viện Kinh Hòa của chúng tôi không có nhiều tiền đến như vậy, cũng
không có cách nào bảo đảm cho cậu phá cách làm việc luôn, lão già này
không có bản lĩnh gì khác, ngoài việc chỉ có thể đảm bảo khi ở bệnh viện Kinh Hòa chúng tôi, cậu sẽ có được sự tự do và tín nhiệm lớn nhất,
khiến cậu có thể phát huy hoàn toàn, thực sự ưu tiên vì người bệnh mà
chữa trị. Điều kiện này, đối với điều kiện của mọi người đương nhiên là không có chút thu hút gì rồi. Điểm này Quách Dũng tự bản thân cũng biết rõ, trước khi gặp Trương Dương,
ông ta đương nhiên hi vọng có thể thu nhận được một thực tập sinh như
Trương Dương, thậm chí không tiếc chi ra năm trăm ngàn để làm tiền lương thù lao cho người học trò này. Nhưng sau khi nhìn thấy những
cảnh tượng trước mắt, ông ta đã hoàn toàn không còn ý nghĩ này nữa,
không cần nói đến bệnh viện Kinh Nhân tài lực hùng hậu như vậy, cũng
khỏi nói đến bệnh viện Hiệp Hòa Đông Nam đứng đầu tỉnh, cho dù là mấy
bệnh viện ngoại tỉnh, cũng mạnh hơn bệnh viện Kinh Hòa bé nhỏ của bọn họ nhiều. Bệnh viện Kinh Hòa, ngoài có thể cho Trương Dương quyền
hạn và sự tín nhiệm ở mức cao nhất, thì thực sự không còn sức cạnh tranh nào nữa. Nhưng lúc này, Trương Dương lại thực sự cảm động. Nhiều bệnh viện như vậy, để lựa chọn là vô cùng phiền phức, bất luận là tiền
hay quyền, với thực lực Trương Dương lúc này, đều không quan trọng, nếu
đã muốn đi thực tập, Trương Dương cũng hi vọng có thể làm được việc
thực, phát huy khả năng của bản thân, như vậy nếu Quách Dũng thực sự có
thể cho hắn quyền hạn và sự tín nhiệm ở mức cao nhất, thì không còn nghi ngờ gì việc bệnh viện Kinh Hòa là thích hợp nhất. Nhưng sau khi
hắn đỡ Quách Dũng dậy, đại biểu của các bệnh viện khác đã nhanh chóng
quây lấy Trương Dương, mồm năm miệng mười tranh nhau nói, đơn giản tất
cả đều hi vọng Trương Dương có thể xem xét đến bệnh viện của mình. Lúc này, Quách Dũng ngược lại lại bị đẩy ra ngoài đám người đó. Chu Đạo Kỳ đi tới, Quách Dũng cười ha hả với ông ta, thoải mái nói: - Bây giờ thì tôi đã biết, cậu học trò Trương Dương này không tầm thường như thế nào. Chu Đạo Kỳ liếc nhìn Trương Dương đang bị đám người quây lại, từ đáy lòng cũng mừng thay cho Trương Dương. Một người học trò có thể tới được bước này, mặc dù không phải là thầy của hắn, cũng đủ khiến Chu Đạo Kì tự hào rồi. Đúng lúc này, điện thoại trên người Quách Dũng đột nhiên vang lên. Quách Dũng cầm điện thoại ra xem, là bệnh viện gọi tới, vội vàng nghe máy,
một mình đi tới góc của phòng họp, cách xa Trương Dương, như vậy mới
nghe rõ được giọng nói trong điện thoại. - Cái gì! Vừa mới nghe được vài câu, sắc mặt Quách Dũng trở lên phẫn nộ vô cùng, ông ta nhằm điện thoại mà hét lớn: - Làm sao có thể bỏ mặc không lo, các người khẩn trương xử lý, tôi lập tức về ngay! - Đã xảy ra chuyện gì? Chu Đạo Kỳ lập tức đi tới, lo lắng hỏi. Sắc mặt Quách Dũng khó coi bất thường, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một cái và nói: - Đường Đạo Bắc ở Trường Kinh xảy ra hỏa hoạn, có một đứa nhỏ bị bỏng,
không nặng lắm, nhưng mắt bị chảy máu, đã được đưa tới bệnh viện chúng
tôi, bây giờ không tìm thấy bố mẹ của đứa nhỏ đó, trong bệnh viện không
có ai dám nhận đứa bé đó, tôi phải gấp rút về bệnh viện, làm trễ nải
việc điều trị thì không ai gánh nổi trách nhiệm này cả. - À, hóa ra là như vậy, vậy lão Quách ông mau về đi! Chu Đạo Kỳ vừ nghe thế, lập tức nhường lối để Quách Dũng ra về ngay lúc đó. - Quách viện trưởng, tôi sẽ đi cùng ông! Ngay khi Quách Dũng sải bước đi ra thì giọng của Trương Dương vang lên lấn áp hết giọng của những người khác. - Cái gì! Trong phòng họp liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Trương Dương. Trương Dương thì lại nhìn Quách Dũng và nói thêm: - Tôi có xe, như vậy sẽ nhanh hơn. Quách Dũng nghe xong thì gật đầu ngay. Trương Dương thấy Quách Dũng gật đầu, bèn nói: - Mọi người đều là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là quan trọng nhất, bên
viện trưởng Quách xảy ra chút chuyện, mọi người có thể cùng đi xem sao. Với lý do này thì ai có thể phản đối chứ, sau khi Trương Dương cùng với
Quách Dũng rời khỏi phòng họp, các vị đại biểu bệnh viện còn lại trong
phòng họp thoáng nhìn nhau, vẫn là chủ nhiệm Lý của bệnh viện Hiệp Hòa
lên tiếng trước. - “Đi, chúng ta cùng đi xem sao. Một đám người đông đúc kéo nhau đi theo đến bệnh viện Kinh Hòa. Quách Dũng ngồi trong chiếc Mercedes Benz của Trương Dương, trên suốt đường
đi, vì mải lo lắng cho người bệnh mà không hề để ý tới tốc độ lái xe hơi nhanh của Trương Dương, cái ý nghĩ khiến Trương Dương đến bệnh viện của mình thực tập cũng nhạt dần. Về phần Trương Dương, vì sao hắn
lại đột nhiên quan tâm tới người bệnh của Quách Dũng như vậy, là vì
trước đó khi Quách Dũng nghe điện thoại, Trương Dương đã nghe được toàn
bộ. Hiện giờ Trương Dương đã là đại viện mãn, nội công đang ở tứ
tầng đỉnh cao, mặc dù khi đó trong phòng họp đang tùm lum tùm la, nhưng
muốn nghe rõ nội dung cuộc điện thoại của Quách Dũng, vẫn là dễ như trở
bàn tay. Sau khi nghe thấy mắt của đứa bé bị thương trong vụ hỏa
hoạn, Trương Dương lập tức nghĩ ra, trước khi hắn hồi sinh, Quách Dũng
từ chức viện trưởng bệnh viện Kinh Hòa, chính là vì sự cố phán đoán sai
lần chữa trị này, trực tiếp làm cho đứa bé bị mù. Cho nên Trương
Dương nhất định phải đi cùng Quách Dũng, đề phòng Quách Dũng dẫm lên vết xe đổ, đưa ra phán đoán sai, lần nữa làm đứa bé bị mù. Bệnh viện Kinh Hòa chỉ là một bệnh viện bình thường, không hề giống như các bệnh
viện tư nhân tráng lệ , trang hoàng xa hoa khác. Người đến người
đi trong bệnh viện, đa số đều ăn vận bình thường, nên khi chiếc Mercedes Benz của Trương Dương tiến vào bệnh viện, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bước xuống xe, Quách Dũng lập tức chạy về hướng phòng phẫu thuật, Trương Dương cũng vội vàng theo sát. Sau khi Quách Dũng vào tới lầu lớn của bệnh viện, liền có một y tá mang áo
blouse trắng lại cho Quách Dũng, đồng thời có một đám người chạy dồn dập về phía phòng cấp cứu. Lúc này, y tá nhìn thấy Trương Dương thì vội vàng tức giận thúc giục nhân viên không phận sự phải rời khỏi ngay. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đây đều là quy định của bệnh viện, hắn đương
nhiên biết rõ, hiển nhiên, các y tá bệnh viện Kinh Hòa đều không biết
hắn là bác sĩ, đoán chừng Trương Dương là người ngoài, hoặc là người nhà bệnh nhân vừa lúc đi qua. Khi Quách Dũng để ý thấy Trương Dương
bị người khác ngăn lại, bèn vội vàng giới thiệu một chút về Trương
Dương, mới khiến Trương Dương không bị đuổi ra ngoài. Hai người tiến vào phòng cấp cứu, trên giường bệnh một đứa bé tám tuổi đang yên lặng nằm đó. Bên giường bệnh là một vị bác sĩ khác. - Chủ nhiệm Vương, tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Quách Dũng rất quan tâm, vừa gặp mặt đã trực tiếp hỏi tình hình bệnh nhân. Người này là chủ nhiệm Vương của bệnh viện, nhìn thấy Quách Dũng tới thì thở phào, lại gần Quách Dũng nói: - Tình hình các vết bỏng của bệnh nhân cơ bản không có ảnh hưởng lớn, vấn đề chủ yếu bây giờ là , đứa trẻ vẫn không ngừng chảy máu mắt, rất có
khả năng mắt đã bị thương trong trận hỏa hoạn, phải lập tức phẫu thuật,
nếu không, hai mắt của đứa trẻ này nhất định không giữ nổi nữa. Trương Dương đứng một bên chau mày. Quách Dũng tiến lại vén một bên mí mắt của đứa trẻ , kiểm tra một lượt, sau
đó vén nốt mí mắt của bên mắt còn lại, kiểm tra xong, bình tĩnh nói: - Chủ nhiệm Vương, lập tức bố trí phẫu thuật! - Viện trưởng Quách! Chủ nhiệm Vương hơi nghi ngờ do dự một chút, không hề động đậy mình. Quách Dũng có chút tức giận, sẵng giọng: - Chủ nhiệm Vương, ông còn ngẩn người ra đó làm gì! - Viện trưởng Quách, đứa bé này vốn nên đưa tới tứ viện Trường Kinh, hiện nay bố mẹ và người nhà đứa bé đều không có mặt, không ai ký tên vào
giấy đồng ý phẫu thuật, làm như vậy, là vi phạm quy định! Chủ
nhiệm Vương nói với Quách Dũng, ông ta rất rõ hoàn cảnh của đứa bé này,
nếu không, cũng không đợi Quách Dũng trở về, còn chần chừ không làm phẫu thuật. - Tình hình của đứa bé này hiện nay ông cũng biết rõ,
phẫu thuật không thể kéo dài được nữa, nếu tiếp tục như vậy, hai mắt của đứa bé sẽ không giữ được nữa! Quách Dũng bây giờ giống như một con sư tử tức giận. - Nhưng không có người nhà ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, chúng ta
không thể làm phẫu thuật được, một khi phẫu thuật xảy ra sự cố, ai trong chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này, nếu nghiêm trọng còn có
khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự! Chủ nhiệm Vương gay gắt đối lại, ông ta hiển nhiên là không đồng ý với việc tùy ý phẫu thuật như vậy. - Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đứa bé này hai mắt bị mù sao? Quách Dũng tay nắm chặt thành đấm, hiện rõ trong đầu đang có sự đấu tranh tư tưởng. - Viện trưởng Quách, đứa bé này vốn dĩ không thuộc sự quản lý của bệnh
viện chúng ta, các vết bỏng chúng ta cũng đã xử lý tốt rồi, coi như
không làm phẫu thuật, chúng ta cũng có cái để ăn nói rồi. Chủ nhiệm Vương tiếp tục khuyên nhủ. Quách Dũng mắt đỏ hoe, trầm mặc một lúc, cắn răng một cái, hai tay hiện rõ gân xanh. - Hãy đưa vào phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ đích thuật thực hiện! - Viện trưởng Quách! Chủ nhiệm Vương kinh ngạc kêu lên, không ngờ đến cuối cùng, viện trưởng Quách vẫn một mực làm theo ý mình. Tất cả mọi việc, Trương Dương đều để ý thấy. Bây giờ thì Trương Dương đã biết chân tướng sự cố Quách Dũng phán đoán sai
việc chữa trị khi đó. Hai mắt của đứa trẻ bị chảy máu mắt không phải do
trận hỏa hoạn gây ra, về điểm này, vì Quách Dũng đã quá vội vàng, hơn
nữa lại bị việc cứu chữa chiếm hết tâm lý nên khó tiếp thu ý kiến của
người khác, dẫn tới việc ông ta tưởng nhầm hai mắt của đứa bé bị tụ máu
là do trận hỏa hoạn. Cho nên mới không để ý đến ý kiến của mọi
người, cố ý làm phẫu thuật, cuối cùng, phẫu thuật xong mới phát hiện ra
nguyên nhân chính của bệnh, nhưng lúc này đã quá muộn, hai mắt của đứa
bé cuối cùng vẫn không giữ được. - Viện trưởng Quách hay là để tôi xem sao? Trương Dương bước tới phía trước một bước, nói với Quách Dũng. - Cậu? Quách Dũng nhìn Trương Dương, ông ta bây giờ cơ bản không có tâm trạng mà đùa với Trương Dương, nói thẳng: - Mắt của đứa bé này đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm, phải lập
tức làm phẫu thuật ngay, nếu không, rất có khả năng đôi mắt này sẽ không giữ được nữa, nó chỉ là một đứa bé mười tuổi, nếu bị mù, tương lai sẽ
phải làm sao! Một câu nói, khiến Trương Dương kính nể Quách Dũng hẳn, mặc dù sự việc khi đó diễn ra như vậy đều là do Quách Dũng đã hại
đứa bé này, nhưng không thể không nói, từ khi bắt đầu, là Quách Dũng một lòng toàn tâm toàn ý muốn cứu đứa bé này.