Thần Y Thánh Thủ

Chương 815: Tranh đoạt Trương Dương

07-09-2024


Trước Sau

- Ồ, chỉ là tôi muốn hỏi một chút xem cậu có biết bệnh viện Kinh Hòa hay không? Chu Đạo Kỳ chưa quên chuyện mà chính mình đã nhận lời với ông bạn học cũ Quách Dũng, giờ đã gặp được người ta thì cũng phải thay mặt Quách Dũng nói mấy câu.
- Bệnh viện Kinh Hòa? Trương Dương nhíu mày, hắn vẫn có ấn tượng với bệnh viện này, là một bệnh viện tư phổ thông ở Trường Kinh, không giống với các bệnh viện tư khác với đối tượng nhằm vào đều là những nhà đại phú đại quý, bệnh viện này lại luôn đi theo con đường bình dân, trước lúc Trương Dương gặp tai nạn rồi sống lại thì đã có danh tiếng rất tốt.
Nhưng Trương Dương còn nhớ rõ trước khi hắn gặp tai nạn, viện trưởng của bệnh viện này tựa hồ bởi vì sự cố lúc chữa bệnh mà đã từ chức viện trưởng, về sau tiếp nhận bệnh viện này là một gã viện trưởng vô cùng tham tiền, cũng ngay vào lúc kia thì bệnh viện Kinh Hòa đang thẳng tiến theo con đường bình dân cũng đã rẽ ngoặt trở thành một bệnh viện tư nhân quý tộc.
- Tôi có biết bệnh viện này, sao thế? Trương Dương kỳ quái nhìn Chu Đạo Kỳ, hắn biết Chu Đạo Kỳ không thể nào tuỳ tiện nhắc tới một bệnh viện nào đó.
- Ừm...
Là thế này! Chu Đạo Kỳ nghĩ một lát rồi liền chuẩn bị trực tiếp nói cho Trương Dương.
- Viện trưởng bệnh viện Kinh Hòa, Quách Dũng là bạn học cũ của tôi, ông ấy rất hi vọng cậu có thể đến bệnh viện Kinh Hòa bọn họ thực tập, vì lẽ đó cách đây vài ngày ông ấy đã đến tìm tôi, con người Quách Dũng tôi hiểu rất rõ, vì lẽ đó nên tôi mới tiến cử bệnh viện Kinh Hòa cho cậu, tôi tin là về dưới trướng ông ta cậu nhất định sẽ càng dễ dàng trị bệnh cứu người hơn nữa.
- Đương nhiên, nếu như cậu cảm thấy bệnh viện Kinh Hòa không thích hợp thì cũng không sao, trực tiếp từ chối ông ta là được rồi.
Chu Đạo Kỳ cũng biết tình hình hiện tại của bệnh viện Kinh Hòa, mặc dù là bệnh viện tư nhân nhưng vì vẫn bình dân hóa nên không thể nào bỏ ra quá nhiều tiền tới lôi kéo Trương Dương.
500 ngàn? Chu Đạo Kỳ nhớ tới hôm đó cùng Quách Dũng ăn cơm có nghe Quách Dũng nói, lại cảm khái mất một thoáng, 500 ngàn này đối với Quách Dũng mà nói cũng không phải là ít.
Quách Dũng? Trương Dương đột nhiên nhớ lại, ông viện trưởng lúc trước vì sự cố khi chữa bệnh mà từ chức cũng là Quách Dũng.
Trương Dương nhíu mày lại, mường tượng lại trong ký ức, danh tiếng của Quách Dũng người này tựa hồ cũng không tệ, nếu như không phải vì sự cố phán đoán sai ca bênh kia, dẫn đến một cháu nhi đồng bị mù hai mắt thì sau đó bệnh viện Kinh Hòa cũng sẽ không trở thành bệnh viện tư nhân quý tộc.
Nếu Chu Đạo Kỳ nói viện trưởng bệnh viện Kinh Hòa vẫn là Quách Dũng, vậy thì chứng tỏ là sự cố ca bệnh kia vẫn chưa xảy ra.
- Được, Viện trưởng Chu, tôi sẽ cân nhắc thật nghiêm túc.
Trương Dương nói xong liền rời khỏi văn phòng của Chu Đạo Kỳ.
Trương Dương chưa đồng ý ngay, hắn vẫn quyết định đến chiều gặp gỡ đại diện của các bệnh viện khác rồi mới quyết định đến bệnh viện nào thực tập, đương nhiên dù gì thì Viện trưởng Chu cũng đã có lời, Trương Dương vẫn quyết định chờ gặp Quách Dũng để xem có cơ hội nhắc nhở Quách Dũng một chút hay không.
Vừa ra khỏi nhà lớn học viện, Trương Dương đã nhìn thấy Cố Thành.
Sau khi tin Trương Dương trở về truyền ra thì đại học Trường Kinh lại một lần nữa ầm ĩ cả lên.
Dưới tòa nhà văn phòng học viện y học thuộc đại học Trường Kinh có rất nhiều người vận đồ âu giày da chen chúc mà tới, trong đó cũng không thiếu đám người già tóc đã trắng phau, những người này chẳng có ai không phải là giáo sư y khoa hay bác sĩ có tiếng ở đất Trường Kinh.
Đương nhiên, bọn họ hiện tại chính là đại diện cho từng bệnh viện tới đây tranh nhau một gã thực tập sinh.
Những người này đều được sắp xếp đến một phòng họp, có vài vị lãnh đạo của đại học Trường Kinh cùng đi.
Trương Dương đúng giờ chạy tới, Chu Đạo Kỳ thấy Trương Dương thì vội vã vọt lên gọi, nhìn thấy Trương Dương thì từng đại biểu của các bệnh viện đang thảo luận không hẹn mà cùng nhìn phía cửa phòng họp chỗ hắn đang đứng.
Trương Dương sợ hết hồn, vốn dĩ hắn cho rằng đến giành thực tập sinh đơn giản cũng chỉ là mấy bệnh viện nội trong Trường Kinh mà thôi, nhưng bên trong phòng họp nay có ít chừng bốn mươi người.
Có mấy người Trương Dương đã từng gặp mặt một lần trong kiếp trước, đều là trụ cột một số bệnh viện ở tỉnh Đông Nam, mà cũng không đơn thuần chỉ là tỉnh Đông Nam, trong những người này có không ít khuôn mặt lạ, lại còn xen lẫn khẩu âm nơi khác, xem ra là đại biểu của các bệnh viện nơi khác phái tới.
- Cậu chính là Trương Dương! Nhìn thấy Trương Dương, một vị lão tiên sinh tóc hoa râm dạo bước tiến qua, đánh giá Trương Dương bằng một ánh mắt rất là thoả mãn mà rằng: - Cậu nhóc khá lắm, có hứng thú tới bệnh viện Hiệp Hòa ở thủ đô bọn tôi không? - Vị này là Chủ nhiệm Lý của bệnh viện Hiệp Hòa.
Chu Đạo Kỳ đứng cạnh Trương Dương khẩn trương giới thiệu.
Bệnh viện Hiệp Hòa, đây chính là một bệnh viện nổi danh trên thủ đô, lại còn là bệnh viện lớn nhất nhì cả nước, không trách được vị Chủ nhiệm Lý này dám ra mặt, trong số bốn mươi đại biểu các bệnh viện đang ngồi cũng chỉ có bệnh viện Hiệp Hòa là cử tới một vị chủ nhiệm.
Còn lại, đại thể các bệnh viện kia chí ít cũng là cử tới phó viện trưởng.
Trương Dương nheo mắt lại, bệnh viện trên thủ đô mặc dù tốt, thế nhưng nhiều quy củ, Trương Dương hiểu rõ rất nhiều phương thức dùng thuốc bao gồm cả phương pháp trị liệu của hắn cũng không phải là toàn bộ phù hợp với quy củ, tại bệnh viện ở thủ đô coi trọng nhất vẫn là quy củ, quá nhiều bó buộc, điểm này một đời trước hắn đã nếm thử, làm rất nhiều nỗ lực mới khiến cho người khác đón nhận hắn, loại quá trình này hắn không muốn lại nếm trải một lần nữa.
- Cảm ơn Chủ nhiệm Lý đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ khả năng là bệnh viện Hiệp Hòa cũng không thích hợp với tôi! Trương Dương mỉm cười, khôn khéo cự tuyệt lời mời của Chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lý đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người, ông ta tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Dương nghiễm nhiên lại trực tiếp từ chối ông ta.
- Trương Dương, tới viện 1 Trường Kinh chúng tôi đi! Thấy Trương Dương trực tiếp cự tuyệt Chủ nhiệm Lý đến từ bệnh viện lớn trên thủ đô, lại một người đàn ông trung niên trực tiếp đứng dậy mà nói vớiTrương Dương: - Tới viện 1 Trường Kinh chúng tôi thì sẽ trực tiếp cho cậu chuyển lên chính thức, với thực lực của cậu làm sao có thể vẫn làm một thực tập sinh đây! - Vị này là phó viện trưởng Triệu của viện 1 Trường Kinh.
Chu Đạo Kỳ vội vàng giới thiệu với Trương Dương.
Trương Dương không nói gì, không khí yên tĩnh bên trong phòng họp nhất thời hoàn toàn bị phá vỡ, giống như chợ bán thức ăn vậy, một phòng họp gần bốn mươi đại biểu nhất thời tràn ra tới cửa, đồng thời còn tranh nhau la hét điều kiện của phía mình.
- Trương Dương, cân nhắc viện 3 Trường Kinh chúng tôi một chút đi, yên tâm, chỉ cần chịu tới, không đến thời gian một năm, tôi bảo đảm sẽ trực tiếp đề bạt cậu! - Một năm? Phó viện trưởng Tôn thật hẹp hòi, Trương Dương, tôi là Trịnh Khiết của viện 4 Trường Kinh, cậu tới viện 4 Trường Kinh chúng tôi đi, tôi trực tiếp sắp xếp cho cậu làm phó khoa, một thời gian nữa trực tiếp cho cậu chuyển lên chính thức! - Trương Dương, tới bệnh viện chúng tôi đi, trực tiếp xếp cho cậu làm phó chủ nhiệm! - Trương Dương...
Tình cảnh tùm la tùm lum, mọi người chen chúc ở trước cửa, không ra được cũng không vào được, Chu Đạo Kỳ cùng với những lãnh đạo nhà trường kia bị làm cho sợ hãi, những đại biểu các bệnh viện này đại thể đều là các bác sĩ đã có tuổi, chẳng ai ngờ rằng bọn họ lại bỗng nhiên cầu hiền như khát nước đến mức này.
Trương Dương chú ý qua vị viện trưởng bệnh viện Kinh Hòa mà Chu Đạo Kỳ từng nhắc qua tên Quách Dũng, vừa bắt đầu hắn còn muốn nói chuyện, nhưng sau khi những người khác dồn dập kê ra điều kiện của phía mình thì Quách Dũng trái lại càng thêm trầm mặc.
Đang lúc này, tựa hồ là một vị đại biểu bệnh viện ở phía sau đoàn người chen chúc không lên nổi liền lớn tiếng ở phía sau quát: - Trương Dương, tới bệnh viện Kinh Nhân chúng tôi đi, chúng tôi không chỉ trực tiếp cho cậu chuyển lên làmchính thức mà còn trực tiếp thanh toán cho cậu một triệu tiền lương! Một triệu! Nhất thời, bên trong phòng họp yên tĩnh lại.
Một triệu, ở thời điểm hiện giờ vẫn có rất sức chấn động, giành một thực tập sinh mà dám chi ra một triệu lương bổng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.
Mà có thể lấy ra nhiều tiền như vậy tự nhiên cũng chỉ có bệnh viện tư nhân quý tộc có tiếng ở Trường Kinh nội, bệnh viện Kinh Nhân.
Đại diện cho bệnh viện Kinh Nhân là Chu Quốc Phong, một gã tai to mặt lớn mập mạp, gã lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi, gã rất hài lòng với hiệu quả của lời nói vừa rồi.
Trương Dương tại viện 3 Trường Kinh đưa ra đề tài nghiên cứu liên quan đến ho suyễn, thêm vào lúc ở đại học Trường Kinh đưa ra hai đề tàiliên quan tới miễn dịch bài xích và trị liệu đột biến bằng gien đơn đã đáng để bệnh viện Kinh Nhân vì hắn và kê ra cái giá tiền này.
Bệnh viện Kinh Nhân không thiếu tiền, thế nhưng lại thiếu bác sĩ danh tiếng, viện trưởng bệnh viện Kinh Nhân cũng là người thần thông quảng đại, không biết từ đâu nghe nói Trương Dương đã từng chữa cho rất nhiều nhân vật lớn có quyền thế, chỉ riêng khoản này cũng đã khiến bệnh viện quý tộc sẽ không thể bỏ qua.
- Thế nào hả Trương Dương! Đại biểu của các bệnh viện còn lại không tự chủ tách ra một con đường để Chu Quốc Phong đi tới trước mặt Trương Dương, Chu Quốc Phong dương dương đắc ý vẫn giữu vẻ mỉm cười, một đôi mắt vốn đã híp nay lại càng nhắm tịt lại, hai bướu thịt trên mặt rung qua lắc lại.
Gã biết Trương Dương rất có tiền, hơn nữa còn ở biệt thự, nhưng gã tin là không có ai sẽ từ chối tiền đưa đến tay, đây dù gì cũng là một triệu, chứ không phải 10, 20 ngàn.
- Xin lỗi, trị bệnh cứu người là chức trách của tôi, tôi làm thầy thuốc không phải là để kiếm tiền.
Trương Dương nhìn Chu Quốc Phong, từng chữ từng câu nói ra rành rọt.
Chu Quốc Phong lập tức ngây ngẩn cả người, gã không ngờ Trương Dương sẽ trực tiếp từ chối chính mình.
- Hay! Nói hay lắm! Đột nhiên lên tiếng chính là chủ nhiệm Lý của bệnh viện Hiệp Hòa ra mặt lúc đầu, ông ta nhìn Trương Dương mà càng thấy vừa ý, - Trị bệnh cứu người, đây mới là thiên chức của một bác sĩ, hiện giờ luôn có một sô bác sĩ để đồng tiền che mờ mắt.
Nói đoạn, Chủ nhiệm Lý liếc mắt sang phía Chu Quốc Phong, đầy mặt là vẻ xem thường, kế đó quay sang bảo Trương Dương: - Trương Dương, cậu hãy tới viện Hiệp Hòa chúng tôi đi, tôi cam đoan với cậu chỉ cần thêm một thời gian ngắn, chỉ cần có chút thành tích là tôi sẽ đề bạt cho, cán bộ viện Hiệp Hòa dù gì cấp bậc cũng cao hơn so với trưởng khoa hành chính ở một bệnh viện địa phương.
- Trương Dương, đây là một triệu, chỉ cần cậu gật đầu thì coi như tặng không cho cậu đấy! Chu Quốc Phong một mặt không thể tin được, đứng đó kêu thất thanh.
Trương Dương nhíu mày lại dù người khác không dễ phát giác, trước khi gặp tai nạn, Trương Dương từng đọc được qua báo chí một sô tin liên quan tới bệnh viện Kinh Nhân, bệnh viện này tại Trường Kinh danh tiếng cũng không tốt, bệnh viện tư nhân này người nghèo căn bản ở không nổi, tiền thuốc thang cho đến viện phí cái gì cũng cao đến thái quá, một khi anh chưa đóng nổi tiền viện phí thì xin lỗi đi nhé, thuốc thang cái gì cũng ngay lập tức sẽ dừng lại, đồng thời sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
Bệnh viện như thế thì có cho Trương Dương nhiều tiền hơn nữa hắn cũng sẽ không tới.
- Tôi sẽ không đến bệnh viện Kinh Nhân! Trương Dương nhìn Chu Quốc Phong mà rằng: - Phó viện trưởng Chu không nên lãng phí thời gian ở đây, mời về trước đi cho! - Trương Dương, cậu hãy suy nghĩ lại một chút đi! Chu Quốc Phong bị làm cho mất mặt, không cam tâm, vội vã vọt tới phía trước muốn trực tiếp đối mặt với Trương Dương.
Chỉ là gã đã trực tiếp đụng ngã đại diện của một bệnh viện khác.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!