Hôm đó, Thiên Di không đủ tâm trạng để tiếp tục làm việc, cô quyết định rời công ty sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào nhà, cô ngạc nhiên khi thấy Vương Kỳ Nam đã có mặt, thậm chí còn về sớm hơn cả cô. Anh đang ngồi trên sofa, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như thế đang chờ đợi cô nói điều gì đó. Thiên Di khựng lại trong giây lát, rồi cố giữ vẻ bình thản. Nhưng những lời nói của Lâm Thiên Vũ ban sáng vẫn vang vọng trong đầu cô, như một vết dao cứa vào tâm trí. Dù biết rằng những gì anh ta nói không phải dành cho cô, ít nhất là không phải với con người hiện tại của cô nhưng cảm giác áy náy vẫn không ngừng gặm nhấm, khiến lòng cô rối như tơ vò, như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể. "Về sớm vậy sao? Không phải em nói hôm nay có nhiều việc cần giải quyết sao?" Anh hỏi, giọng trầm ổnThiên Di thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên. "Hôm nay công việc không được suôn sẻ, em muốn về nghỉ ngơi một chút. Còn anh? Sao lại về sớm thế?"Cô chậm rãi bước tới, ánh mắt thoáng chút dò xét khi nhìn Vương Kỳ Nam. Anh ngả người dựa vào ghế, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. "Nhớ em, nên anh về sớm. "Câu trả lời đơn giản nhưng mang theo sự dịu dàng khiến bước chân Thiên Di chậm lại. Một cảm giác khó tả len lỏi vào tim cô giữa những hỗn loạn và bất an từ cuộc gặp sáng nay, câu nói này như một điểm tựa nhỏ nhoi nhưng lại rất cần thiết cho cô vào lúc này. "Em về sớm vì chuyện ở bệnh viện sáng nay sao? Có gì không ổn à?"Thiên Di thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản. Cô khẽ gật đầu, rồi đáp với giọng điệu tự nhiên nhất có thể. "Em nghĩ nên đổi bác sĩ điều trị chính cho bà ngoại. "Vương Kỳ Nam khẽ nhướng mày, ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại cảm thấy một cơn sóng nhẹ lướt qua lòng mình. Anh không hiểu vì sao khi nghe Thiên Di nói muốn đổi bác sĩ điều trị cho bà ngoại, trong lòng anh lại có chút mừng rỡ. Có lẽ là vì anh nghĩ rằng, cuối cùng cô cũng đã quyết định dứt khoát với Lâm Thiên Vũ. Anh hơi cười khẩy, cố gắng che giấu cảm xúc lạ lùng trong mình. "Vậy là em không còn muốn giữ lại bác sĩ Lâm nữa sao? Anh ta đã chăm sóc bà ngoại tốt lắm mà, có lý do nào đặc biệt không?"Thiên Di ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cô quyết định giữ vững thái độ bình tĩnh. "Chỉ là em cảm thấy không còn phù hợp thôi. Em muốn tìm một người mới có thể giúp bà cảm thấy thoải mái hơn. " Cô nhẹ nhàng nói, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Vương Kỳ Nam nhìn cô, ánh mắt có chút chăm chú hơn, nhưng vẫn không thể kìm nén được một nụ cười nhẹ trên môi. "Anh hiểu rồi, em luôn làm mọi thứ vì bà ngoại. Chỉ là... " Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên ấm áp. "Nếu em cần sự giúp đỡ gì, đừng ngần ngại. Anh sẽ luôn bên cạnh em. " Thiên Di không để lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Cô biết Vương Kỳ Nam sẽ không hỏi thêm nữa. Dù sao, cô cũng không thể nói cho anh biết sự thật. Cái cô cần bây giờ là giữ cho mọi chuyện ổn thỏa, và không để bất kỳ ai bị cuốn vào cơn bão mà Lâm Thiên Vũ và nhân vật Thiên Di kia tạo ra. Tối đó, sau khi Thiên Di vừa từ nhà tắm trở ra, cô chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo mình. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị bế lên, cơ thể nhẹ bằng như bay trong không trung. Cảm giác quen thuộc ấy khiến cô lập tức nhận ra là Vương Kỳ Nam. "Anh làm gì vậy?" Thiên Di bật cười nhưng cũng có chút bất ngờ, cố gắng chống lại anh nhưng không thể nào thoát được vòng tay vững chắc ấy. Vương Kỳ Nam không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự đùa giỡn. Anh bước từng bước vững vàng về phía giường, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không khí. "Anh đã nói rất nhớ em, em quên rồi sao ?""Anh thật sự là không biết xấu hổ," Thiên Di mắng yêu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một chút. Vương Kỳ Nam không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đôi mắt anh nhìn vào cô đầy tình cảm, ánh mắt đó không giống như lúc anh trêu đùa, mà sâu lắng, chân thành. "Em không hiểu sao?" Anh cười khẽ, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi thứ đã khác. Anh nhớ em... mỗi ngày, mỗi giờ. "Vương Kỳ Nam thấy cô im lặng, anh khẽ thở dài, cúi xuống gần cô hơn, khuôn mặt gần như chạm vào khuôn mặt cô. "Thiên Di," anh thì thầm, " Em có thể nào toàn tâm toàn ý dành cả đời cho anh được không ? "Thiên Di nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt nhìn Vương Kỳ Nam với sự chân thành. " Đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta là vợ chồng mà. "Vương Kỳ Nam không thể kìm được niềm vui trong lòng, anh cười tươi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Thấy cô cuối cùng cũng đưa ra lời hứa này, anh cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được tháo bỏ. Nếu cô thật sự có thể buông bỏ quá khứ, anh sẽ không còn bận tâm đến những gì đã qua nữa. Chỉ cần cô ở lại trong thế giới của anh, là tất cả những gì anh cần. Vương Kỳ Nam cúi xuống, đôi môi anh tìm đến đôi môi cô, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Thiên Di không ngần ngại, trái tim cô đập mạnh mẽ, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự chân thành và sự khao khát mà cô giấu kín bấy lâu nay. Khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại họ trong thế giới riêng, nơi mà những lo lắng và muộn phiền đều biến mất. Khi họ tách ra, Vương Kỳ Nam nhìn vào mắt cô, sự dịu dàng trong ánh mắt anh không thể che giấu được. "Em là của anh, phải không?" anh thì thầm, giọng anh đầy sự mong đợi và hy vọng. Thiên Di nhìn anh, trái tim cô đang loạn nhịp, nhưng sự kiên định trong ánh mắt của anh khiến cô không thể chối từ. "Phải"