Thiên Di khựng lại ngay trước cửa, bàn tay đặt trên tay nắm run nhẹ. Câu nói của Lâm Thiên Vũ như một nhát dao sắc lạnh xuyên thẳng vào cô. Cô từ từ quay đầu lại, ánh mắt đầy sự cảnh giác và khó hiểu. "Anh nói vậy là sao? Bại lộ chuyện gì?"Lâm Thiên Vũ bước về phía cô, ánh mắt phức tạp pha lẫn chút lo lắng. "Không phải anh muốn dọa em, nhưng chuyện trước đây của chúng ta có khả năng đã bị lộ rồi. "Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Thiên Di. Cô hít sâu để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự gấp gáp " Anh nói thẳng vào vấn đề đi. "Lâm Thiên Vũ bước lên một bước, ánh mắt trầm xuống đầy lo lắng. Anh trầm giọng kể:"Hôm trước, Ngô Hạ Vân đã đến bệnh viện. Cô ấy không nói thẳng, nhưng những lời ẩn ý rất rõ ràng. Cô ấy nhắc đến em, đến những lần chúng ta gặp nhau, và bảo rằng 'giấy không gói được lửa'. Anh không hiểu làm sao cô ấy biết, nhưng rõ ràng cô ta đang ngấm ngầm cảnh cáo anh. "Thiên Di cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như có một tảng đá đè lên. Cô quay lại nhìn Lâm Thiên Vũ, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó chịu. "Ngô Hạ Vân? Cô ta làm vậy là vì cái gì?"Rõ ràng mục tiêu ban đầu của cô ta phải là Tôn Gia Khiêm, sao bỗng nhiên cô ta lại chuyển hướng, chỉa mũi giáo vào cô? Tình huống này càng lúc càng khó hiểu, không biết là cốt truyện đã bị thay đổi hay mọi thứ đang rối tung lên. Những tình tiết này càng làm cô cảm thấy bất an. "Anh không biết. " Lâm Thiên Vũ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. "Nhưng Hạ Vân không phải kiểu người nói suông. Nếu cô ấy đã nói vậy, nghĩa là cô ta có thứ gì đó trong tay. "Thiên Di siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã pha chút giận dữ: "Vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi đã nói rất rõ, những gì giữa chúng ta đã là quá khứ. Hiện tại, tôi không muốn bất kỳ ai đặc biệt là Vương Kỳ Nam bị kéo vào mớ hỗn độn này!"Lâm Thiên Vũ nhìn cô một lúc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can cô. Anh tiến gần hơn, giọng nói trở nên trầm thấp, đầy kiên quyết. "Chúng ta bỏ đi đi, sống cuộc sống mà trước đây em mong muốn được không? Chỉ có gia đình nhỏ của chúng ta thôi "Thiên Di đứng bất động, cảm giác bàng hoàng như một cơn sóng dữ dội đánh vào cô. "Bỏ đi?" Cô lặp lại lời anh như thể không thể tin vào tai mình. "Anh đang nói gì thế? Kỳ Nam là gia đình của tôi, anh muốn tôi đi đâu ? "Lâm Thiên Vũ nhìn cô, đôi mắt tràn đầy kiên định nhưng cũng pha lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Anh tiến lại gần, không vội vã, mà chậm rãi, như thể muốn từng lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí cô. " Hắn là gia đình của em... vậy anh thì sao ? Anh vì em làm bao nhiêu chuyện... anh mới là người thật lòng với em mà, chúng ta bên nhau 2 năm rồi chẳng lẽ còn không bằng em ở bên hắn ta chỉ vài tháng sao ? "Thiên Di cảm thấy như một làn sóng tê dại dâng lên trong lòng khi nghe những lời điên rồ của Lâm Thiên Vũ. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác tức giận đang dâng lên trong ngực. Nhìn anh, cô không còn chút do dự nào nữa. "Lâm Thiên Vũ, anh thật sự không hiểu mình đang nói gì đâu. " Giọng cô lạnh lẽo, như một đợt gió sắc nhọn. Cô tiến lại gần, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, không một chút run rẩy. "Từ giờ, tôi sẽ đổi bác sĩ chính cho bà ngoại. Và tôi cảnh cáo anh, đừng có đến gặp tôi nữa. Tôi không muốn bất kỳ liên quan nào với anh. Nếu có vấn đề cần giải thích tôi sẽ giải thích với Kỳ Nam sau. "Thiên Di không quay lại, bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng, như muốn trốn chạy khỏi cái không khí nặng nề mà Lâm Thiên Vũ để lại. Mỗi bước đi của cô càng xa dần, nhưng lời nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu, như một lời cảnh cáo mơ hồ không thể bỏ qua. Lâm Thiên Vũ đứng im, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng cô, rồi từ từ cúi đầu. Hơi thở anh trở nên nặng nề, như thể có thứ gì đó đang nắm chặt lấy trái tim anh. Khi Thiên Di đã ra ngoài, anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình hơn là cô:"Em giải thích được một chuyện, nhưng không thể giải thích hết... Có những thứ, nếu bại lộ, chúng ta sẽ chết đấy. " Lời nói ấy như một lời nguyền, nhưng Lâm Thiên Vũ không thể ngừng nghĩ về chúng. Tình thế hiện tại quá phức tạp, mọi thứ dường như đang rối tung lên mà không thể gỡ ra. Khi Thiên Di rời đi, có một bóng người đứng lặng lẽ bên cầu thang gần phòng làm việc. Người đàn ông khẽ cúi đầu, rồi cẩn thận báo cáo tình hình cho Vương Kỳ Nam. "Phu nhân đã về rồi, cô ấy vừa từ phòng bác sĩ Lâm đi ra. Tâm trạng có vẻ không được tốt, nhưng tôi không thể nghe rõ được bọn họ nói gì vì họ đã khóa cửa. "Giọng anh ta nhẹ, đầy thận trọng, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng trong lời nói. Vương Kỳ Nam nghe xong, gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt sắc bén lóe lên sự tức giận. Anh không kiềm chế được, quát lớn qua điện thoại. "Vô dụng, lần sau nếu không có kết quả thì đừng gọi cho tôi. "Người đàn ông cúi đầu, im lặng nhận chỉ trích, trong khi Vương Kỳ Nam ở đầu dây bên kia quay lưng quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và bực tức. Một lúc sau, Lâm Thiên Vũ nhận được thông báo về ca phẫu thuật, dù trong lòng còn vương vấn, anh đành phải rời đi để chuẩn bị. Căn phòng lặng ngắt, không khí nặng nề. Chỉ vài phút sau, một cô lao công bước vào, tay cầm chổi quét dọn như thường lệ. Khi cô tiến đến gần bàn làm việc, ánh mắt cô không khỏi lia qua một góc nhỏ dưới bàn. Đột nhiên, cô cúi xuống, nhẹ nhàng rút ra một thiết bị nghe lén được giấu kỹ dưới chân bàn rồi cẩn thận cầm nó lên, mắt nhìn quanh, như thể đang lo lắng ai đó sẽ phát hiện ra. Sau khi cô lao công rời khỏi phòng, cô nhanh chóng bước ra hành lang, lấy điện thoại ra gọi. Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng đầy chắc chắn: "Báo cáo Ngô tiểu thư, nhiệm vụ đã hoàn thành.