Từ ngày bị Thiên Di từ chối lời đề nghị cùng nhau rời đi, Lâm Thiên Vũ sống trong trạng thái căng thẳng, bất an. Mỗi ngày trôi qua như một cuộc chiến với chính mình, giữa nỗi sợ hãi và sự lo lắng về những điều sẽ xảy ra. Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, anh lướt qua điện thoại như thường lệ, nhưng một email lạ bất ngờ thu hút sự chú ý của anh. Gửi từ một địa chỉ không rõ lai lịch, nội dung email khiến tim anh thắt lại. Đi kèm là hàng loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc của anh và Thiên Di khi còn bên nhau, những hình ảnh đầy tình cảm mà anh tưởng đã bị chôn vùi trong quá khứ. Dòng chữ đe dọa ngắn gọn nhưng sắc bén như một nhát dao: "Nếu không muốn những bí mật này bị phơi bày, thì mau chóng mang theo cô ta cút khỏi Ngọc Thành. Còn nữa, chuyện cậu của Phạm Thiên Di... anh tự biết đấy. "Những lời lẽ này khiến đầu óc anh quay cuồng, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ anh, cướp đi mọi lý trí còn sót lại. Chưa kịp định thần hay suy nghĩ đối sách, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, khiến Lâm Thiên Vũ giật mình. Trưởng khoa bước vào, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng thẳng về phía anh. Sau một thoáng im lặng căng thẳng, ông ta trầm giọng nói:"Lâm Thiên Vũ, lãnh đạo vừa yêu cầu tạm đình chỉ công tác của cậu để phục vụ điều tra. Có một số vấn đề liên quan đến mất cắp vật tư y tế và dược liệu trong bệnh viện. Hy vọng cậu có thể phối hợp. "Những lời nói dứt khoát và sắc lạnh của trưởng khoa như một đòn giáng mạnh vào tinh thần vốn đã rối loạn củaThiên Vũ. Anh đứng lặng người, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Lâm Thiên Vũ thoáng chấn động, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ không thể kiểm soát. Anh nhìn trưởng khoa nhưng không thể thốt ra lời nào, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí anh như một cơn bão: "(Tiêu rồi... Thiên Di. ]Mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không thể để lộ bất cứ điểm yếu nào vào lúc này. Thiên Vũ hít sâu một hơi, gượng gạo đáp lại. "Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ phối hợp điều tra. "Bên ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh đã hoàn toàn rối loạn... • Ngô Hạ Vân ngồi trong căn phòng riêng, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Trên màn hình là email vừa được gửi đi - kèm theo những bức ảnh và lời đe dọa mà cô chắc chắn sẽ khiến LâmThiên Vũ và Thiên Di không thể ngồi yên. "Để xem, anh sẽ làm gì bây giờ, Lâm Thiên Vũ... " cô lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ thích thúGã áo đen đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:"Ngô tiểu thư, tại sao cô không công bố thẳng thừng với mọi người về chuyện của bọn họ luôn? Nếu làm vậy, chẳng phải sẽ dễ dàng khiến cả hai rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn sao?"Ngô Hạ Vân đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn gã. Giọng cô lạnh lùng nhưng đầy vẻ tính toán:"Chuyện gì cũng cần đúng thời điểm. Nếu bây giờ tôi công bố hết, Lâm Thiên Vũ và Thiên Di sẽ bị dồn vào đường cùng. Nhưng... anh nghĩ Vương Kỳ Nam sẽ đứng nhìn mà không làm gì sao? Nếu anh ta nghi ngờ tôi đứng sau tất cả, thì mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển. "Cô nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ tự tin:"Thay vì thế, cứ để cho Lam Thiên Vũ mang theo cô ta bỏ trốn, tới lúc đó chúng ta muốn nói gì ka2 không được. Tôi chỉ cần ngồi xem trò hay và tận dụng cơ hội thích hợp để kéo Kỳ Nam về phía mình. Nhớ lấy, gã đàn ông mạnh mẽ nhất cũng sẽ yếu lòng khi người phụ nữ bên cạnh phản bội anh ta. "Gã áo đen cúi đầu như ngầm hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút e dè trước sự sắc sảo và lạnh lùng của Ngô Hạ Vân. Ngô Hạ Vân nhấc ly cà phê đặt trên bàn, nhấp một ngụm. Ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm. "Chỉ cần cô ta biến mất khỏi cuộc đời Vương Kỳ Nam... thì tất cả sẽ trở về đúng vị trí của nó. " Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày còn sót lại hắt nhẹ lên những tấm kính của xưởng thiết kế. Phạm Thiên Di vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về thì bất ngờ một bóng đen lao đến từ phía sau. Trước khi kịp phản ứng, một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt chặt miệng cô. "Um... !" Thiên Di vùng vẫy trong vô vọng, nhưng chất thuốc nhanh chóng khiến cô choáng váng và mất đi ý thức. Người đàn ông bịt mặt không để lỡ giây nào, nhanh chóng bế cô lên và mang cô ra chiếc xe đợi sẵn gần đó. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Đúng lúc ấy, Trần Quang Minh vừa từ bãi xe trở ra, nhìn thấy một bóng người khả nghi đang vội vã đưa Thiên Di lên xe. "Chết tiệt!" Trần Quang Minh lập tức đuổi theo, nhưng gã kia hành động quá nhanh, xe đã lao đi như tên bắn trước khi anh có thể làm gì. Trong lúc hoảng loạn, Trần Quang Minh chỉ kịp gọi điện thông báo cho Vương Kỳ Nam nhưng không ai nghe máy,Quang Minh chỉ có thể để lại lời nhắn qua tin nhắn thoại. Cùng lúc đó, tại nhà chính của gia tộc họ Vương, bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề. Trong phòng khách rộng lớn, những nhân vật quan trọng đều có mặt: Vương Kỳ Nam, Ngô Hạ Vân, Gia Khiêm, Trọng Khang, lão phu nhân Dương Niệm Thu và chồng bà, Vương Kiến Phong. Trên tay mỗi người là một xấp giấy với nội dung gây sốc. Những bức ảnh chụp cảnh Lâm Thiên Vũ và Phạm Thiên Di ở bên nhau, những khoảnh khắc thân mật, ánh mắt trìu mến, cử chỉ âu yếm... tất cả đều được ghi lại rõ ràng đến từng chi tiết. Lão phu nhân Dương Niệm Thu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt sắc bén lướt qua từng tấm hình, gương mặt lạnh lùng khó đoán. Bà đặt xấp giấy xuống bàn với một tiếng cạch đầy uy quyền, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng:"Chuyện này là thế nào? Ai có thể giải thích cho ta?"Ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt hướng về phía Vương Kỳ Nam, người từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng. Gương mặt anh tối sầm lại, tay siết chặt xấp hình đến mức run rấy, nhưng anh không nói một lời. Ngô Hạ Vân đứng cạnh đó, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cố kiềm chế niềm vui thích. Cô giả vờ lên tiếng với giọng điệu đầy lo lắng:"Những bức ảnh này... thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Thiên Di làm sao lại có thể... "'Câu nói của cô ta bỏ lửng, nhưng hàm ý trong đó không thể rõ ràng hơn. Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, như chực chờ một cơn bão lớn sắp bùng phát.