Ngô Hạ Vân đang thư giãn trên chiếc giường massage, cơ thể thả lỏng dưới đôi tay khéo léo của người thợ. Cánh cửa khẽ mở, người đàn ông áo đen bước vào, cúi đầu cung kính. "Ngô tiểu thư, đúng như cô dự đoán, Vương tổng đã bắt đầu cho người theo dõi Phạm Thiên Di. "Ngô Hạ Vân khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ đầy toan tính. "Xem ra trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đây. "Thiên Di lái xe đến bệnh viện Nhân Ái từ sáng sớm, trong lòng mang theo chút lo lắng không yên. Khi bước vào phòng bệnh của bà ngoại, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà vẫn khỏe mạnh, đang ngồi dựa lưng vào gối đọc báo. "Bà ơi! Hôm nay bà cảm thấy thế nào?" Thiên Di nhẹ nhàng hỏi, tay chỉnh lại tấm chăn cho bà. Bà cụ ngẩng lên nhìn cháu gái, đôi mắt hiền từ ánh lên nét vui mừng. "Bà khỏe, chỉ là hơi buồn vì không có ai đến nói chuyện thôi. Cháu đấy, công việc bận rộn quá mà ít ghé thăm bà. "Thiên Di cười ái ngại. "Con bận chút thôi. Từ giờ con sẽ đến thăm bà thường xuyên hơn. Hôm nay con còn mang một chút bánh bà thích đây!"Hai bà cháu trò chuyện một lúc lâu, tiếng cười lan tỏa trong căn phòng bệnh. Đến gần trưa, Thiên Di mới đứng dậy xin phép rời đi. Trước khi ra cửa, cô quay lại mỉm cười. "Bà nghỉ ngơi nhé, con có chút việc cần gặp bác sĩ rồi sẽ quay lại ngay. "Rời khỏi phòng bệnh, Thiên Di bước thẳng về phía văn phòng của Lâm Thiên Vũ. Mỗi bước chân của cô đều mang theo chút do dự. Cô gõ cửa nhẹ, giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên. "Mời vào. "Thiên Di đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm ngay vào Lâm Thiên Vũ đang ngồi sau bàn làm việc. Anh ngầng đầu lên, thoáng sững sờ khi thấy cô. "Thiên Di? Em đến rồi. " Giọng anh có chút gượng gạo, ánh mắt phức tạp lướt qua gương mặt cô. "Anh nói có chuyện muốn nói về tình hình sức khỏe của bà ngoại?" Cô bước đến gần, thẳng thắn hỏi. Lâm Thiên Vũ đứng dậy, đi về phía cô, vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng vậy, nhưng thực ra... . anh muốn nói chuyện khác. "Lâm Thiên Vũ đi đến cửa, nhẹ nhàng xoay khóa. Âm thanh "cạch" vang lên làm Thiên Di bất giác đứng thẳng người, ánh mắt có chút cảnh giác. "Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng thấp nhưng đầy nghi hoặc. Lâm Thiên Vũ quay lại, ánh mắt anh vừa trầm lặng vừa phức tạp, như đang cân nhắc điều gì đó. Anh bước chậm về phía cô, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô khó chịu. "Thiên Di, chúng ta có rất nhiều chuyện quan trọng phải bàn bạc. " Anh trầm giọng giải thích, trong mắt ánh lên sự mệt mỏi pha lẫn căng thẳng. Thiên Di nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. "Chuyện quan trọng? Anh định nói gì đây? Không phải chuyện của bà ngoại đúng không?"Lâm Thiên Vũ khẽ thở dài, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. "Anh xin lồi vì dùng sức khỏe của bà ngoại để gọi em đến đây. Nhưng anh không còn cách nào khác. ""Anh. . " Thiên Di bất giác lùi lại một chút, vẻ cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt. "Đừng vội đi. " Lâm Thiên Vũ đứng dậy, bước một bước gần cô hơn, giọng nói chùng xuống. "Anh muốn hỏi em một chuyện, chỉ một chuyện thôi. ""Chuyện gì?" Thiên Di chần chừ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bất an. "Người đàn ông bên cạnh em... " Lâm Thiên Vũ ngập ngừng, ánh mắt đầy trăn trở. "Em thực sự yêu anh ta sao?Hay chỉ là đang trốn tránh cảm xúc thật sự của mình? Là đang muốn trả thù anh thôi?"'Câu hỏi như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Thiên Di. Cô sững sờ nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. "Anh nói vậy là có ý gì? Chuyện giữa tôi và Kỳ Nam thì liên quan gì đến anh?""Không liên quan?" Lâm Thiên Vũ bật cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa cay đắng. "Em nói vậy mà không thấy tàn nhẫn sao, Thiên Di? Chúng ta từng là tất cả của nhau. Anh hiểu em hơn bất kỳ ai. Anh biết em không thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ như thế. " Anh bước tới gần hơn, đôi mắt găm chặt vào cô, giọng nói thấp đi nhưng đầy sự day dứt. "Anh biết em giận anh. Giận vì anh không giữ lời hứa. Vì anh đã không ly hôn An Thy để đường đường chính chính đến với em. Nhưng em có thể hiểu cho anh không? Cô ấy lúc đó đã mang thai, anh không thể để con mình lớn lên mà không có cha. "Thiên Di siết chặt tay, đôi mắt hiện lên sự chấn động. Nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn không ngừng, giọng anh như nghẹn lại, cố gắng giữ lấy tia hy vọng cuối cùng. "Em từng nói sẽ có cách khiến anh hối hận, rằng anh sẽ phải trả giá vì làm tổn thương em. Và cách của em là gả cho một người đàn ông khác sao? Em định cả đời này dùng người đó để chôn giấu mọi cảm xúc của mình?"Thiên Di cảm thấy như cả thế giới trước mặt mình xoay chuyển, cơ thể cô thoáng run lên. Là cô đã bỏ qua tình tiết nào sao ? Phạm Thiên Di cùng bác sĩ Lâm vậy mà lại có tư tình. Chuyện kinh khủng này rõ ràng là nhân vật làm sao bây giờ lại đổ hết mọi thứ cho cô rồi ?Bên trong đầu cô rối bời, mọi thứ như đang đảo lộn. Cái gì mà yêu đương? Cái gì mà cô muốn trả thù? Rốt cuộc đây là sao? Thiên Di cố hít thở sâu, giữ mình bình tĩnh, nhưng không thể ngăn sự run rẩy của chính mình. Cô đứng bật dậy, lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt sắc lạnh. "Lâm Thiên Vũ, anh nói đủ chưa? Tôi thật sự không biết anh đang nói đến vấn đề gì. "Lâm Thiên Vũ tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô. "Em vẫn muốn đóng kịch sao? Thời gian qua giả vờ làm người xa lạ, em không thấy khó chịu à?"Thiên Di cảm thấy máu trong người như đông lại, đôi mắt mở to nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào. " Đủ rồi Lâm Thiên Vũ, thật tình tôi không... dù trước đây chúng ta có gì đó nhưng nếu đó là chuyện quá khứ thì bỏ qua đi, mỗi người một cuộc sống được không ? "Cô không ngờ lại rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Trong lòng không khỏi trách bản thân lúc trước đọc truyện lại không để ý kỹ, bỏ qua tình tiết quan trọng giữa hai nhân vật. Nhưng hiện tại, cô đã toàn tâm toàn ý vớiVương Kỳ Nam, quyết định gạt bỏ quá khứ để hướng đến tương lai. Những chuyện cô không biết thì hãy để nó trôi đi như một cơn gió thoảng. Ánh mắt Thiên Vũ tối sầm lại, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng Thiên Di không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Cô quay người, bước nhanh về phía cửa, như muốn chấm dứt toàn bộ mớ hỗn độn vừa bị khơi lại. Khi Thiên Di vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng nói trầm thấp của Lâm Thiên Vũ vang lên từ phía sau, như một lưỡi dao sắc lạnh cắt qua không gian tĩnh lặng:"Chuyện giữa chúng ta... có lẽ đã không còn là bí mật nữa.