Sức mạnh của cốc chủ đã tới mức mà Lâm Chính không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả được nữa rồi. Anh có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể mình đang rách dần. Nếu còn tiếp tục thế này thì anh sẽ bị rách toạc ra mất. Không thể cứ ngồi im chờ chết được. Lâm Chính cố gắng đưa tay ra tấn công ngực của cốc chủ. Bụp! Cốc chủ không sở hữu cơ thể Tiên Thiên Cương Khu nên dù sức mạnh của anh không bằng thì vẫn có thể đâm xuyên ngực bà ta. Thế nhưng... Có vẻ như ngay cả như vậy thì cốc chủ cũng không bị ảnh hưởng gì. Bà ta vẫn đang tiếp tục kéo căng người anh ra. Không hề buông tay. Bà ta muốn anh phải chết. Cứ như bà ta không phải đang bị móc tim mà là bị móc một miếng thịt thôi vậy. Đám đông thất kinh. “Zombie sao?”, thánh nhân trố tròn mắt. Đúng lúc này, Lâm Chính chợt hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng tìm châm đâm vào giữa trán của cốc chủ. Thế nhưng bà ta cũng chẳng thèm bận tâm. Cây châm đâm ngập chuôi, bà ta mới hự một tiếng và vội buông tay ra để rút châm. Advertisement Lâm Chính thoát chết trong gang tấc . Anh vội vàng lùi lại, cả người ngồi phịch xuống đất, trông vô cùng chật vật. Anh nhìn xuống thấy ngực, eo mình đều bị rách, máu tươi chảy ra, cả người dài ra không ít. Nếu chỉ cần chậm trễ thêm vài phút nữa thôi thì anh có lẽ thành tám mảnh thật... Lâm Chính ngẩng đầu nhìn chăm chăm cốc chủ: “Xem ra bà đã thay đổi tế bào và gen của mình để có thể hấp thụ được sức mạnh và tế bào của người khác... ” “Cậu đang nói linh tinh gì vậy”, cốc chủ hừ giọng. “Tất cả đều là lý luận y học thôi mà. Cốc chủ, nói nghiêm túc thì giờ bà không còn lại người nữa, bà chẳng khác gì quái vật cả. Bà có thể ghép tứ chi của thi thể khác lên người mình để sử dụng, bà chẳng khác gì động vật ký sinh. Tôi phải thừa nhận có thể thay đổi bản thân tới mức này thật sự rất kinh người nhưng thật đáng tiếc đây có lẽ là điểm giới hạn của bà rồi”. “Hừ, cậu nói linh tinh cái gì vậy. Dù cậu có nói gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực là tôi sắp giết chết cậu đâu. Cậu không tin có thần tiên, tôi cũng không trách cậu nhưng cậu không nên tồn tại trên cõi đời này”. Cốc chủ nói rồi tiếp tục bước tới trước. Sát khí hừng hực. Lần này Lâm Chính không dám tiếp cận mà lập tức phóng châm ra. Vụt vụt... Châm bay dày đặc, hơn nữa còn vô cùng mạnh. Cốc chủ né đòn nhưng cuối cùng vẫn bị dính do mạng lưới quá dày. Vụt vụt. Những cây châm cắm lên người bà ta, dù bà có cử động thế nào hay phát lực ra sao thì cũng tốn rất nhiều sức lực. Không chỉ có vậy, cánh tay của bà ta cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng đào thải, nó bắt đầu long ra, treo lủng lẳng như muốn rớt xuống. “Cái gì?”, cốc chủ nín thở, nhìn cánh tay mình bằng vẻ không dám tin. “Tôi đã sớm nói rồi, chẳng qua là do bà biến đổi tế bào và gen nên bị ảnh hưởng đấy thôi”. “Tầm bậy, rõ ràng là châm của cậu có độc”, cốc chủ hét lên. “Châm của tôi không hề có độc. Tôi chỉ đang sử dụng chúng để phá hủy tế bào bên trong cơ thể bà mà thôi. Để bà không thể nào sử dụng chúng được. Hiện tại tứ chi rời ra như vậy cũng là bình thường thôi mà”, Lâm Chính thản nhiên nói. “Không thể nào”, cốc chủ gằn giọng. Bà ta không tin. “Nếu là những người khác thì có thể không phải là đối thủ của bà. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi không phải là những người khác. Tôi... là một y võ. Tôi hiểu những điều này và có thể vạch trần được thủ đoạn của bà”, Lâm Chính điềm đạm nói. Anh đã khiến cốc chủ tức giận thật sự. “Tôi không tin”, bà ta gào lên. Cốc chủ đúng là đáng sợ. Thánh Nữ hay Hoa Huyền trước đó đúng chỉ là con sâu cái kiến so với cốc chủ mà thôi. Lâm Chính bặm môi, cố gắng phóng ra ba cây châm. Anh dồn toàn bộ sức mạnh vào ba cây châm này. Tia lửa tóe ra. Ba cây châm tạo thành đường sáng lao tới. Cốc chủ nhanh nhạy né được hai cây. Cây thứ ba thì chịu chết. Bà ta đành phải đỡ cây châm, đồng thời hai tay ghì chặt tay của Lâm Chính và kéo ra. Rẹt. Hai cánh tay của anh bị xé ra, máu tươi phun thành cột...