Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1616: Bà không phải là người!

11-10-2024


Trước Sau

Người có đủ tư cách vào được Hồng Nhan Cốc thì đều là những thiên tài đã được đi qua nước Thoát Thai Hoàn Cốt.
Bọn họ tới từ các thế tộc tông môn khác nhau với lai lịch không hề tầm thường.
Bọn họ có nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng hùng hậu.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà họ đã có thể trở thành những nhân vật vô cùng đáng sợ trong giới võ đạo.
 Thế nhưng kiểm soát những người này không hề đơn giản.
Vậy nên Hồng Nhan Cốc mới tiến hành tẩy não bọn họ.
Mà bài học tẩy não đầu tiên chính là giảng về việc tôn sùng thần linh cốc chủ.
 Đối với họ, cốc chủ là người không bao giờ bị thương, bách chiến bách thắng, không có gì là không thể làm được.
Bà ta không khác gì thần tiên.
 Thế nhưng bây giờ, khi hai cánh tay của cốc chủ đã bị hoại tử thì tín ngưỡng mà mọi người dành cho bà ta đã hoàn toàn biến mất.
 Bọn họ bắt đầu bị dao động.
Cần phải biết, những năm gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Hồng Nhan Cốc quá nhiều.
Mặc dù có rất nhiều người sau khi đi qua nước Thoát Thai Hoàn Cốt bị mất đi ký ức, nhưng tâm tính của họ vốn không ác, thế nên họ cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
 Duy chỉ có một điều giúp họ gắng gượng được tới giờ phút này.
Đó là thành tiên! Bọn họ cũng muốn trở thành thần tiên như cốc chủ.
Vì vậy bọn họ đã bị chìm đắm vào sự u mê quá sâu.
Và dù phải dùng thủ đoạn nào thì họ cũng sẽ làm để đạt được mục đích của mình.
 Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả.
Tất cả đều là giả hết.
Vậy sao bọn họ không suy sụp cho được? Đám đông trố tròn mắt, vẻ mặt đờ đẫn.
Tất cả tường chừng đều như đang nín thở.
 Bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên.
Lâm Chính đứng dậy, cơ thể anh đã hồi phục lại như thường.
Các vết thương đã biến mất.
 Đám đông cảm thấy đầu óc ong ong.
Họ không suy nghĩ được thêm gì.
So với cốc chủ thì lúc này Lâm Chính mới càng giống thần tiên hơn...
 Lâm Chính bước tới.
Trông anh không khác gì một chiến thần.
Các đệ tử ở xung quanh đồng loạt lui ra, không ai dám ngăn Lâm Chính lại.
 Advertisement “Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không giết hắn cho tôi”, cốc chủ tối sầm mặt, hét lớn.
Thế nhưng đám đông chỉ run lên bần bật, không ai dám đấu với Lâm Chính.
 “Một lũ vô dụng”.
 Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tối mặt, nhưng bà ta không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn chăm chăm Lâm Chính và hừ giọng: “Cậu tưởng rằng như vậy có thể đánh bại được tôi sao.
Hừ, cậu căn bản không biết thứ mà tôi theo đuổi là cái gì”.
 Nói xong cốc chủ đột nhiên bùng nổ sức mạnh, toàn bộ khí đen phủ kín hai cánh tay của bà ta.
Lớp khi khiến tay của bà ta đông cứng giống như được phủ một lớp băng.
Dưới ánh trăng mập mờ, hai cánh tay của bà ta lấp lánh như thủy tinh.
 “Cái gì?”, Lâm Chính chau mày.
 “Các người không tin tôi là thần tiên thì tôi sẽ cho các người thấy thủ đoạn của thần tiên là như thế nào”, cốc chủ hừ giọng, giơ hai tay lên.
 Vụt! Mười người đệ tử đứng gần đó lập tức bị cánh tay thủy tinh đập nát đầu.
 “Á!”, tiếng hét vang lên không ngớt.
 “Các người không nghe theo mệnh lệnh của tôi thì là kẻ phản đồ và phải chết”.
 Cốc chủ hét lên, bắt đầu tàn sát đệ tử của mình.
Tất cả bọn họ đều bị giết chết thê thảm.
Máu tươi chảy thành sông, trông vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì địa ngục trần gian.
 Tất cả các đệ tử đều như phát điên.
Bọn họ điên cuồng bỏ chạy.
Thế nhưng sao họ có thể thoát được.
Thế là tất cả đều bị bà ta đuổi kịp và giết sạch.
 Những người còn lại biết là không chạy được bèn quỳ phụp xuống đất, dập đầu liên tụcL “Cốc chủ tha mạng.
Xin cốc chủ tha mạng”.
 “Chúng tôi nguyện hi sinh vì cốc chủ, quyết không lùi bước”.
 “Xin cốc chủ tha mạng”.
 Đám đông khóc lóc.
Cốc chủ cũng không phải là người mất đi lý trí.
Bà ta dừng lại và hừ giọng: “Ai không muốn chết thì giết kẻ đó cho tôi.
Nghe rõ chưa?” “Tuân lệnh”, bọn họ bặm môi, lao về phía Lâm Chính.
 Lâm Chính chau mày.
Anh cũng chẳng hề khách khí, lập tức phản công.
Tất cả những người bị anh chưởng trúng đều chết ngay tức thì.
Bất kể là ai thì cũng không thể nào chịu nổi một đòn của Lâm Chính.
 Dù sao thì đến cả cốc chủ cũng không đỡ được, bọn họ là những đệ tử bình thường thì sao có thể chứ? Đúng lúc này, có một tiếng hét khác vang lên: “Mau giết bà ta, mau!” Lâm Chính vẫn đang xử lý đám đệ tử thì bỗng thấy cốc chủ đang xé tứ chi của các thi thể bên cạnh.
Bà ta bẻ hai cánh tay của mình, dùng khí băng gắn hai cánh tay mới xé ra lên cơ thể.
 Ngay sau đó, cảnh tượng đáng sợ hiện ra.
Hai chiếc tay mới được gắn lên cơ thể giống như tay của chính bà ta, bắt đầu cử động linh hoạt...
 “Cái gì?”, Lâm Chính trố tròn mắt.
 Thật quá kinh dị.
Anh có nhận thể thấy hai cánh tay của thi thể kia và cơ thể của cốc chủ không có sự liên kết về hệ thần kinh, về góc độ y học thì không thể nào nối được như thế.
Vậy mà...
hai cánh tay đó đang cử động kìa.
Hơn nữa còn vô cùng tự nhiên và linh hoạt.
 Thế nhưng vẫn chưa hết...
Cốc chủ gầm lên, hai cánh tay của bà ta bắt đầu xuất hiện những hoa văn màu đỏ máu.
 Những hoa văn này như những con rắn độc quấn lấy tay bà ta.
Ngay đó đó đường hoa vặt nứt ra.
 Rẹt! Bà ta xé thêm hai cánh tay nữa từ một caí xác gần đó và cắm vào tay mình.
 Một lúc sau, mỗi tay bà ta đã có thêm bốn cánh tay khác.
Mối cánh tay đều có thể cử động linh hoạt.
 Quái vật.
Đây chính là quái vật.
 Có không ít đệ tử trố tròn mắt.
Có nhiều đệ tử khác còn không kịp phản ứng.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ này.
 Lâm Chính cũng sững sờ.
Thế nhưng anh nhanh chóng nhớ lại quái vật ở trong hầm để xe của công ty.
  Vẫn với tốc độ khủng khiếp như thế.
Lần này bà ta không chỉ đơn giản là tung chưởng nữa mà bà ta đưa hai tay ra, ghì vai anh xuống, rồi dùng hai tay khác chộp lấy ngực anh, eo anh, tứ chi của anh...
Bà ta phát lực.
  Rõ ràng là bà ta muốn xé rách anh ra.
  “Để tôi xem xem, đợi sau khi tôi xé rách cậu ra thì cậu có còn hồi phục lại được hay không?”, cốc chủ trông vô cùng đáng sợ.
Sức mạnh cũng tăng mạnh.
  Lâm Chính chỉ cảm thấy cả người sắp rách ra tới nơi.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!