Vây là châm cuối cùng đã ghim trúng ngực của bà ta. Mọi thứ đúng như những gì Lâm Chính nói trước đó, cốc chủ cũng nôn ra máu, vội vàng lùi lại, bà ta ho khù khụ, mặt tái mét. Các đệ tử đều biết đó là do độc tố gây ra. Thường thì không có loại độc nào phát tác nhanh được như thế, tuy nhiên chỉ dựa vào một cây châm độc thì cũng không thể nào giết chết được cốc chủ. Cùng lắm khiến bà ta giảm tần suất tấn công lại thôi. Lâm Chính lúc này trông vô cùng thê thảm. Hai cánh tay của anh đã bị cé, anh vội vàng lùi lại. Cốc chủ biết rằng lúc này bà ta không được phép khinh suất nên mới tạm dừng lại, nếu không thì anh đã chết lâu rồi. Nhát châm của anh dù không giết chết được bà ta nhưng cũng tạm thời làm mất đi khả năng chiến đấu của cốc chủ, khiến bà ta không thể ra tay. Có điều bà ta cũng không cần phải ra tay nữa. Bởi vì ở đây là Hồng Nhan Cốc. Là địa bàn của bà ta. Các cao thủ xung quanh đủ để hạ gục anh rồi. “Giết cho tôi”, bà ta hét lên. “Giết”. Các đệ tử bừng tỉnh, đồng loạt hô lên. Cả đám lao tới. Lâm Chính tỏ ra vô cùng căng thẳng, anh lập tức lùi lại định phản công. Nhưng anh đã mất đi hai cánh tay, dựa vào chân thì sao có thể đối phó được với bọn họ. Huống hồ anh cũng đã dần kiệt sức. Mới có ba châm mà đã mất đi rất nhiều sức lực rồi. Nếu lúc này anh mà không thoát được thì chết chắc. Lâm Chính dùng miệng ngoạm một cánh tay của mình, dùng một chân kẹp cánh tay còn lại, sau đó đạp mạnh chân và lao ra ngoài. Advertisement “Không hay rồi, cốc chủ, anh ta định bỏ chạy”. “Đuổi theo cho tôi! Bằng mọi giá". “Giết”. Tiếng hét vang lên. Lâm Chính cũng gào lên: "Cốc chủ, bà cho rằng chỉ bà mới có người sao?” “Hả?”, cốc chủ đanh mặt. “Giết”, anh cũng gào lên. Lúc này có tiếng pháo nổ bên ngoài, sau đó có vô số thứ gì đó sáng rực được bắn vào. “Cái gì?” Hoa Huyền vội vàng nhìn về phía lối vào. Khi nhìn rõ và nghe rõ thì cô ta lập tức hiểu ra: “Cốc chủ, người của thần y Lâm đã ra tay rồi”. “Được lắm! Người của cậu ta đến thì càng tốt, chúng ta đỡ phải đuổi tới tận Giang Thành. Hôm nay cốc chủ sẽ xử lý hết đám nhãi nhép này”, cốc chủ gầm lên. “Vậy sao? Cốc chủ. Nếu bà có đủ người để thế mạng thì cứ đối đầu với Thần Quân của chúng tôi đi”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó là vô số bóng hình đáp xuống bên cạnh Lâm Chính, đẩy lùi đám người đang truy sát anh. Đám đông giật mình. “Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương?”, Hoa Huyền thất thanh. “Ồ, cô nhận ra chúng tôi à?”, Nguyên Tinh tỏ ra ngạc nhiên. “Hai người xuất hiện ở đây... lẽ nào... Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo đã thần phục thần y Lâm rồi sao?” “Chúng tôi chịu ơn của Thần Quân nên giờ báo đáp thôi”, Nguyên Tinh nói. “Hừ, các người cũng từng đó tuổi rồi mà lại làm chó lũn cũn cho một thằng nhóc lông còn chưa rụng sạch sao? Thật nực cười. Nể tình các người cũng từng có tên tuổi, hay là thế này, tôi phá lệ, thu nạp hai người làm đệ tử, thế nào? Hồng Nhan Cốc không bao giờ thu nạp đàn ông, nếu hai người gật đầu thì tiến hành tẩy lễ”, cốc chủ cười khẩy. “Hừ, cốc chủ khinh thường người khác thế!”, Tào Tùng Dương chau mày. “Sao? Các người không muốn tu luyện thiên đạo à. Các người nhiều tuổi như vậy rồi, cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, nếu không tìm thiên đạo thì sống được mấy năm nữa đây... lẽ nào không muốn trường sinh hay sao?”, cốc chủ tỏ vẻ nghi ngờ. “Đừng có dụ dỗ”, Nguyên Tinh tức giận gầm lên. Tào Tùng Dương thì im lặng. Cánh tay bị xé rách của Lâm Chính được ráp lại, anh dùng châm cố định chúng rồi từ từ cử động. Anh khẽ nói: “Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, không cần nhiều lời. Chúng ta về thôi”. “Vâng, thần y Lâm”, hai người hộ tống Lâm Chính rút lui. “Giết cho tôi, không được để bọn chúng ra khỏi đây”, cốc chủ gào lên. “Tôi muốn xem xem ai muốn chết ở đây”, Nguyên Tinh đập chết đệ tử của Hồng Nhan Cốc chỉ bằng một nhát, sau đó giết thêm 7 người khác. Không ít đệ tử sợ hết hồn. Thế nhưng cốc chủ cứ ép, bọn họ nào dám chần chờ, đành phải liều mạng. Người của Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo hộ tống Lâm Chính rút lui. Cơ quan nguồn nhanh chóng được Tào Tùng Dương kiểm soát. Hồng Nhan Cốc không thể làm gì được họ nữa rồi. Nhưng đúng lúc này... Cơ quancủa hai bên lối vào vẫn tiếp tục hiện ra. Nó... đã được khởi động thành công. “Cái gì?”, Lâm Chính bàng hoàng.