Vất vả lắm mới gạt qua đượcchuyện này, Hạ Nhược Vũ năm trongnhà giả chết, cô cũng không muốn đicông ty. Nửa đường Hạ Minh Viễn nhậnđược một cuộc điện thoại, ông dặn dòHạ Nhược Vũ vài câu rồi vội vàng rời đi. Đúng lúc cô nhân đó mà lườibiếng. Hôm nay, tâm trạng của Lục KhánhHuyền rất tốt, chỉ là khi cô ta trở vềcông ty thì tất cả tâm trạng tốt đều bịánh mắt quái dị của những người kiaphá hư. Trong thời gian nữa tháng cô ta bịbệnh thì rất nhiều nghiệp vụ trên tayđều bị Hàn Thành Công cướp đi. “Thanh Trần, Tổng giám đốc Hằngcó ở văn phòng không. Lục KhánhHuyền không bằng lòng tiếp tụcnhường nghiệp vụ mà mình cố gắng cóđược cho người khác nữa, cô ta đi tớivăn phòng Tổng giám đốc. Tất nhiên là Thanh Trân hiểu đượcdụng ý mà Lục Khánh Huyên tới đây,nhưng Tổng giám đốc không phải làngười ai muốn gặp cũng gặp được:“Khánh Huyền, Tổng giám đốc khôngcó ở đây, cô có chuyện gì quan trọngthì có thể nói với tôi. Đợi lát nữa Tổnggiám đốc tới thì tôi sẽ truyền lời giúpcô. Lục Khánh Huyền đã lăn lộn trongcông ty nhiều năm như thế rồi, sao màcô ta không hiểu ý qua loa tắc tráchcủa Thanh Trân được chứ: “Không sao,tôi ở đây chờ Tổng giám đốc Hằng về”“Khánh Huyền, nơi này là chỗ làmviệc của Tổng giám đốc Hằng, khôngphải là nơi mà người không có phận sựcó thể tùy tiện ra vào. Nếu cô có việcgấp thì tôi sẽ nói với Tổng giám đốc, côđi xuống làm việc trước đi. ” Thanh Trânnhíu mày rồi nói. Đây không phải là đang cố ý làmkhó anh ta à? Nếu là Tổng giám đốcHằng không vui thì anh ta có thể mấtviệc như chơi. Ngay lúc hai người đang tranh luậnthì có một giọng nói vang lên: “ThanhTrần, xảy ra chuyện gì thế”“Là như thế này thưa Tổng giámđốc Hằng, Lục Khánh Huyên muốn gặpông, tôi đã nói rõ với cô ấy là ôngkhông có ở đây nhưng cô ấy vẫn khăngkhăng đòi ở lại chờ. ” Thanh Trần vộiđứng dậy, anh ta sợ Lục Hằng hiểu lầmnên vội vàng giải thích. Lục Khánh Huyền đứng thẳng lưnglên rôi nhìn về phía Lục Hằng và nói:“Tổng giám đốc Hằng, tôi xin ông mườiphút, cho tôi nói hết lời:“Ừ, là Khánh Huyền à, sức khỏe cótốt hơn chút nào không. ” Bỗng nhiêngiọng điệu của Lục Hằng trở nên mêmmỏng hơn rất nhiều. Cả Thanh Trần và Lục KhánhHuyền đều hơi bất ngờ, Lục KhánhHuyền sửng sốt một giây rôi phản ứnglại: “Cảm ơn Tổng giám đốc Hằng quantâm, sức khỏe của tôi đã không còn gìđáng ngại, có thể hoàn thành công việcmà tôi đảm nhận”“Thế à, cô vào phòng với tôi trướcđã” Lục Hằng thấy Lục Khánh Huyềncòn đứng ngây tại chỗ thì nhẹ nhàngcười nói: “Không phải là cô có chuyệnnói với tôi à, chẳng lẽ đứng ở đây mànói?”Lục Khánh Huyền vội vàng đi theo,hóa ra Tổng giám đốc Hằng đúng nhưmọi người bên ngoài nói, ông ta hiềnhậu dễ gần, xem ra công việc của cô tavẫn còn có thể tìm lại được. Lục Hằng đi ở phía trước, vẻ mặtcủa ông ta nào có hiền hậu như vừanấy, chỉ là ông ta luôn cảm nhận mộtcảm giác thân thiết khó hiểu với Lụcchế tạo hào môn full Khánh Huyền. Tất nhiên là phụ nữ bên cạnh ông ta rấtnhiều, nhưng ông ta từ trước tới giờ đềurất tuân thủ nguyên tắc, sẽ không bao giờđụng tới phụ nữ bên cạnh mình. Bởi vậy cho nên danh tiếng củaông ta ở bên ngoài cũng khá tốt. Nhưng Lục Hằng lại có một cảmgiác khá đặc biệt với Lục Khánh Huyền,nên phá lệ để cho cô ta đi vào theo. Trong văn phòng chỉ có hai ngườihọ, Lục Khánh Huyền bắt đầu căngthẳng. Những năm nay cô ta đã tiếpxúc rất nhiều người trên phương diệnlàm ăn, rất nhiều người nhìn ngoài thìnhã nhặn, nhưng khi bước tới chỗkhông người thì lại bắt đầu giở trò lưumanh. Nhưng Lục Khánh Huyền nghĩ tớicông việc của mình thì ép mình tỉnh táolại: “Tổng giám đốc Hằng, tôi biết là bởivì tôi bệnh nên đã làm trễ nải không ítcông việc. Nay sức khỏe của tôi đã hồiphục hoàn toàn, tôi có thể hoàn thànhcông việc cũ một mình, không cầnthiết…”Lục Khánh Huyền còn chưa nói hếtlời thì bỗng nhiên Lục Hằng đưa tayđánh gãy, giữa lông mày của ông tacòn mang theo một chút suy tư. LụcKhánh Huyền thấy thế thì hơi căngthẳng, cô ta cho là mình làm gì đókhiến cho Lục Hằng mích lòng, nhưngcô ta suy nghĩ một lúc lâu vẫn khôngphát hiện vấn đề nằm ở đâu. “Mẹ của cô là người nơi nào, saokhông thấy cô nhắc tới ba mình”Lục Hằng thấy cô thắc mắc thìcười cười giải thích: “Lần trước tôi nhìnqua sơ yếu lý lịch của cô, chỗ phần bamẹ không được điền. Cô cũng khôngcần phải căng thẳng, tôi chỉ hỏi mộtchút thôi, nếu cô thấy không tiện thì cóthể không trả lời”Ngay mới lúc nãy mà thôi, LụcHằng đột nhiên thấy được bóng dángmột người phụ nữ khác trên mặt LụcKhánh Huyền. Ký ức phủ bụi trong lòngông ta cũng được lấy ra khỏi hộp đen,hình ảnh mơ hồ khiến cho ông ta cóhơi ngẩn người. Lục Khánh Huyền không muốnnhắc về chuyện nhà của mình với bấtcứ một ai. Hơn nữa người ngồi trướcmặt cô ta còn là lãnh đạo trực tiếp củacô ta, nên Lục Khánh Huyền càng thêmkhông muốn nói chuyện nhà của mìnhcho Lục Hằng biết. Nhưng mà LụcKhánh Huyền nghĩ lại, cô ta có thể lợidụng thế yếu của mình để ông tathương hại thì sao nhỉ. Người bên ngoài đều nói Tổnggiám đốc Hằng là người có trái timnhân hậu, chắc chắn sẽ hướng về kẻyếu nhiều hơn một chút. Giọng điệu khi nói chuyện của côta lại càng có chút bất đắc dĩ: “Mẹ tôi làngười ở thị trấn Bình Xương ở ngoàitỉnh, có lẽ Tổng giám đốc Hằng chưatừng nghe qua đâu. Khi còn nhỏ thì batôi mất, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn”Lục Khánh Huyền dừng lại mộtchút cho giọng mình càng thêm đángthương: “Hắn là ông cũng biết sự tànkhốc trong môi trường làm việc, xuấtthân của tôi như thế mà có thể đi đượctới vị trí này cũng không dễ dàng gì. Nếu để cho người khác biết xuất thâncủa tôi thì chắc chắn họ sẽ công kíchtôi, tôi không thể để cho người nhà tôichịu tổn thương”Câu nói cuối cùng là Lục KhánhHuyền cố ý thêm vào để cộng điểm, vìlợi dụng lòng đồng tình của Lục Hằng. Cũng không biết là do Lục KhánhHuyền kể quá sinh động hay do cảmxúc của Lục Hằng rất lớn, đôi mắt ông†a co lại, đôi tay đặt trên mặt bàn cũngnắm chặt, hô hấp dần trở nên dồn dập,ông ta hỏi với vẻ mặt vội vàng: “Cô nóimẹ cô là người ở nơi nào”Lục Khánh Huyền bị biểu cảm củaLục Hằng làm cho giật mình, nhưng côta vẫn trả lời: “Là… là thị trấn BìnhXương. ”Trong mắt Lục Hằng chỉ còn lại sựkinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó ôngta đã khôi phục lại sự bình tĩnh rồi gậtđầu nói: “Ừ, tôi hiểu rồi. Chuyện của cô†ôi sẽ xem xét, cô cứ ra ngoài làm việctrước đi. ”Chỉ có động tác ma sát hạt châugỗ tử đàn trên cổ tay nói rõ tâm tìnhkích động của ông ta giờ phút này. Không ngờ rằng đã qua nhiều nămnhư vậy rồi mà vẫn còn gặp phải. Ý trời, đây là ý trời ư. Tất nhiên Lục Khánh Huyền khôngcó nghĩ rằng Lục Hằng là người ba đãsớm qua đời của mình. Đúng là chuyệnnày có khả năng xảy ra nhưng chỉ tồntại trên TV mà thôi. Nhưng cô ta vẫnôm lòng nghi ngờ mà hỏi một chút:“Tổng giám đốc Hằng biết thị trấn BìnhXương à?”“Ừ, tôi cũng đi ra từ chỗ ấy, rồi từ từdốc sức làm mới có sự nghiệp như bâygiờ. ” Lục Hằng cười với Lục KhánhHuyền một cái rồi nói. Cả đời này của Lục Khánh Huyềncũng không muốn về cái chỗ thâm sơncùng cốc kia nữa. Nhưng Lục KhánhHuyền không ngờ lúc trước Tổng giámđốc Hằng cao quyền cao chức cũngchỉ là một thằng nghèo mà thôi. LụcKhánh Huyền thở phào một hơi, kèmtheo đó là sự mất mát khó nói. Vừa rồi có một khoảnh khắc cô tađã cho rằng mình là con gái của Tổnggiám đốc Hằng, dù sao hai bọn họ đềuhọ Lục. Đúng là do cô ta suy nghĩnhiều, người mang họ Lục rất nhiều, côta dựa vào cái gì mà trèo lên mối quanhệ này chứ. Chỉ là nếu như, nếu như mà thôi,nếu như Lục Khánh Huyền mình đúngthật là con gái của Tổng giám đốcHằng thì khoảng cách giữa mình vàMạc Du Hải sẽ được rút ngắn lại. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự tưởngtượng của cô ta mà thôi. “Ừ, tôi sẽ mau chóng thông báocho cô, cô không cần phải lo lắng. Chúng tôi đều ghi nhớ những việc côđã đóng góp cho công ty. ’ Lục Hằng lạian ủi Lục Khánh Huyền một câu.