Đây là đang làm cái gì? Kiều DuyNam không vừa ý đập liên tục vào cửaphòng bệnh rồi nói: “Mạc Du Hải chếttiệt, anh ra đây nói rõ cho tôi, có phảianh muốn mưu sát tôi đúng không hả”Sống mũi cao của anh ta mà bị gãythì chẳng khác nào lấy mạng anh ta cả,mũi cao cũng là lý do cho Mạc Du Hảicông kích mình hay sao chứ?“Nếu anh không cho tôi một lời giảithích thì chuyện này không xong đượcđâu!”Kiều Duy Nam còn muốn tiếp tụcđập cửa thì cửa lại đột nhiên mở ra. Anh ta nhìn ánh mắt u ám của Mạc DuHải thì bàn tay đang dừng ở trên khôngkia dần buông thống xuống, giọng nóicũng rụt rè hơn: “Du Hải, tôi chỉ là… chỉlầ„¿Cửa lại bị đóng lại trước mặt anhta một lần nữa, Kiều Duy Nam tủi thânbĩu môi, không còn dám đi gõ cửa nữa. Bộ dạng đáng thương kia của anh tađể mấy cô gái đứng cạnh quan sát vôcùng đau lòng, ai cũng muốn đưa taysờ đầu anh ta, bởi vì nét mặt của anh taquá đáng yêu. Trong phòng rất im lặng, Hạ NhượcVũ cố gắng nắm chặt ga giường, bởidường như chỉ thế mới có thể làm dịuđi sự bối rối của cô. Hạ Nhược Vũ không chịu được bầukhông khí im lặng này nữa, cô chủđộng nói chuyện trước: “Mạc Du Hải,khi nào có thời gian chúng ta xử lý nốtnhững thủ tục còn lại”“Được”Giọng nói lạnh lùng và câu trả lờicủa người đàn ông như một thanh daođâm thẳng vào lòng Hạ Nhược Vũ,khiến cô vô cùng đau đớn, cũng vì thếmà ngón tay càng thêm trắng bệch. Nhưng khi nói chuyện cô lại rấtbình tĩnh: “Chiều nay đi, chiều nay tôi rảnh, chỉ cần chiếm dụng mười phútcủa anh là có thể giải quyết xong xuôi. ”Quả nhiên là Mạc Du Hải không kịpchờ đợi ly hôn với cô, tiện cho LụcKhánh Huyền một cái danh phận. Không phải là cuộc hôn nhân này chỉ làmột giao dịch thôi sao? Thế nhưngcuối cùng cô vẫn chìm sâu vào vũngbùn không thể tự kiềm chế. Mạc Du Hải có thể dứt ra bất cứlúc nào, còn cô mới là người thua hoàn†oàn. “Chiều nay anh không rảnh” Nếu làbây giờ Hạ Nhược Vũ thì chắc chắn sẽthấy sự đau đớn trong mắt người đànông, nhưng Mạc Du Hải che dấu rất tốt,ngay cả giọng nói của anh vẫn hững hờnhư bình thường. Hạ Nhược Vũ lại không chịu đựngđược, cô bỗng ngẩng đầu trừng mắtnhìn anh: “Mạc Du Hải, anh còn muốngiam cầm tôi bao lâu đây, chẳng lẽkhông nỡ tôi rồi à?”Cô dừng lại một chút rồi cười khẽmột tiếng: “Cũng đúng, ma bệnh kiasao mà chịu được sự dày vò của anh”“Hạ Nhược Vũ” Giọng nói của anhlạnh lùng mà trầm thấp, mang theomột chút tức giận: “Chuyện này khôngcó liên quan gì đến cô ấy”Cô cần gì phải hận thù một ngườisắp chết như thế chứ. Nhưng câu nói này vào tai HạNhược Vũ lại là Mạc Du Hải đang bảovệ Lục Khánh Huyền, câu nói vừa chóitai vừa khiến cô đau lòng: “Sao thế, nóimột câu cũng không cho à. Thế thìchiều nay đi làm thủ tục ngay đi, mọingười đều giải thoát. ”“Đúng rồi, đừng làm lỡ ngày lànhcủa tôi và Minh Đức. ”Trong mắt Mạc Du Hải hiện rõ sựlạnh lùng, anh gắn giọng mà nói:“Chiều nay anh có một cuộc giải phẫurất quan trọng”Hạ Nhược Vũ nghe thấy lời giảithích của anh thì há miệng ra, cô khôngcòn cách nào để phản bác, cho dù côvội vàng muốn rời khỏi người đàn ôngnày nhưng cũng không thể đánh cượcsức khỏe của người bệnh được. HạNhược Vũ quay đầu ra chỗ khác, chegiấu sự đau đớn và ngại ngùng tronglòng rồi nói với vẻ thản nhiên: “Ngàymai, mười giờ gặp trước ủy ban. ”Mạc Du Hải còn chưa lên tiếng thìđã có một tiếng gõ cửa vang lên:“Quản lý, tôi về rồi đây. “Vào đi” Hạ Nhược Vũ giả vờ nhưkhông có chuyện gì mà trả lời. An Nguyên cầm theo một cái túimàu đen đi vào, cho dù cô ấy khá làcẩu thả thì cũng có thể cảm nhận đượcsự kỳ quái trong phòng bệnh này. AnNguyên chịu đựng suy nghĩ muốn chạyra khỏi căn phòng mà đưa đồ tới choHạ Nhược Vũ. Cửa vừa mở ra thì Mạc Du Hảicũng rời đi. “Quản lý? Quản lý, chị sao rồi”” AnNguyên thấy ánh mắt của Hạ NhượcVũ nhìn chằm chằm về phía cửa, cô ấygọi mấy lần cũng không có phản ứng gìthì cũng không khỏi nhìn qua phía cửa,nhưng ở đó chẳng có ai cả. Trái tim của Hạ Nhược Vũ chìmxuống, giọng nói cô tràn ngập sự mỏimệt: ‘Cảm ơn An Nguyên, cô bỏ đồxuống rồi đi mua giúp tôi một bộ quầnáo, đây là thẻ của tôi, cứ quẹt thẻ làđược rồi”Hạ Nhược Vũ quen tay lấy một tấmthẻ từ trong ví tiền ra, vừa đưa tới giữakhông trung thì cánh tay cứng lại. AnNguyên định cầm lấy thì lại thấy quảnlý rút tay về, không chờ cô thắc mắc. Thì quản lý lại lấy một tấm thẻkhác ra rồi nói: “Là tấm này, vừa nãy tôilấy nhầm”“Vâng: An Nguyên cầm lấy tấm thẻrồi đi ra ngoài. Dường như sức lực cả người HạNhược Vũ đã đi theo Mạc Du Hải luônrồi, cô mệt mỏi dựa vào đầu giường,trong tay còn nắm chặt tấm thẻ màuvàng lấp lánh dưới ánh đèn kia, đóchính là tấm thẻ không có hạn mức màMạc Du Hải đưa cho cô sau khi kếthôn. Hóa ra quen thuộc một ngườichẳng cần bao lâu cả, anh đã thay đổimột số tri tiết nhỏ một cách bất giác,đủ để đánh nát tường thành mà cô xâynên để bảo vệ trái tim mình:Tấm thẻ vàng đó bị cô bóp tronglòng bàn tay, không ngừng thả ra rồi lạinắm vào. Góc cạnh sắc bén đâm vàolòng bàn tay cô, cứa rách tay cô, từngtia máu thấm ra ngoài, dần dần nhuộmđỏ tấm thẻ kia. Lần này An Nguyên rất nhanh đãtrở lại: “Quản lý, chị thấy bộ này đượckhông. Lúc nãy An Nguyên đi ra ngoàimua đồ đã làm quen xung quanh bệnhviện rồi nên mới có thể tìm tới chỗ bánquần áo nhanh đến thế. “Ừ, cô đi ra ngoài trước để tôi thayquần áo. ” Cảm giác dính dính ở dướingười khiến cho cô như muốn phátđiên. An Nguyên gật đầu rồi để quần áoxuống đóng cửa ra ngoài, ánh mắt côấy ngó qua ngó lại hành lang để trôngchừng. Bỗng nhiên An Nguyên nhìn thoángqua chỗ cuối hành lang thì thấy mộtbóng người quen thuộc đang bước tớigần, vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nênbối rối. An Nguyên quay lại gõ cửa mấylần: “Quản lý thay đồ xong chưa ạ?”“Sao thế?” Hạ Nhược Vũ còn đangphủi vạt áo, cô nhìn tấm ga giường đỏứng kia, đang không biết nên làm thếnào thì lại nghe tiếng gọi gấp gáp củaAn Nguyên. An Nguyên như sắp khóc lên:“Tổng giám đốc Viễn đến rồi'”“Ngăn lại, tôi ra ngoài ngay đây. ’ HạNhược Vũ vội vàng chuyển đồ trêngiường ra ngoài, cô không biết nênném đi đâu. Đột nhiên nhìn thoáng quahộc bàn của Mạc Du Hải, cô cắn răngmột cái rồi cuộn ga giường lại và nhétvào hộc bàn anh. “An Nguyên tránh ra, quản lý củacác người thế nào rồi. ”“Tổng giám đốc Viễn chờ một chút,bây giờ quản lý có chút không tiện. ”“Có cái gì không tiện chứ, tôi là banó!” Giọng nói của Hạ Minh Viễn đã cóchút tức giận. Ngay lúc An Nguyên không biếtnên nói như thế nào thì cửa lại đượcmở ra. Hạ Nhược Vũ mặc quần áo đànghoàng đi ra ngoài: “Sao ba lại tới đây. ”“Ba nghe người khác nói con ngấtxỉu ở công ty nên vội tới” Ánh mắt củaHạ Minh Viễn nhìn thoáng qua trongphòng, khi chắc chắn là không có ai thìánh mắt mới dịu đi một chút. Hạ Nhược Vũ biết là ba mình đangnhìn cái gì, cô giả vờ không rõ rồi nói:“Con chỉ là bị tụt huyết áp thôi. Khôngsao rồi, chúng ta về trước đi ba, đầucủa con còn có chút choáng. ”“Ừ, ba đưa con về trước” Hạ MinhViễn nghe thấy Hạ Nhược Vũ nói mìnhkhông thoải mái thì cũng không còntâm trạng để tìm tòi nữa, trong lòngông chỉ còn lại sự lo lắng.