Lục Khánh Huyền rất cảm động, vốnnhững người ở vị trí giống Lục Hằng đềukhông coi cấp dưới của mình ra gì, sẽ khôngdễ dàng kiên nhẫn nghe cô ta nói xong. Lục Hãng nhìn người rời đi, lập tức lấyđiện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, lạnhlùng nói: ‘Lão Phong, tra cho tôi một người”“Sau một tiếng, tôi muốn toàn bộ tư liệucủa cô ta, nhớ kỹ phải tra rõ chỉ tiết. Ngừng một lát, ông ta lại bố sung thêmmột câu: “Mang DNA của cô ta tới, cả của tôi nữa. “Đúng, tên là Lục Khánh Huyền”Cúp điện thoại, Lục Hằng ngồi vào im lặngtrên sô pha thật lâu, vẻ mặt âm trầm, trongmắt lấp lóe, cuối cùng là một mảnh yên lặng. Nếu như ông ta đoán không nhầm thì LụcKhánh Huyền chính là con gái của mìnhký ức đã phủ bụi không muốn ai biết đếntrong lòng ông ta như bị mở ra một lỗ hổng, thinhao nhảy ra. Ông ta giống như đang xem một bộ phimchiếu ngược, đoạn hồi ức chậm rãi chiếu lại một lần. Đó là một ký ức mà chỉ có thể đọc trong đêm khuyaKhi đó, ông ta vẫn là một tiểu đoàn trưởngrong quán đội, có quân hàm, ông ta đượcxưng là anh hùng trong miệng mọi người,nhưng trong một lần chấp hành nhiệm vụ bịmất mạng, trở thành chủ tịch của Cảnh Minhnhư bây giờ. Thế nhưng nào ai biết, mỗi ngày ông tađều phải trải qua cuộc sống liếm máu trênlưỡi đao, lúc nào cũng chuẩn bị tốt tỉnh thầnsẽ hi sinh, lại cầm tiền lương ít ỏi không nuôinối vợ con, cuối cùng, ông ta cũng kiếm đượcmột cơ hội xoay mình chuyển mệnh đilên, chậm rãi tiêu hóa toàn bộ hệ thống, trởnên trùm ma túy Đông Nam Á, tựthành một trong những tay buôn ma túy lớnnhất Đông Nam Á. Vốn dĩ ông ta muốn đưa con gái và vợ đicùng, nhưng ông ta đã bị nổ chết, vợ con màcũng biến mất thì được nhiên sẽ sinh ra nghỉngờ, đi tới một bước này, ông ta cũng đã đượcnếm quyền lợi và mùi tiền, sao có thế bỏ đivinh hoa phú quý do bản thân dùng mạng đểđổi được. Chỉ có thể nhãn tâm bỏ lại bọn họ, cắt đứtliên hệ tình cảm. Không ngờ quanh đi quấn lại, con gái củaông ta lại trở về bên người, nói rõ giữa bọn họ. có tình cha con. Nói cho cùng, Lục Hằng chỉ không bỏđược quyền trong tay. Khi ông ta đang chìm đầm trong hồi ứccủa mình, điện thoại lại vang lên, Lục Hãngđột nhiên mở mắt nhẩn nút kết nối. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nóikhàn khân già nua: “Hỏa Lang, người đã trađược, Lục Khánh Huyền chính là con gái của ông:Hỏa Lang là biệt hiệu của Lục Hằng trongbộ đội, lão Phong và ông ta lúc trước cùngnhau giả chết, rất nhiều chuyện trong tay ông†a đều do lão Phong làm, lão Phong cũngđược coi như là cánh tay phải đắc lực của ôngta: “Biết tồi, gần đây đang theo dõi nhóm hàng kia”“Tôi hiểu rồi” Giọng điệu của Hỏa Langvẫn lạnh lùng không mang theo chú tình cảm nào. Hỏa Lang, là cấp dưới, tôi căn nhắc nhởông một câu, đừng xử lý mọi chuyện theo cảm tính”Lục Hãng cười, trong mắt lại toát lên vẻ. lạnh lùng: “Ông theo tôi lâu như vậy còn khôngbiết tôi là hạng người gì sao?”Nếu như muốn nhận nhau, mấy chục năm. nay ông ta đã có rất nhiều cơ hội tìm bọn họ,sỡ dĩ không sớm làm vậy không phải vì tinđồn, mà là không muốn nữa. Đầu dây bên kia không nói nữa, cúp máy. Lục Hãng cúp điện thoại xong cũng khônggọi Lục Khánh Huyền, mà ngồi trên ghế sô. pha suy nghĩ, có một đứa con gái có vẻ bềngoài và năng lực xuất chúng như vậy hìnhnhư cũng không tệ lắm. Vừa hay công ty của ông ta lại muốn cảmcọc ở thành phố Đà Nẵng này, cần một đứacon đi kết thông gia để củng cố địa vị của mình. Ông ta đã lo lắng không hội nhập được,không tìm được một người đáng tin cậy, khôngngờ trong bóng tối, ông trời lại đưa Lục KhánhHuyền đến cho ông ta. Đúng là quá tốtNhưng mà bây giờ chưa tới lúc. Trước khi tan làm, Lục Khánh Huyền nhậnđược thông báo của công ty mặc dù khôngthể lấy lại công việc đã giao cho Hàn CôngDanh, nhưng lại cho Lục Khánh Huyền nhữngdự án tốt hơn, mà chức vụ cũng nhảy lên làmtrưởng phòng. Tất cả mọi người đều không thế tin nối,ánh mắt nhìn Lục Khánh Huyền ngoại trừ ngạcnhiên, nghỉ ngờ, còn có ghen ghét, khinh thường. Ai cũng biết Lục Khánh Huyền đã đi tìmchủ tịch Hãng, chưa tan làm đã được thănglên làm trưởng phòng, cho dù là ai cũng sẽsuy nghĩ nhiều. Mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền cũngrất nghỉ ngờ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiêntiếp nhận sắp xếp này, mặc kệ ai nghĩ gì, cô tađược tăng giá trị là sự thậtĐột nhiên, cô ta phát hiện kế từ khi mìnhbắt đầu sống trong biệt thự, vận may tới tiếptục, Du Hải thực sự là ngôi sao may mắn củacô ta, chỉ cần ở bên anh thì ngày tháng tớichắc chản sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ cần HạNhược Vũ không quấy rối là được. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh củangười đàn ông: “Hàn Công Danh, sau giờ làmviệc đến văn phòng của tôi”Bây giờ Lục Khánh Huyền là trưởng phòng,đương nhiên là có được một phòng làm việc riêng,Hàn Công Danh không nói gì, gật đầu biếuthị đã biết, anh ta ngược lại muốn xem ngườiphụ nữ này định bày trò gì. Lục Khánh Huyền không nhìn nhữngngười khác, đi theo cấp dưới mà Lục Hãngvừa phái xuống đi tới văn phòng của mình. Ngay khi cô ta vừa rời đi, mọi người bắtđầu bàn tán: “Ôi, thật không ngờ Lục KhánhHuyền này lại có bản lĩnh thế, chỉ mấy nửangày đã trói được chủ tịch Hãng”“Xuyt, đừng nói lung tung, nếu như bịngười khác nghe được, công việc của cô cũng. mất luôn đấy”“Tôi nói sai sao? Không phải sao? Tôikhông tin anh không nghĩ như vậy. Nếu khôngcó gì, sao không để Hàn Công Danh lên, ở đâytôi nế nhất là anh ấy”Hàn Công Danh bị chỉ đích danh, cười mộttiếng: “Chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình làđược, chủ tịch Hãng tự có sắp xếp của mình”Người kia thấy Hàn Công Danh không nói“tiếp, thì cũng hậm hực không nói nữa. Hàn Công Danh không phải kẻ ngốc, biếtnhững người này muốn đẩy mình là làm chimđầu đàn, dù sao trong phòng làm việc cũngchỉ có anh ta mới cạnh tranh được với LụcKhánh Huyền“Công Danh này, anh cũng phải cấn thận,giờ người ta không giống lúc trước đâu?“Đúng vậy, nếu anh có ấm ức gì có thế nóivới chủ tịch Hãng, chủ tịch Hằng sẽ giúp anh”‘Vẻ mặt của Hàn Công Danh vẫn khôngthay đổi””Cảm ơn lòng tốt của mọi ngườiTrước tiên tôi vẫn sẽ làm tốt phần việc củamình, còn khả năng của cô Lục thì ai cũng rõ. Mong mọi người không bàn tán”Những lời nói của anh ta lại khiến mọingười không hiếu ra sao, một giọng nói uynghiêm lại chen vào: “Nói hay lầm”Mọi người thấy Lục Hằng thì ai cũnghoảng hốt, đặc biệt là hai người vừa giật dâyHàn Công Danh càng thêm trắng bệch. Lục Hãng biết những người này sẽ có ýkiến, vừa xuống tới đã nghe thấy bọn họ bàntán, ông ta không ra mặt luôn mà nghe tiếp vài câulại phát hiện cái người tên Hàn CôngDanh này lại có mấy phần uy phong của thủlĩnh, phong độ cũng trăm ổn, không đi theo dưluận. Mặc kệ là thật hay giả thì ông ta cũng bịấn tượng bởi suy nghĩ này. “Hai người xuống phòng tài vụ kết toán‘iền lương, ngày mai không cần đi làm nữa”“Chủ tịch Hãng. . ” Bọn họ còn muốn cầu xinBề ngoài mặc dù Lục Hãng trông hiềnlành, nhưng trên công việc chỉ nói một khôngnói hai, giọng nói nghiêm nghị: “Công ty cóđiều lệ, chế độ, chẳng lẽ hai người không biết sao?”Hai người uể oải cúi đầu không nói nữa,công việc xem như mất rồi