Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 143: Tức Đến Nỗi Tới Kỳ Sinh Lý

08-11-2024


Trước Sau

Sắc mặt của người đàn ông bìnhthản như nước, dường như không thấyđược sự kinh ngạc của Hạ Nhược Vũ,ngón tay thon dài của anh lật xem hồsơ bệnh lý, giọng nói không hê có chútdao động nào: “Kỳ sinh lý hỗn loạn dẫntới đau bụng, lấy chút thuốc về uống làđược.
Mạc Du Hải nói xong thì khép hồsơ lại rôi quay người đi.
Hạ Nhược Vũ nhìn bóng lưng caolớn của Mạc Du Hải thì trong lòng cóchút buồn bã.
Chẳng phải đây mới làkết quả cô muốn sao? Vậy thì vì saokhi Mạc Du Hải đối xử với mình nhưngười xa lạ thì lòng cô lại đau đến thế.
Cuối cùng Hạ Nhược Vũ đổ thừacho mình tới kỳ sinh lý nên dẫn đếncảm xúc có hơi không bình thường.
“Giám đốc, chị tỉnh rồi à, tốt quá,vừa nãy chị làm tôi sợ muốn chết”Dường như An Nguyên không nhận rabâu không khí kỳ lạ của hai người họ,cô ấy thở dài nhẹ nhõm nói: “Cũng maylà chị không có việc gì, nếu không thìtôi không biết ăn nói thế nào với Tổnggiám đốc nữa'”“Xin lỗi An Nguyên, nhưng khôngphải là chị đã không sao rôi ư” HạNhược Vũ thu lại vẻ buồn bã rồi cườinhạt nói.
An Nguyên thấy Hạ Nhược Vũmuốn đứng lên thì vội vàng ấn trở vê,cô ấy nói: “Quản lý, chị đừng đứng dậythì hơn, Tổng giám đốc lập tức tới ngayđấy.
Chị không biết đâu, lúc chị té xỉuvẻ mặt nhợt nhạt như quỷ vậy, tôi còntưởng rằng chị mắc bệnh gì nặng lắmnữa chứ.
“Tôi không muốn nằm ở đây.
’ Bụngdưới của Hạ Nhược Vũ vẫn còn đangđau từng cơn, nhưng cô không hêmuốn nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng xa lạcủa Mạc Du Hải nên giãy dụa muốnngồi dậy.
Nhưng mà Hạ Nhược Vũ vừa dùnglực thì lại thấy hoa mắt chóng mặt,suýt chút nữa là ngã xuống.
“Bác sĩ Hải, xin anh thuyết phụcquản lý giúp tôi đi, anh là bác sĩ thìchắc chắn hiểu sức khỏe của cô ấynhất”An Nguyên nhìn vẻ mặt của MạcDu Hải thì giọng nói dân dần nhỏ lại, côấy rụt người về phía sau.
Bác sĩ Hảiđáng sợ quá, mình nói gì sai à?Mạc Du Hải có hơi híp mắt lại, dướibộ lông mi dài để cho phụ nữ ghen tykia là một đôi mắt lạnh lùng như băngtuyết: “Sức khỏe của chính cô ta, ngườikhác không quản được.
Mặc dù Mạc Du Hải nói thế nhưngtrong lòng lại rất giận dữ, cô gái chếttiệt, đã biết sức khỏe không tốt rồi lạicòn cứng đầu, đây là muốn trực tiếpnằm viện đúng không?Hạ Nhược Vũ nghe thấy giọng điệulạnh lùng của người đàn ông kia thì hơisững người một chút, cô cắn răng chịuđựng cơn đau ở bụng dưới rồi từ từ bòxuống giường: “An Nguyên dìu tôi ra ngoài.
“Vâng thưa quản lý.
” An Nguyênthấy Hạ Nhược Vũ không nghe khuyênbảo thì không còn cách nào khác, chỉcó thể đỡ cô dậy.
Thế nhưng vóc người của AnNguyên vốn thấp bé, còn chưa tới mộtmét sáu, đỡ Hạ Nhược Vũ cao gần mộtmét bảy vô cùng phí sức.
Nhiều lần suýt chút là ném HạNhược Vũ xuống đất, dù thế nhưng AnNguyên vẫn cố gắng dìu cô dậy.
Mạc Du Hải mím môi, ánh mắt uám của anh bắn ra từng ánh sáng dọangười, gân xanh nổi lên đầy trán.
Ngay lúc người phụ nữ kia sắp ngãlần thứ ba thì sự kiên nhẫn của anhcũng đã hao hết.
Mạc Du Hải đi tới rồibế Hạ Nhược Vũ lên, ôm cô về giườngvới vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
”“Mạc Du Hải, anh làm gì thế, maubuông tay ra, tôi không cần anh lo.
Anhđi ra cho tôi.
” Đầu tiên Hạ Nhược Vũ làsững sờ, sau đó cô phản ứng lại kịp thìgiơ tay dùng sức đánh vào ngực MạcDu Hải.
Không nói đến cơ thể cô đang khóchịu, cho dù không khó chịu thì sứccủa cô cũng chỉ có thể gãi ngứa chongười đàn ông trước mặt này mà thôi.
Bây giờ cô dùng hết sức toàn thân đậpmấy lần, cảm giác như đang đập vàotường sắt vậy.
Người đàn ông này còn phải ngườibình thường không cơ chứ, vì sao thịttrên người lại cứng rắn đến thế.
Hạ Nhược Vũ vừa được buông rathì lại giãy dụa muốn đứng lên, côkhông muốn nhận lấy ân huệ của anh.
Không phải là đoạn tuyệt rồi à,không phải là anh xem thường cô à, vìsao còn quan tâm tới chuyện của côcơ chứtMạc Du Hải lườm cô một cái, giọngnói của anh mang lấy sự nguy hiểm:“Hạ Nhược Vũ, nếu em còn dám xuốnggiường thì có tin anh lột sạch em ngaybây giờ luôn không”An Nguyên như nghe được chuyệngì động trời lắm, cô ấy hít vào một hơithật sâu, lại sợ bị người chú ý tới nênvội vàng che miệng lại.
Trong lòng An Nguyên kích độngnhư là đi cáp treo vậy, mẹ ơi kích thíchquá.
Bác sĩ Hải không phải là cái anhHải hôm trước tới công ty tìm quản lýsao, vừa rồi cái ôm kiểu công chúa kiađẹp trai quá.
Gương mặt của Hạ Nhược Vũ đỏlên, chắc chắn không phải vì ngượngngùng mà là vì tức giận tới nỗi sắp bốckhói lên, người đàn ông vô liêm sỉ này.
“Nếu anh dám cởi quần áo của tôira thì tôi sẽ hét lên đấy”Mạc Du Hải nhìn thoáng quagương mặt đỏ lên vì tức giận của ngườiphụ nữ kia thì trong ánh mắt dườngnhư hiện lên chút gì đó, nhưng rấtnhanh sau đó lại biến mất không cònchút dấu vết gì.
“Hét đi, hét đi xem là ai mất mặt.
”“Mạc Du Hải, anh vô liêm sỉ, đêtiện” Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên cảmthấy có một dòng nước nóng đangđang chảy từ bụng dưới của mình ra,vẻ mặt của cô lại càng thêm đỏ.
Kỳ quái không nói được, cộngthêm ngượng ngùng.
Mạc Du Hải thấy cô đột nhiên imlặng, vẻ mặt còn hơi kỳ quái thì đôi mắtanh lấp lóe, anh nói với vẻ thản nhiên:“Đi mua cho quản lý của cô một baobăng vệ sinh.
”An Nguyên nghe ba chữ băng vệsinh phát ra từ miệng một anh đẹp traithì giật hết cả mình.
Nhưng cô ấy rấtnhanh phản ứng lại được, Mạc Du Hảilà bác sĩ, mà trong mắt bác sĩ thì bệnhnhân không phân biệt nam nữ.
AnNguyên tranh thủ thời gian gật đầu:“Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây:Trước khi An Nguyên đi còn nhìnthoáng qua Hạ Nhược Vũ, tìm mộtngười bạn trai là bác sĩ phụ khoa tốtthật, quan tâm chăm sóc thì không nói,tới khi có vấn đề gì còn có người khámcho.
Lần này Hạ Nhược Vũ không có từchối, cô trừng mắt nhìn Mạc Du Hải.
Không ngờ kỳ sinh lý hỗn loạn của côsẽ bình thường trở lại bởi vì bị ngườiđàn ông này chọc tức.
Cô nghĩ đến đâythì vội vàng kéo chăn mền lên chengười.
Ngoài miệng còn giả vờ cứng rắnmà nói: “Không cần anh giả vờ tốtbụng”“Ừ, vậy thì em đi ra ngoài đi” MạcDu Hải nói với vẻ thản nhiên.
Hạ Nhược Vũ cắn răng nghiến lợiliếc người đàn ông trước mặt một chút,đã biết rõ cô không được tiện cho lắmrồi còn nói như thế, thế nhưng mà côkhông thể phản bác.
Hạ Nhược Vũđành phải hừ một tiếng lạnh lùng rồiquay đầu đi chỗ khác, không nhìngương mặt khiến mình phiền lòng kianữa.
“Nhược Vũ yêu dấu ơi, nghe nói cônhập viện rồi, tôi đến thăm cô đây”Kiều Duy Nam vừa nói vừa đẩy cửatiến vào, còn chưa thấy rõ người trongphòng.
Thì một giọng nói lạnh lùng đãvang lên: “Đi ra ngoài.
”Mặc của Hạ Nhược Vũ đỏ bừnglên, nếu là bình thường thì để Kiều DuyNam vào cũng không sao, nhưng bâygiờ cô đang rất không tiện, có lẽ đãdính ra giường, nếu là để lộ ra ngoài thìcô chẳng còn mặt mũi nào để nhìnngười nữa.
“Vì sao, tôi cũng không phải là đếnthăm anh, tôi là tới thăm Nhược Vũ yêudấu, ok?” Kiều Duy Nam vẫn không rõtình huống thì cửa phòng bệnh đã bịngười đóng sập lại, nếu không phải làanh ta lùi lại kịp thì có lẽ mũi đã gấy từ

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!