“Em không sao, chỉ là có chút mệtmỏi, em về trước đây. Hạ Nhược Vũmiễn cưỡng cười cười với Dương MinhĐức rồi quay người nói với ba cô rằng:“Chúng ta đi về trước đi ba”“Ừ”” Hạ Minh Viễn không nói thêmgì, ông dẫn người rời đi. Sau khi về tới nhà, Hạ Nhược Vũtrực tiếp nói một câu rồi lên lầu, khôngcho Hạ Minh Viễn cơ hội tra hỏi: “Ba,con mệt rồi, con đi ngủ trước đây”Về tới phòng ngủ, Hạ Nhược Vũnhư một quả bóng bị xì hơi, cô nằmbẹp trên giường. Cảm giác mệt mỏixâm chiếm người cô, cô nghiêng đầuqua nhìn chằm chằm vào một chỗ rồingẩn người, cũng không biết là đangsuy nghĩ cái gì. Hoặc có lẽ là không hề nghĩ điềugì, bởi cô đã không còn sức mà suynghĩ. Một bên khác, trong chiếc xeMaybach đắt đỏ đang chạy vút dướinhững ánh đèn lấp lóe kia, trong xe rấttối, yên lặng đến nỗi có thể nghe đượctiếng kim rơi. Tinh Giang ngồi ở phíatrước căng cứng cả người, ngay cả hítthở cũng không dám thở mạnh, hắn cốgắng để không tạo ra tiếng động. “Tinh Giang” Giọng nói trầm thấpcủa người đàn ông vang lên. Tỉnh Giang giật mình, hắn nóichuyện càng thêm cẩn thận: “Vâng. ”“Ngày mai đưa người đi đi. ” MạcDu Hải nói rất bình thản, chỉ có cặp mắtlạnh lùng kia có chút dao động trongbóng tối. Dám tiếp nhận người đàn ông khácà, hừ, vậy thì đừng trách anh ra tay. Tinh Giang có hơi kinh ngạc, nhưnghắn rất nhanh bình tĩnh trở lại và nói:“Vâng thưa cậu cả”“Về nhà cũ đi”Lái xe cung kính thưa vâng rồi quayđầu xe lại, lái về một phương hướngkhác. Lúc này điện thoại của Tinh Giangvang lên, hắn nhìn thoáng qua mànhình rồi báo cáo: “Là điện thoại của côHuyền ạ”Tâm trạng của Mạc Du Hải đangrất không tốt nên anh không muốn tiếp,nhưng khi nhớ tới tình trạng sức khỏecủa Lục Khánh Huyền thì vẫn nói: “Đưađây. “Vâng thưa cậu cả. ’ Tỉnh Giangkhông dám chần chờ, hắn đưa điệnthoại tới. Mạc Du Hải nhãn kết nối, trongđiện thoại vang lên tiếng nói dịu dàngngọt ngào của Lục Khánh Huyền: “DuHải, khi nào anh về”“Đêm nay có việc, không về, emnghỉ ngơi sớm một chút đi”Lục Khánh Huyền cách điện thoạivẫn có thể cảm nhận được sự lạnhlùng và xa cách của Mạc Du Hải. Không đúng, chắc chắn là có chuyện gìxảy ra, nếu không thì Mạc Du Hải sẽkhông dùng giọng này để nói chuyệnvới cô ta. “Du Hải, em không buồn ngủ, dùanh về mấy giờ em cũng chờ anh” Vấtvả lắm mới có thể chuyển vào ở, làmsao mà cô ta bằng lòng buông ta đượcchứ. Hơn nữa Mạc Du Hải còn cố ý dặndò người giúp việc nấu canh cho cô tanên càng củng cố niềm tin của LụcKhánh Huyền. Mặc dù cô ta không có vào phòngngủ chính ở nhưng đây cũng là mộtdấu hiệu tốt, không phải sao?Mạc Du Hải có chút không vui, anhnói: “Không cần. ”“Du Hải, anh đang giận em sao, cóphải là em làm gì sai rồi không?” LụcKhánh Huyền lập tức nói với vẻ sợ hãi. Mạc Du Hải dừng một chút rồi nóivới giọng bình thản: “Không phải. ”“Vậy để em chờ anh về đượckhông” Giọng nói của người phụ nữ trởnên nhảy cẵng, cô ta tỏ vẻ đángthương: “Anh không ở nhà, em ở đâymột mình sợ quá…”“Anh sẽ về chứ, vừa rồi em thấytiếng động tưởng là anh về, hóa ra làgió. Làm em giật cả mình, đến giờ vẫnchưa bình tĩnh lại được…”Mạc Du Hải không chờ cô ta nóixong đã lên tiếng ngắt lời: “Biết rồi, tôisẽ về”“Được, vậy em chờ anh. ”Điện thoại bị cúp ngay sau đónhưng không hề ảnh hưởng tới tâmtrạng vui vẻ của Lục Khánh Huyền. Cô†a nhìn thoáng qua cách ăn mặc ngàyhôm nay của mình, sắc mặt hồng hàonào có chút dáng vẻ ốm yếu đâu chứ. Trên người là áo ngủ gần như trongsuốt, cơ thể mỹ miều của cô ta như ẩnnhư hiện, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽnổi lên dục vọng khi nhìn thấy nó. Cô tatin rằng Mạc Du Hải cũng sẽ thế. “Đi công ty trước rồi về” Mạc DuHải đồng ý trở về nhưng cũng khônghứa là về lúc nào. Cuối cùng Lục Khánh Huyền chờđến khuya nhưng vẫn không thấy bóngdáng người đàn ông đâu, cô ta mơ mơmàng màng ngủ thiếp đi. Buổi sángthức dậy thì thấy mình đã nằm trêngiường, trên người vẫn mặc bộ váy ngủgợi cảm tối qua. Mặc dù trong lòng Lục KhánhHuyền hơi thất vọng nhưng trên mặt lạiđỏ bừng, chắc là tối qua Mạc Du Hảiôm cô ta vào, vậy có phải là anh đãthấy cơ thể của cô rồi không. Lục Khánh Huyền nghĩ tới đây thìngại ngùng che mặt lại, nhưng cô ta lạiquên rằng tối hôm đó mình từng trầntruồng đứng trước mặt Mạc Du Hải,mà anh cũng chẳng hề có chút phảnứng nào. Cô ta đi xuống lầu rồi nói: ‘Dì Hoaơi, Du Hải đâu”“Cậu cả đi làm rồi” Dì Hoa là mộtngười hầu nên chỉ có thể làm tốt bổnphận của mình mà thôi. “Thế hả” Lục Khánh Huyền nghe làMạc Du Hải đã đi làm thì giọng điệu vuivẻ cũng bớt đi mấy phần: “Dì Hoa múccho tôi một bát cháo. ”Dì Hoa không trả lời nhưng vẫn đivào bếp múc cho Lục Khánh Huyềnmột bát cháo. Trước kia lúc cô Vũ ởđây, buổi sáng đều sẽ chủ động đi bàychén đũa, còn giúp dì ấy nhìn bếp. Bây giờ cô Huyền này, nhìn thìđiềm đạm đáng yêu nhưng lại rất khólàm thân, lại còn có chút vênh mặt hấtcằm sai khiến. Hạ Nhược Vũ trang điểm cũngkhông giấu được vẻ mệt mỏi của cô. An Nguyên đi theo một bên lo lắnghỏi: “Giám đốc, hôm qua chị đi hút cầnà?”“An Nguyên, dạo này càng ngày côcàng lên trời ấy nhỉ” Hốc mắt của HạNhược Vũ hãm sâu, quầng thâm xanhlè, đôi môi nhợt nhạt như xác chết nhìnchằm chằm An Nguyên. An Nguyên bị dọa sợ đến nỗi lui vềsau hai bước, kém chút nữa là thốt rachữ ‘Quỷ: “Giám đốc ơi, nhìn chị nhưquỷ hút máu ấy, chị không tin thì đi soigương đi, nếu không thì tôi đưa chị tớibệnh viện khám một chút nhé. ”“Sao mà thế được, trước khi ra khỏinhà tôi còn soi gương mà. ” Hạ NhượcVũ không tin, cô chuẩn bị về phòng làmviệc của mình, nhưng bụng dưới của côcứ căng đau từ sáng tới giờ. Để chứng minh lời nói của mìnhnên An Nguyên lấy tấm gương trên bànđưa cho Hạ Nhược Vũ và nói: “Quản lýxem đi”Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua thìgiật mình: “Mẹ ơi có quỷ:“Tôi lừa chị làm gì chứ”Hạ Nhược Vũ hoảng hốt, sắc mặtcủa cô càng ngày càng kém, cảm giáccăng đau ở bụng dưới lại càng thêm rõràng. Trán Hạ Nhược Vũ toát ra từnggiọt mồ hôi lạnh, cả người lung lay. AnNguyên thấy thế thì vội vàng hỏi: “Quảnlý, chị không sao chứ”“Tôi cũng không biết nữa, AnNguyên đầu tôi choáng quá. ’ HạNhược Vũ cho rằng mình không ănsáng nên có chút tụt huyết ám, nhưngmọi thứ trước mắt cô càng ngày càngquay cuồng: “An Nguyên, có phải làđang động đất đúng không…”“Quản lý đừng làm tôi sợ, đến cùnglà chị bị sao vậy. ” An Nguyên bị cô hùđến suýt khóc. “Bụng khó chịu quá, cô dìu tôivào…” Hạ Nhược Vũ còn chưa nói hếtcâu thì mắt cô tối sầm lại rồi hôn mêbất tỉnh. Cả người cô ngã vào An Nguyên,An Nguyên cũng suýt chút nữa ngãxuống, cô ấy vội vàng kêu: “Người đâumau tới đây, quản lý ngất rồi. ”Những người khác nghe thế thì vộivàng chạy tới, ba chân bốn cẳng nhấcHạ Nhược Vũ rồi đưa tới bệnh viện. Hạ Nhược Vũ mở mắt ra thì khôngthể tin vào mắt mình, cô có hơi mờ mịtchớp mắt mấy lần. Mẹ ơi, tại sao Mạc Du Hải lại ở đây!Cô đang nằm mơ sao?