Mẹ Dương lập tức nói xen vào: “Emdâu đừng lo lăng, chị chắc chắn sẽ đốiđãi với Nhược Vũ như con gái ruột của mình…”Bà ta còn chưa nói hết câu thì đãbị ngắt lời bới một âm thanh còn lớn hơn. “Con gái nhà họ Hạ xấc xượckhông có gia giáo, tiến vào nhà họDương chúng ta rồi, các bà chờ xem,tôi sẽ dùng một tháng để nó ngoanngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. ”“Bà Dương tự tin thế ư?”“Đó là đương nhiên, con gái gảchồng như bát nước hắt ra ngoài,chẳng lẽ còn thu lại được chắc? Bổnphận của phụ nữ là phải hâu hạ ba mẹchồng, sinh con dưỡng cái, chẳng lẽcòn bôn ba bên người như thằng đànông, ra thể thống gì nữa chứ”“Nhưng mà nhà họ Hạ chỉ có mộtđứa con là Hạ Nhược Vũ mà thôi, cô tagả cho nhà bà thì chẳng phải Nhật Hạcũng sẽ của nhà bà hay sao?”“Chứ gì nữa, ai bảo cô ta thích contrai tôi, huống chi đều đã đến nhàchúng tôi rồi chẳng lẽ còn nghĩ về nhàmẹ đẻ ư. Về sau Nhật Hạ cũng phải đểcho con trai tôi quản lý, nói cho ra lẽ thìcon trai tôi còn cực khổ hơn đấy. Mấy người phụ nữ trung niên kia lạinói thêm vài câu, giọng điệu đắc ý kiêungạo của mẹ Dương vang vọng trong rạp. Sắc mặt mọi người khác nhau, mẹDương vội vàng đứng bật dậy: Đâykhông phải là do tôi nói, chắc chắn làgiả, khẳng định là giả”Người đàn ông đang phát đoạn ghiâm tắt ghi âm đi, giọng nói của anh talạnh lùng y như chủ nhân của anh tavậy: ‘Xin lỗi, tôi ấn nhâm””“Cậu có ý gì đây, có phải là cố ýhãm hại tôi đúng không. Vì sao cậu lạiphải làm như thế”Giọng nói của mẹ Dương càng lớnthì càng lộ ra bà ta đang chột dạ. Ngàyđó bà ta đi thẩm mỹ viện làm Spa,đụng phải mấy bạn bè trong giới,không biết là ai nhắc tới chuyện này,thế là bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu chuyện này người trongnhà biết là được rồi, nhưng bà ta khôngchịu được ánh mắt hâm mộ của ngườikhác nên bắt đầu khoe khoang vài câu,không ngờ lại bị người ta ghi âm lại. Người đàn ông mặc đồ tây đennói: ‘Bà Dương, xin đừng vu hãm chosự trong sạch của tôi. Nếu là bà khôngtin tưởng thì ở đây còn có video làm chứng. Điều này khiến cho mẹ Dươngnghẹn lời, bà ta nhìn vê phía người đànông trung niên kia với vẻ câu cứu: “Thậtsự không phải là tôi, tôi không biết. . ”Ba Lâm trừng bà ta một cái rồi hítmột hơi thật sâu, ông ta nói với HạMinh Viễn rằng: “Minh Viễn này, tôi xinlỗi, tôi không ngờ rằng bà ấy sẽ nói nhưthế. Ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽkhông để Nhược Vũ chịu uất ức, NhậtHạ mãi mãi chỉ thuộc về Nhược Vũ mà thôi”Mặc dù bây giờ chưa thể cầm tớiNhật Hạ rất đáng tiếc, nhưng chỉ cầnHạ Nhược Vũ có con thì sớm muộn gìNhật Hạ cũng thuộc về nhà họ Lâmbọn họ. Phụ nữ chỉ cần có con là sẽ có sựlo lắng, chắc chắn là không bỏ được,đúng lúc đó có thể lợi dụng. Nhưng Hạ Minh Viễn không thèmnể mặt mũi, sắc mặt của ông căngcứng, ông học theo giọng điệu của mẹDương trong đoạn ghi âm kia rồi nói:“A, nhà họ Hạ chúng tôi không trèo caođược mối sui gia này. Nhược Vũ, chúng†a đi”“Minh Viễn, em dâu, hai ngườiđừng tức giận, đây chắc chắn là hiểulầm, hiểu lầm mà thôi. ” Nếu là nhữngngười khác thì ba Lâm đã tức giận từlâu rồi, nhưng người đàn ông mặc đồtây đen lại là cấp dưới của Mạc Du Hải,nên ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làmngọt. Mà Mạc Du Hải thì làm như chưahề có chuyện gì xảy ra, anh bình thảnung dung ngồi tại chỗ, nhấp một miếngtrà rồi nhẹ nhàng buông xuống. “Anh Hải có ý gì đây!” Vẻ mặt củaDương Minh Đức cũng trầm xuống, anhta cất tiếng hỏi. Ba Dương giật mình, ông ta vộivàng la mắng con trai: “Minh Đức,không thể vô lễ với cậu hải”Mạc Du Hải nhẹ nhàng nhấc taylên, trong rạp yên tĩnh lại ngay lập tức,anh ngước mắt lên, trong đó mangtheo chút cao ngạo và khinh miệt. Anh nói: “Tinh Giang, còn khônggiải thích cho cậu Đức đây một chút đia. “Vâng thưa cậu cả. ’ Gương mặtcủa Tinh Giang vẫn không có chút biểucảm nào như trước, hắn nói: “Video làdo người khác vừa mới gửi tới, nếu anhkhông tin thì có thể tự mình tra”Dương Minh Đức nhìn điện thoạimà Tinh Giang đưa tới, trong mắt anhta rất u ám, nếu không phải là do MạcDu Hải ra lệnh thì làm sao mà hắn lạicó thể phát video ra ngay đúng lúc nàyđược chứ. “Anh Hải đúng là rất cao minh”Xem như Dương Minh Đức đã thểnghiệm được sự xấu bụng và tàn nhãncủa Mạc Du Hải, anh không phát đoạnghi âm ra ngay từ lúc đầu mà lại ra tayrất đúng lúc, cho người ta một đòn chímạng, chẳng có chút khả năng xoaychuyển. Mạc Du Hải không thèm nhấc mắtlên, dường như Dương Minh Đức cũngchỉ là một tên râu ria mà thôi. Hạ Nhược Vũ làm một trong nhữngngười trong cuộc thì lại mặc kệ bọn họtranh luận ầm ï cỡ nào, từ đầu đến cuốicô đều không nói một lời, mái tóc thậtdài rũ xuống trước ngực, che đi hànhđộng cắn môi của cô. “Nhược Vũ, chúng ta đi thôi con. ”Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua biểu lộbình thản của Mạc Du Hải thì cũngkhông nói gì. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu rồi đứngdậy. “Anh xin lỗi” Dương Minh Đức cườikhổ một tiếng, khi anh ta nghe đượcchú Viễn đồng ý cuộc hôn nhân này thìcòn chưa kịp vui vẻ đã bị tạt một chậunước lạnh, nhưng anh ta biết cũngkhông thể trách Hạ Nhược Vũ, càngkhông thể trách Mạc Du Hải. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh fullNếu như mẹ anh ta không làmchuyện này thì cũng sẽ không bị ngườikhác quay lại. Thay vì để Hạ Nhược Vũgả vào nhà anh ta rồi chịu khổ thìkhông bằng buông tay để cô đượchạnh phúc. Vượt ra ngoài sự dự kiến của mọingười, Hạ Nhược Vũ lại cười với DươngMinh Đức, cô đưa tay sửa sang nếp áocho anh rồi nói: “Không sao đâu, dùsao em gả cho anh, chứ không phải làngười nhà của anh, chỉ cần anh tốt vớiem là được. ”“Nhược Vũ…” Trong lòng DươngMinh Đức rất cảm động, anh ta đưa taynắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của HạNhược Vũ rồi nói: ‘Anh chắc chắn sẽđối xử tốt với em cả đời”Hạ Nhược Vũ cười càng vui vẻ hơn,sự lạnh lùng phát ra từ người nào đónhư đông cứng người cô, nhưng cô lạilàm như không hề cảm giác ra được,cô nói: “Vâng. ”“Két!” Ghế cọ xát với sàn nhà bằngđá cẩm thạch phát ra âm thanh chóitai. Đám người nhìn về phía Mạc DuHải mới đúng lên với vẻ sợ hãi, khôngkhí trong rạp như đông cứng lại, mọingười đều chờ anh mở miệng. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cườimột tiếng, ánh đèn chiếu vào ngườianh khiến cho bóng dáng của anh càngthêm cao lớn. Mạc Du Hải nói với giọngđiệu thản nhiên: “Tinh Giang, nhớ tặngcho cô Vũ đây một phần lễ thật dày”“Vâng thưa cậu cả. ” Tỉnh Giang giậtmình, hắn cung kính nói. Hắn đi theocậu cả lâu như thế rồi nên tất nhiênhiểu được tính cách của cậu ấy, lúcnhìn càng bình tĩnh thì càng tức giận. Mấy năm gần đây, có rất ít ngườicó thể chọc cậu cả tức giận đến thế,chỉ có Hạ Nhược Vũ mới làm được. Mạc Du Hải quay người rồi rời đi,Tỉnh Giang ra hiệu với những ngườikhác một chút rồi cũng đi theo anh rangoài. Người đàn ông rời đi như rút hếttất cả sức lực của Hạ Nhược Vũ, haichân cô mềm nhữũn ra, suýt chút nữa làngồi bệt xuống đất, nhưng may saođược Dương Minh Đức đỡ: “Nhược Vũ,em không sao chứ?”