“Tình yêu của anh chỉ có phản bộihết lân này đến lần khác thì xin lỗi, tôikhông chịu đựng nổi. Hạ Nhược Vũkhông sợ hãi chút nào mà nhìn lại. “Là một người đàn ông, ngay cảtinh thân trách nhiệm cũng không cóthì kẻ đó không xứng làm người, anhcả thấy sao?”Hàn Công Danh giật mình, có chútngẩn ngơ nhìn đôi mắt tràn đầy sinhđộng của cô, giống như về lại ngàytrước, không tự chủ được mà muốnnắm lấy bờ vai cô, lại bị cô né tránh. Anh ta bỗng nhiên hoàn hồn: “HạNhược Vũ cô vẫn luôn là người đúng lýmới tha như vậy, cuối cùng sẽ chẳngmột ai chịu được tính cách đó của cô,vì sao cô không chịu cúi đầu chịu thuachứ:Giống như những người phụ nữbình thường, dịu dàng ngọt ngào, biếtlàm nũng, biết chịu thua, anh ta sẽcàng yêu cô hơn, thế nhưng trên ngườicô lại không tìm thấy một điểm nàonâng lên sự tự hào của người đàn ông. Cho nên anh ta chỉ có thể tìm trênngười những người phụ nữ khác,nhưng trong lòng anh ta vẫn chỉ có cômà thôi. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ à?“Nhiêu năm như vậy rồi mà anhcòn không hiểu rõ tôi. ” Hạ Nhược Vũcảm thấy có chút buồn cười, khôngtình nguyện nói lại nữa, cũng khôngtình nguyện nhìn anh ta một cái, tronglòng hoàn thất vọng với anh ta. Cô không để ý tới trong mắt HànCông Danh lóe lên vẻ u ám. ‘Hạ Nhược Vũ, cô lúc nào cũngbảo tôi không hiểu cô, chẳng lẽ cô thìhiểu tôi à? Cô có biết vì sao tôi phải tìmđến những người phụ nữ khác không?”“Không biết, tôi cũng không có hứng thú biết. ” Đã ngoại tình rồi thì nóicái gì đều là cái cớ, Hạ Nhược Vũ rờimắt đi chỗ khác, quay người đi ra. Hàn Công Danh không ngờ cô đinhư vậy nên tóm lấy bờ vai cô: “HạNhược Vũ, cô vô tình như vậy sao?”‘Buông tay ra!” Hạ Nhược Vũ lạnhlùng nói, bả vai bị anh ta nắm đến đau,đây chính là tình yêu của anh ta à? Vậythì đúng là đáng sợ. Trân Hạ Thu Phương là ngườiđứng xem, vốn không tiện xen vào, thếnhưng thấy Hàn Công Danh đối xử vớiHạ Nhược Vũ như vậy thì không nhịnđược: “Hàn Công Danh, anh muốn tựbuông tay hay để tôi đánh cho lỏngXương ra một chút?”Trân Hạ Thu Phương đứng ngaytrước mặt Hàn Công Danh, bẻ tay vanglên tiếng răng rắc. Hàn Công Danh không yếu đuốinhư vẻ bề ngoài, lúc ở đại học đã thamgia rất nhiều câu lạc bộ, trong đó cóquyền anh, sau khi tốt nghiệp cũng tiếptục luyện, cho nên cũng không sợ sựuy hiếp này của cô ấy. Ánh mắt dọa người lại nhìn chămchăm vào Hạ Nhược Vũ: “Chuyện củachúng tôi không liên quan đến ngườingoài như cô. “Thu Phương, cậu đừng qua, tôikhông sao. ” Trong lòng Hạ Nhược Vũtự có chừng mực. “Hàn Công Danh, tôi không muốnnói thêm gì với anh nữa, đi tới ngàyhôm nay, nguyên nhân đều do cả hai,tôi cũng thừa nhận” Nhưng chỉ có thểnói rõ hai người không hợp, chứ khôngnói lên điều gì khác. “Bây giờ chờ Minh Thư giải phẫuxong rồi hãy nói. ”Hạ Nhược Vũ không phải sợ mà làkhông muốn làm loạn ở bệnh viện, MạcDu Hải còn đang trong phòng phẫuthuật, cô không thể quá xúc động. “Được-”’ Hàn Công Danh thấy giọngđiệu của cô dịu lại thì đôi mắt nhamhiểm hung ác cũng khôi phục lý trí. Thời gian chầm chậm trôi quá, đènở phòng giải phẫu vẫn luôn sáng. Sau ba giờ, ánh đèn mới tắt đi. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra,một chiếc cáng cứu thương được đẩyra, theo sau là mấy bác sĩ. Cuối cùng mới là Mạc Du Hải. HạNhược Vũ vội vàng chạy tới: ‘Minh Thưthế nào rồi?”“Mất máu quá nhiều, đang hôn mênhẹ, đã cứu được rồi” Mạc Du Hải bỏkhẩu trang xuống, dừng một chút rồibình tĩnh nói: “Đứa nhỏ không giữ lại. Sau thời gian quan sát, em có thể đigặp lại cô ấy. “Con, con không giữ được sao?”Hạ Nhược Vũ lẩm bẩm. Mạc Du Hải chỉ ậm ừ, cũng khôngnói nhiều, nhưng ánh mắt u ám nhìnHàn Công Danh. Hàn Công Danh bị ánh mắt lạnhlùng của anh nhìn chằm chằm, lại cócảm giác xấu hổ, chỉ là sau một giây,anh ta bỏ qua cảm giác đó, người đànông trước mặt chỉ là một bác sĩ màthôi, sao có khả năng có khí thế lớnnhư vậy được. Nhất định là ảo giác của anh ta. Trong lòng Hạ Nhược Vũ khổ sở,cô có thể thấy được Minh Thư ao ướccó bảo vệ đứa bé này biết bao, bây giờcon mất rồi, không biết tỉnh lại cô ấy sẽthế nào. Dù sao cũng từng là bạn, bản thânhai người họ đều không sai, chỉ là thíchnhầm một tên đàn ông cặn bã. Côthoát thân thành công, Minh Thư lạicàng lún sâu. “Thu Phương, ở đây có tôi rồi, cậuvề công ty trước đi, đừng trễ nải côngviệc của mình”“Xem cậu nói kìa, không sao, nơinày có tôi, cậu vẫn nên đi thay một bộquần áo khác đi” Trân Hạ Thu Phươngdùng ánh mắt ám chỉ vào chiếc áokhoác trắng trên người của cô. Các bác sĩ khác nhìn tấm thẻ bàitrước ngực của Nhược Vũ thì vẻ mặtđều kinh ngạc. Chứ đừng nói tới những ngườingẫu nhiên qua đường, cộng thêmđám người bà tám, một đồn mười,mười đồn trăm, không bao lâu HạNhược Vũ liền trở thành người nổi tiếngtrong bệnh viện. Trần Hạ Thu Phương không nhắccòn đỡ, nhắc rồi Hạ Nhược Vũ mới nhớra trên người mình đang mặc áo khoáctrắng của đàn ông, sọ không có quầnáo đi làm, đành phải mặc trước: “Vậytôi đi trước, nơi này giao cho cậu, MinhThư tỉnh thì hãy gọi điện cho tôi nh锓Được” Trần Hạ Thu Phương nóixong liền đi về phía phòng bệnh. Hạ Nhược Vũ cũng bỏ mặc HànCông Danh chuẩn bị rời đi”“Anh đưa em về” Mạc Du Hải tựnhiên nói. Cô không nghĩ gì nhiều: “Khôngcần, lỡ Minh Thư có xảy ra chuyện gì,cũng có anh ở đây. “Chẳng lẽ em muốn mặc áo khoácnày ra bắt xe?” Mạc Du Hải từ tốn nói. Hạ Nhược Vũ sững người lại, bấtđắc dĩ lắc đầu: “Biết rồi”“Ngoan”’ Mạc Du Hải tự nhiên màđưa tay xoa đầu cô, giống như đang dỗdành một con mèo nhỏ. “Dở hơi!” Khuôn mặt nhỏ của cô đỏlên, quay người vội vã đi ra ngoài. Mạc Duy Hải không đi theo ngaymà lãnh đạm nhìn Hàn Công Danh, anhnhẹ nhàng nhếch miệng, như đanggiêu cợt Hàn Công Danh vô năng, rồinhấc chân đi theo hướng cô vừa rời đi. “Đứng lại” Hàn Công Danh khôngnhịn được ngăn lại trước mặt anh, trênmặt lộ vẻ âm trâm đáng sợ: “Hạ NhượcVũ là người phụ nữ của tôi, tốt nhất anhđừng có ý đồ xấu g씓Người phụ nữ của anh?” Mạc DuHải lặp lại một lần nữa, giống như làvừa nghe được một câu chuyện cười,nụ cười càng sâu, khóe mặt lộ ra tialạnh: “Cô ấy từ đầu đến cuối đều là củatôi, anh không xứng. ”“Đừng cho là tôi không biết mụcđích của anh là gì!” Hàn Công Danh bắtphải ánh mắt anh thì giật mình, cho làanh bị nói trúng tâm đen, sau đó đắc ýcười giễu cợt: “À, anh và những tênthấy tiền là sáng mắt có khác nhau chỗnào đâu, tiếp cận Nhược Vũ chắc làcũng vì ham Xí nghiệp nhà họ Hạ”Dừng một chút, anh ta lại tỏ vẻ caothượng nói: “Dù sao Nhược Vũ là congái duy nhất của Hạ Minh Viễn, cũng làngười thừa kế duy nhất của Hạ thị, mộttên bác sĩ nho nhỏ như anh cũng đòingấp nghé là chuyện rất bình thường,có điều anh đừng mơ, có tôi ở đây, tôituyệt đối sẽ không để cho anh tổnthương Nhược Vũ”“Tuy tôi chỉ là một bác sĩ nho nhỏ,nhưng anh là thứ gì?” Mạc Du Hải đểlại một câu, không tiếp tục để ý ánhmắt lạnh lẽo của anh ta, ung dung rờiđi. Trong lòng lại nghĩ sao Hạ NhượcVũ lại thích cái thứ người này.