“Tôi biết rồi, cậu phải cố lên, xe cấpcứu sẽ đến sớm” Hạ Nhược Vũ khôngbiết cảm giác như thế nào, nhưng bâygiờ cô phải làm dịu cảm xúc của LâmMinh Thư. Hàn Công Danh ở bên cạnh cũngđang hoảng hốt, anh ta chưa từng nghĩLâm Minh Thư sẽ mang thai đứa concủa mình, mỗi lần vào thời khắc cuốicùng anh ta đều rút ra kịp thời, cô takhông thể mang thai được. Ngoại trừ lần đó ra, không, khôngthể trùng hợp như vậy được, đây hẳn làthủ đoạn của Lâm Minh Thư, muốn épanh ta phục tùng. “Hàn Công Danh… Trong lòng LâmMinh Thư vẫn có anh ta, hi vọng có thểnhìn thấy một tia đau khổ trên mặt anhta, vậy mà thậm chí không có chútthương hại nào. Đây là người đàn ông mà cô ta đãyêu bao lâu, tình yêu sâu đậm baonhiêu thì giờ đây cô ta lại đau bấynhiêu, cảm nhận được sinh mệnh trongbụng mình đang dần dần mất đi, đóchính là đứa con của hai người bọn họ. Đáng buồn thay, cô ta vẫn khôngthể không yêu anh ta. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Hàn CôngDanh không những không bước tới màcòn lùi lại một bước, vẻ mặt cô độtnhiên trở nên lạnh lẽo: “Hàn CôngDanh, nếu anh còn là đàn ông, anh phảichịu trách nhiệm như một người đànông đi, bây giờ Lâm Minh Thư đangmang thai con của anh, sao anh lại thờơ như vậy chứ?”“Không, không thể nào, đây khôngphải là con của tôi” Hàn Công Danhchắc chăn với suy nghĩ của mình, chỉcần anh ta không gật đầu, thì vết máutrên mặt đất cũng không liên quan gìđến anh ta. Hạ Nhược Vũ tức giận muốn xôngtới tát cho anh ta hai cái tát, những cô đang đỡ Lâm Minh Thư nên chỉ có thểtrừng mắt nhìn anh ta mà quát. “Hàn Công Danh, mẹ nó, anh cóphải là con người không? Minh Thư vìanh mà chảy máu, dù thế nào thì anhcũng phải chịu trách nhiệm, nếu cô ấycó chuyện gì thì anh chuẩn bị vào tù đi”Hàn Công Danh đột nhiên phảnứng lại, không cần biết Lâm Minh Thưđối với anh ta tốt như thế nào trongkhoảng thời gian này, trong lòng anh tabiết chỉ là bản năng của con ngườikhiến anh ta suýt nữa mất lý trí, vộivàng thay Hạ Nhược Vũ đỡ Lâm MinhThư. “Lâm Minh Thư, thực xin lỗi, tôikhông cố ý”Nếu Lâm Minh Thư bị làm sao màtố cáo anh ta, thì sự nghiệp của anh tavừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ bị ảnhhưởng. Lâm Minh Thư đau lòng, lại cảmthấy buồn, anh ta đến ôm mình vì lờinói của Nhược Vũ, không phải vì quantâm cô ta. “Hàn Công Danh, đó là con củachúng ta” Cô ta yếu cố gắng nắm tayanh ta đặt lên bụng mình. Cô ta muốn anh ta cảm nhận đượcđứa con chưa được thành hình trongbụng. Trong mắt Hàn Công Danh thoánghiện lên một tia hoảng sợ, muốn rút taylại, Lâm Minh Thư không biết lấy sứclực ở đâu, kiên quyết giữ chặt tay anh1a. Nhìn thấy sự giằng co này, HạNhược Vũ không thể chịu đựng đượcnữa, giúp đỡ Lâm Minh Thư cầm tayHàn Công Danh đặt lên bụng cô ta, haimắt cô đã đỏ hoe: “Minh Thư, kiên trìđi, vì cậu và vì đứa nhỏ”Cô không hiểu Lâm Minh Thư gắnbó với Hàn Công Danh đến mức nào,nhưng từ lúc này, cô phát hiện ra rằngcô vốn dĩ thích Hàn Công Danh chưabằng một phần trăm của Lâm MinhThư. “Nhược Vũ, xe cấp cứu gần đếntầng dưới rồi, dìu Lâm Minh Thư xuốngđi” Trần Hạ Thu Phương ở bên cạnhnói, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ấy không biết nên thông cảmcho Lâm Minh Thư hay thương hại côta. Vì một tên cặn bã mà thành nhưvậy, có đáng không?Hàn Công Danh trực tiếp bế ngườiđi ra ngoài, Hạ Nhược Vũ nhanh chóngcởi áo khoác che cho Lâm Minh Thư. Bốn người vội vàng chạy tới bệnhviện. Tình cờ gặp Mạc Du Hải đang làmviệc. “Cô ấy có thể đã bị sẩy thai và đổrất nhiều máu” Hạ Nhược Vũ không kịpgiải thích nên chỉ nói những thứ quantrọng. Tình huống khẩn cấp nên Mạc DuHải không hỏi nhiều, lập tức dặn dò y†á xung quanh: “Đưa người vào phòngmổ, lấy điện tâm đồ, lấy máy thở oxy,kiểm tra nhóm máu, đến kho máu lấymáu, ghi lại phản ứng cơ thể của bệnhnhân. “Đó là bác sĩ Du Hải” Một số bác sĩvà y tá lập tức làm theo. Hạ Nhược Vũ không dám dừng lạinghỉ ngơi, theo sát anh: “Mạc Du Hải,Lâm Minh Thư sẽ không sao, đúngkhông?”“Tôi phải vào kiểm tra mới biếtđược. Mạc Du Hải liếc nhìn người phụnữ đang thở hổn hển, trán đã ướt đẫmmồ hôi, trên người chỉ mặc một chiếcáo sơ mi mỏng, sau khi vận động liêntục, cũng đã thấm ướt mồ hôi. Mơ hồ có thể nhìn thấy áo lót củacô, sắc mặt anh lúc đó không tốt. Hạ Nhược Vũ cảm thấy tối om, mộtchiếc áo trắng trùm lên đầu cô, cô lậptức giận dữ vào lúc này rồi mà tên nàycòn làm gì chứ: “Mạc Du Hải, anh làmgì vậy?”“Mặc vào. Giọng điệu của Mạc DuHải không thay đổi, nhưng lại có tháiđộ độc đoán không thể từ chối. Hạ Nhược Vũ muốn mắng anh,nhưng cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽocủa người đàn ông thì lập tức run lên,sau đó thấy ánh mắt anh nhìn vàongực mình, cô vô thức nhìn xuống,khuôn mặt đỏ lên và lập tức quayngười lại. Mặc chiếc áo trắng củangười đàn ông vào người mình. Cô quên mất là lúc ở công ty mìnhđã cởi áo khoác cho Lâm Minh Thư,vội vàng chạy đi nên là chảy mồ hôinhiều nên mới lộ áo lót ra. Nhưng chiều cao giữa hai ngườichênh lệch quá lớn, chiếc áo trắng củangười đàn ông khoác lên người cô,giống như một đứa trẻ ăn trộm quầnáo của người lớn vậy, vạt áo bị chạmxuống đất. Cô chỉ có thể xấu hổ cầm lấy gấuáo mà đi theo. Hai người còn lại xem cảnh này thìcó suy nghĩ khác nhau. Đôi mắt của Trần Hạ Thu Phươnghưng phấn sáng lên, trời ơi, bạn trai củacậu ấy thật quyền lực, bác sĩ Du Hảithật đẹp trai, quá đàn ông, anh là thầntượng của cô ấy!Ánh mắt Hàn Công Danh u ám vôcùng, khóe miệng mím chặt không nóilời nào, chỉ cần sự nghiệp mình pháttriển, Nhược Vũ nhất định sẽ hiểu đượcai là lựa chọn tốt nhất. Làm sao một bác sĩ có thể manglại hạnh phúc cho Nhược Vũ đượcchứ? Sợ là ngay thuốc vài chục triệucũng không thể mua nổi được. “Chờ ở ngoài đi” Mạc Du Hải mặcquần áo vô trùng, đeo khẩu trang bướcvào phòng phẫu thuật, cửa phòng lạiđóng lại, đèn đỏ trên khung cửa sánglên. Chỉ còn lại ba người họ ở hànhlang. Hạ Nhược Vũ một tay nắm lấy áo,hung hăng đi về phía Hàn Công Danh,anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bịăn một cái tát. Một tiếng “bốp” vang lên tronghành lang yên tĩnh một lúc, có thể thấyđược cô đã mạnh tay thế nào: “HànCông Danh, cái tát này là dành choLâm Minh Thư”“Haha” Hàn Công Danh đột nhiêncười nhạo, xoa xoa gò má trái ửnghồng, đôi mắt lạnh lùng u ám nhìnchằm chằm vào khuôn mặt lãnh đạmcủa Hạ Nhược Vũ, thì thào nói: “Em ramặt vì cô ấy, còn anh thì sao, ai quantâm đến anh chứ?”“Đây là anh tự làm tự chịu. ” HạNhược Vũ nhíu mày: “Đừng quên,không có ai ép buộc anh phải lừa dối,chính là anh đã vô trách nhiệm. Nếu đãkhông thể trao cho ai một tình yêu trọnvẹn, thì đừng có mà đi ra bên ngoài hạingười khác nữa”“Anh nói là tôi muốn trở lại, nhưngem lại không muốn, chính em mới hạiLâm Minh Thư chứ không phải anh” Vẻmặt Hàn Công Danh lạnh lùng, trongmắt hiện lên một tia độc ác, như muốnnuốt chửng cô: “Anh yêu em rất nhiều,nhưng em lại không cho anh một cơhội”