Nhìn bóng dáng hai người rời đi,một giây sau, tay Hàn Công Danh nắmchặt thành quyền, đấm mạnh vàotường, bàn tay chấn động đến run nhẹ,ánh mắt tựa như một con sói cô đơntrên sa mạc, thâm trầm đáng sợ. Nhược Vũ là người phụ nữ của anhta, anh ta tuyệt đối không cho phép bấtkỳ kẻ nào cướp Nhược Vũ khỏi tay anh†a. Mạc Du Hải thì sao. Anh ta tuyệt đối sẽ không buôngtha dễ dàng như vậy. Trong xe. Hạ Nhược Vũ nhìn khung cảnhkhác thường bên ngoài thì hỏi: ‘Mạc DuHải, anh lái xe nhầm hướng rồi à, đâyđâu phải đường về nhà tôi. ”“Ừ, đây là hướng về nhà chúng ta”Mạc Du Hải bình tĩnh nói. Hai má Hạ Nhược Vũ trở nên đổbừng: “Cái gì mà nhà chúng ta, đừngcó nói hươu nói vượn, em và anh cònđang cãi nhau đấy”“Hiểu rồi. ”Người đàn ông vẫn từ tốn nói,giống như cô đang vào vai hát kịch vậy. “Lười nói với anh” Hạ Nhược Vũquay đầu đi chỗ khác, trong lòng vẫn lolắng về chuyện của Minh Thư. Chỉ muốn nhanh chóng thay quầnáo rồi nhanh chóng đến bệnh việnthăm. Mạc Du Hải như nhìn ra tâm sựtrong lòng cô, nhẹ nhàng nói: “Cô ấykhông sao. ”Có điều có một việc anh chưa nói,làm bác sĩ, anh có nghĩa vụ giữ bí mậtcho bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi,không có tinh thần nói: “Người khôngsao, nhưng mà chắc tinh thần bị tổnthương lắm, còn cả đứa bé cũng mấtrồi. “Mỗi người đều phải chịu tráchnhiệm với bản thân, gánh lấy cái giátương ứng. Cô ấy đã lựa chọn ngườiđàn ông kia thì nhất định phải chịu hậuquả” Mạc Du Hải lạnh nhạt giải thíchcho cô. Hạ Nhược Vũ kinh ngạc quay đầunhìn anh, trên mặt anh vẫn là vẻ lạnhnhạt như trước: “Mạc Du Hải, em rất tòmò, anh có phải gánh chịu cái giá phảitrả nào không”Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu,không nghĩ là anh sẽ trả lời. Nhưng anh lại nói: “Có. ”“Là chuyện gì?” Cô tò mò hỏi. Dạngđàn ông mưu kế như Mạc Du Hải cũngcó chuyện không khống chế nổi sao. Thật đúng là kỳ quái. Ánh mắt anh lấp lóe, không trả lờithẳng: “Nếu như em là cô ấy, em sẽ làmthế nào?”“Anh đang ám chỉ chuyện mất đứanhỏ à? Hay là chuyện bị tên cặn bã lừagạt tình cảm?” Hạ Nhược Vũ thu lại ánhmắt, cơ thể bé nhỏ khẽ chuyển, nhìncon đường phía trước, trong lòngkhông biết đang nghĩ gì. Mạc Du Hải nắm chắc tay lái, nhẹnhàng hỏi: “Nếu như có nguyên nhâncho lời nói dối thì sao”“Ôi, đàn ông chẳng phải đều thíchbảo đó là mấy lời nói dối có thiện chíhay sao?” Cô cười khẩy, sau đó thâmtrầm nói: “Ông trời sẽ tha thứ cho anh†a, còn em chỉ có trách nhiệm đưa anh†a đi gặp ông trời. ”Trong từ điển của cô lừa dối làkhông dễ dàng tha thứ, hành động củaHàn Công Danh khiến cô phải suy xétlại tam quan của mình, thậm chí cô bắtđầu hoài nghị, lúc trước người đàn ôngôn tồn lễ độ kia là do cô tưởng tượngra. Ngưng một chút, Hạ Nhược Vũdường như là phản ứng lại, nghỉ ngờnhìn anh: “Mạc Du Hải, có phải anh cógì giấu em không?”Sao lại nghe ra ẩn ý trong lòng nóicủa anh. “Không” Biểu cảm trên mặt anhkhông đổi, thản nhiên nói. Hạ Nhược Vũ gật đầu không hỏilại, lúc nhàm chán sẽ nghĩ đến vàichuyện có ý nghĩa, cô bắt đầu vụngtrộm quan sát người đàn ông bên cạnh. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng,lông mày kiếm, trên thái dương rủxuống mấy sợi tóc đen, gương mặt anhtuấn của anh hoàn hảo không thể bắtbẻ. Người ta nói đàn ông có sống mũicao thẳng thì phương diện kia rất mạnhmẽ, mấy đêm được chứng kiến, cô cóthể khẳng định câu nói này là đúng, thếnhưng còn một câu, đàn ông môimỏng thường bạc tình. Điều này thì cần chờ kiểm chứng. Càng nhìn càng đẹp trai, trên thếgiới này thật sự có người đàn ông xuấtsắc như vậy sao, ngoại trừ tính cáchlãnh đạm, không quan tâm sự đời ra thìtổng thể khiến cho người ta không tìmra vấn đề. “Em nhìn thấy hài lòng chứ?”Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang đắmchìm trong “sắc đẹp” của anh, bất thìnhlìn nghe vậy thì ngơ ngác đáp lại: “Hàilòng. ”Qua mấy giây cô mới phản ứng lại,mình bị người nào đó trêu đùa, tức hổnhển nhìn chằm chằm chằm anh: “MạcDu Hải, sao anh xấu xa thế”“Có sao?” Là ai nhìn đến thất thầnchứ? Mạc Du Hải nhếch miệng cười. Hạ Nhược Vũ tự biết mình khôngcãi lại anh, càng sẽ không giơ mặt racho anh đánh, không có gì xấu hổ hơnlà nhìn trộm người khác và bị bắt tạichỗ. May thay, bọn họ nhanh chóng vềbiệt thự. Không để ý tới Mạc Du Hải nữa, cởidây an toàn, đẩy cửa xe xuống dưới. Chỉ là đã mấy ngày không trở về,nhìn đồ đạc trong biệt thự, Hạ NhượcVũ cảm thấy có chút kỳ quái khônghiểu vì sao, giống như đã lâu khônggặp. Lên lầu, đồ đạc trong phòng ngủvẫn như trước khi cô rời đi. Dừng một chút, cô vụng trộm hít hàkhông khí, lại đi tới bàn trang điểm mởra, lúc này gương mặt mới lộ ra nụ cười. Rất tốt, phòng không có mùi củanhững người phụ nữ khác, cũng khôngcó thêm mỹ phẩm. Xem ra hai ngày cô đi, Mạc Du Hảiở nhà một mình, không đưa Lục KhánhHuyền về. Thay quần áo xong đi xuống lầu,vừa lúc nhìn thấy Mạc Du Hải đặt điệnthoại xuống, ánh mắt Hạ Nhược Vũ khẽđộng, cũng không hỏi nhiều. “Đi nào”“Ừ” Mạc Du Hải liếc nhìn một chiếctúi khác trên tay cô, cất điện thoại rồibước ra ngoài. “Tối nay về với anh. ”“Đi đâu?” Cô vẫn còn băn khoănánh mắt vừa mới cúp điện thoại xuốngcủa anh, không chú ý nghe anh nói. Hẳn là chuyện khó giải quyết lắmmới khiến anh lộ ra vẻ nghiêm túc nhưvậy. Mạc Du Hải nhìn vẻ ngơ ngác, ngốcnghếch của cô, nhẹ nhàng bồi thêmmột câu: “Nhà họ Mạc”Cả người cô đều choáng váng:“Không phải nói cho em suy nghĩ mộtchút à?”Cô đồng ý đi lúc nào, với cả tốc độnày có phải quá nhanh không. “Chỉ là một bữa cơm thôi. ” Mạc DuHải ra hiệu cô không cần lo lắng. Hạ Nhược Vũ sững sờ, sau lại tiếptục lắc đầu: “Không phải vấn đề cơmnước, tự nhiên em tới như vậy là cóchuyện gì!”Trong đầu người đàn ông này đangnghĩ gì chứ?“Bọn họ biết rồi” Hôm qua anh đãthông báo. “Anh cũng không nói với em mộttiếng để em chuẩn bị tốt tâm lý chứ,anh như này là tiền trảm hậu tấu, emkhông đồng ý, em không đi” Giọng điệucủa Hạ Nhược Vũ rõ ràng có chút bốirối và mất tự nhiên. Mạc Du Hải bình tĩnh nhìn về cô:“Em đang lo lắng cái gì, nàng dâu xấucuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng thôi”“Ai nói em xấu!” Hạ Nhược Vũ trảlời, sau khi nói xong mới kịp phản ứng,đây chẳng phải là thừa nhận chuyệnmình là vợ anh sao?Người đàn ông cười ranh mãnh, côđột nhiên đỏ bừng mặt: ‘Em không cóý đó, dù sao em không đi, tự anh đi màđi”Dựa vào cái gì mà nói cô là nàngdâu xấu, cô xấu chỗ nào!