Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 74: "Chúc bạn Nhan sinh nhật vui vẻ."

16-12-2024


Trước Sau

"...
.
"Nhan Vị bắt máy, im lặng không nói.
"Alo?" Rõ ràng giọng Giang Ấu Di bên tai nhưng cô lại cảm thấy xa xôi.
"Ừm.
" Nhan Vị lên tiếng.
Giang Ấu Di thấy giọng cô nghèn nghẹn, dò hỏi: "Cậu sao vậy? Có phải cậu đang buồn không? Hay cậu thấy không khỏe?"Đương nhiên mình đang buồn! Buồn đến tức ngực.
"Không chỉ người mình không khỏe mà còn trong lòng còn đang rấtkhó chịu!" Nhan Vị trả lời.
"Vì sao?" Giang Ấu Di nâng cao giọng hỏi han.
"Còn không phải vì cậu! Tối qua cậu không gác máy, hại mình hết tiền điện thoại làm điện thoại của mình bây giờ chẳng khác nào cục gạch!" Nhan Vị tức giận lên án.
Vì vậy, cô không thể gọi điện cũng không thể nhắn tin.
Cô chỉ có thể chờ Giang Ấu Di liên lạc với mình trong vô vọng.
Cô quý trọng từng giây phút được ở bên Giang Ấu Di, dù bỏ lỡ một giây cô cũng cảm thấy tiếc nuối.
"À, mình hiểu rồi...
"Không biết có phải Nhan Vị nghĩ lầm không nhưng cô nghe thấy Giang Ấu Di đang nhịn cười.
Nhan Vị tức giận, hít sâu, miệng phồng lên như cá nóc.
Giang Ấu Di cười tít mắt, nói: "Cậu yên tâm, cứ giao tiền điện thoại cho mình.
Cả kỳ nghỉ hè này, mình sẽ lo hết tiền này cho cậu.
"Nhan Vị thấy nàng nhận sai, đã nguôi giận.
Cô vừa tính bảo không cần, mình có thể chịu được khoản phí này nhưng cô lại nghe Giang Ấu Di nói: "Nên cậu đừng lo tiền điện thoại nha.
Cậu muốn ngủ cứ ngủ, không cúp máy cũng được, cứ giao tiền điện thoại cho mình.
""Cậu nằm mơ!" Nhan Vị tức giận gác máy.
Cô còn tưởng thế nào! Hòa ra Giang Ấu Di lại trêu chọc cô!Chắc chắc là nàng cố ý, không biết tối qua cô ngủ có nói mớ không.
Điện thoại hiện lên hai thông báo, một tin nhắc pin yếu, một tin số tiền thuê bao tăng lên 190.
Lát sau, Giang Ấu Di gửi tin đến.
Cậu nhận được chưa? Mà ban nãy cậu còn chưa nói sao cậu thấy không khỏe?Nhan Vị mặc kệ nàng, tắt điện thoại, đi ngủ.
Hai phút sau...
.
Nhan Vị.
Tối qua mình bị sái cổ, ngủ đến sáng chắc sẽ ổn.
Giang Ấu Di.
Vậy cậu ngủ đi, nếu mai còn đau thì lấy khăn nóng đắp lên.
Nhan Vị mỉm cười, bấm phím.
Lui xuống, bổn cung cần nghỉ ngơi.
Giang Ấu Di.
Dạ, tiểu nhân xin phép cáo lui.
Còn giả làm thái giảm.
Nhan Vị ôm điện thoại, bật cười.
Bạn tiểu Giang - bảo vật nhân gian.
- -----------------------------------------------------------------------Vào hôm sinh nhật của Nhan Vị, Nhan Đình Việt bận nên ông bà quyết định tổ chức sinh nhật trước một ngày.
Bọn họ đã đặt bàn tại một nhà hàng Trung Hoa cao cấp.
Khi chuẩn bị xuất phát, Hà Bình chợt nhớ ra, lấy một hộp đồ của bên chuyển phát nhanh đưa cho Nhan Vị: "Bạn Chu Hiểu Hiểu của con gửi quà sinh nhật đến.
Hai hôm trước mẹ vừa nhận nhưng đặt trên xe nên quên đưa con.
""Chu Hiểu Hiểu ạ?" Nhan Vị bất ngờ hỏi lại.
Cô nhận hộp quà, cảm thấy khá nặng.
Cô lại đặt nó cạnh ghế ngồi, Hà Bình thấy vậy hỏi: "Sao con không mở ra xem?""Dạ về nhà con mở sau.
" Nhan Vị rũ mắt, đáp.
Hà Bình im lặng, cài dây an toàn.
Nhan Đình Việt lái xe ra khỏi gara.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng giữa hè chiếu xuống mặt đường khiến nó vừa sáng vừa tối.
Không khí của thành phố trong lành, cửa sổ được mở, làn gió mang theo không khí của mùa hè thổi vào.
Nhan Vị ngồi tựa vào cửa sổ, lòng ngổn ngang nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cô nghĩ, không biết khi nào thông tin mình nhờ Tô Từ mấy hôm trước mới có kết quả.
Cô lại nghĩ đến hôm nay của Giang Ấu Di thế nào, Giang Khang Quốc có gây sự với mẹ con nàng không.
Tuy ngày nào cũng liên lạc với Giang Ấu Di, đôi khi cô hỏi thăm chuyện nhà nàng nhưng cả hai cách nhau mấy trăm km, nên khó biết chi tiết.
Dù đối phương cả ngày bực bội nhưng khi trò chuyện cũng chỉ bâng quơ vài câu.
Cô lại buồn buồn nghĩ, cả tháng rồi cô chưa gặp Giang Ấu Di.
Khoảng thời gian này là thời điểm công ty Giang Khang Quốc tụt dốc.
Từng ngày trôi qua, Nhan Vị lại càng thấy áp lực.
Cô muốn về Phụ Đô gặp Giang Ấu Di nhưng cũng biết đó là việc bất khả thi.
Nhan Đình Việt và Hà Bình trông cô như trông tội phạm, bọn họ sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào ra ngoài một mình.
Mỗi ngày cô sống như một con rối, chỉ khi về đêm, cô mới có thể dành chút thời gian cho riêng mình.
Trong lúc nghĩ ngợi, xe nhà cô đã đến địa điểm.
Nhà hàng này nằm ở một con đường ven sông vắng vẻ, cách thành phố không xa.
Nhà hàng được thiết kế trông giống trang viên.
Nhan Đình Việt dừng xe, đưa vợ con vào nhà hàng.
Nhân viên trước cửa chào đón cả nhà, rồi mở cửa thay họ.
Nhan Đình Việt nghe nói nhà hàng này luôn kín chỗ nên ông đã đặt chỗ trước.
Khi cả nhà vào phòng được đặt, có nhân viên đẩy xe mang bánh sinh nhật đến.
Nến được thắp lên.
Sau khi cả nhà hát "Happy Birthday", ba mẹ chờ đợi Nhan Vị cầu nguyện.
Nhan Vị cũng cười nhưng sóng mũi cay cay.
Cô vỗ tay, nhắm mắt, ước.
Khi mở mắt, ánh nến chiếu lên mắt cô.
Cô bắt đầu thổi nến.
"Con ước gì vậy?" Hà Bình mỉm cười hỏi.
Nhan Vị cười đáp: "Dạ nói ra sẽ mất linh nên con không nói đâu.
"Nhan Đình Việt cười cô trẻ con, ông đưa dao cắt bánh: "Rồi, để ba thay Vị Vị cắt bánh nha.
"Nhan Vị đỏ mắt nhìn bầu không khí ấm áp trùng khớp với sinh nhật kiếp trước của mình.
Ngày này kiếp trước là sinh nhật cuối cùng cô ở bên ba mẹ.
"Vị Vị, sao khóc vậy con?" Hà Bình bất ngờ, đưa khăn giấy cho con hỏi.
"Dạ tại con cảm động quá.
" Nhan Vị nhận khăn giấy lau mắt: "Ba mẹ thương con, con không biết nên báo đáp thế nào.
""Ngốc quá.
" Hà Bình nói: "Ba mẹ thương con nên quan tâm con, ba mẹ không cần con báo đáp gì.
"Gương mặt nghiêm nghị ngày thường của Nhan Đình Việt nay có nét dịu dàng, ông góp lời: "Con chỉ cần cố gắng đi học, đi làm, sống tốt là được.
" Nhan Vị lau nước mắt.
Chỉ có mình nàng hiểu vì sao mình khóc, cô cố gắng hòa vào không khí ấm áp lúc này.
Ít nhất, hiện tại cô còn có thể hưởng thụ tình thương của ba mẹ.
Dù tình thương của họ có phần độc đoán nhưng chuỗi ngày này rồi sẽ nhanh chóng kết thúc.
Ăn xong, cả nhà đi dạo ở công viên gần đó.
Hà Bình tặng gối ôm chim cánh cụt cho Nhan Vị, Nhan Đình Việt tặng cô một bộ sách tham khảo lớp 12.
Sau bữa cơm chiều, Nhan Vị mang theo gối ôm về phòng.
Nhan Đình Việt đi theo sau cô, tay ôm một thùng giấy tài liệu và cả quà của Chu Hiểu Hiểu đặt lên bàn học.
"Chơi cả ngày rồi, giờ con đi tắm rồi tranh thủ đi ngủ.
" Nhan Đình Việt vỗ vai Nhan Vị, sau đó về phòng khách xem Thời Sự.
Nhan Vị tắm xong, ở phòng khách xem TV với ba mẹ một lúc, đến gần giờ ngủ, cô mới về phòng.
Cô nhìn hộp chuyển phát nhanh trên bàn.
Cô không mở ra mà chui thẳng vào chăn.
Nhan Vị nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ nhưng cô vẫn chưa buồn ngủ.
Thường ngày, vào giờ này, cô sẽ đặt báo thức lúc 3 giờ để gọi cho Giang Ấu Di.
Hôm nay cô vẫn chưa học bài nên cô quyết định mở sách Ngữ Văn 12 ra xem.
Không biết 12 giờ hôm nay bạn tiểu Giang có gửi lời chúc cho mình không.
Thấy đèn còn sáng, Hà Bình mở cửa bước vào: "Sao con chưa ngủ nữa?""Dạ do vui quá nên con ngủ không được.
" Nhan Vị giơ sách, cười nói: "Dạ con đọc sách một chút rồi ngủ sau.
"Vì là ngày đặc biệt nên Hà Bình cũng chiều cô.
Bà chỉ cười, dặn con ngủ sớm rồi khép cửa lại.
Đồng hồ từng phút từng phút trôi qua, càng đến gần 12 giờ, Nhan Vị càng chú ý điện thoại.
23:58, Giang Ấu Di.
Cậu rảnh gọi video không?Tần suất gọi điện và nhắn tin quá thường xuyên nên tiền điện thoại của Nhan Vị tăng cao.
Vì để tiết kiệm, cô đã dùng QQ, các nàng cũng bắt đầu trò chuyện trên ấy.
Nhan Vị đã lâu không dùng QQ nên cảm thấy nó bất tiện.
Có điều, cô vẫn thích tính năng gọi video của nó.
Cô không dám gọi thường, lâu lâu chỉ gọi vài phút rồi thôi.
Giang Ấu Di hỏi làm tim Nhan Vị đập mạnh.
Điện thoại giấu dưới sách tài liệu nhưng cô vẫn nhanh chóng phản hồi.
Được chứ.
Điện thoại hiện đến 00:00, Giang Ấu Di gọi video đến.
Nhan Vị bỗng liếm môi, ấn nút nghe.
Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng đầu giường tạo nên không khí ái muội.
Vì thời này, hình ảnh của QQ chưa rõ nét, lại thêm internet 3G rất chậm càng làm hình ảnh bị mờ.
Dù vậy, Nhan Vị vẫn vui vẻ khi thấy gương mặt quen thuộc kia.
"Chúc bạn Nhan sinh nhật vui vẻ.
"Mệt mỏi cả ngày bỗng chốc tan biến, Nhan Vị vừa mang tai nghe vừa chú ý tiếng động ngoài cửa.
Miệng bảo cảm ơn nhưng tay cô lại hướng điện thoại ra xa.
Hình ảnh chiếu từ phần xương quai xanh ở trên.
Trong video, dây áo ngủ màu xanh cùng da thịt trắng nõn của cô nổi bật dưới đèn ngủ.
"Cậu kéo xa như vậy làm gì?" Giang Ấu Di bực mình hỏi: "Mờ căm, mình chẳng thấy rõ mặt cậu.
"Nhan Vị: "...
.
.
"Cô thật sự không nên hy vọng vào chất lượng hình ảnh của QQ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!