Bạn tiểu Giang không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Nàng vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Nhan Vị. Các nàng gọi gần 2 tiếng đến lúc Nhan Vị ngáp. "Mình ngủ nha. " Cô nói: "Mai mình còn phải dậy sớm. "Giang Ấu Di bất ngờ hỏi lại: "Sinh nhật mà cậu không thể ngủ sớm sao?""Còn sao nữa? Ngoại trừ lúc ở trường, mình còn được ngủ nướng, chứ ở nhà thì không. " Nhan Vị đã quen như vậy. Dù cô cảm thấy ba mẹ nghiêm khắc nhưng cô lại không thể phủ nhận ưu điểm của việc sắp xếp ngăn nắp thời gian sinh hoạt. Giang Ấu Di không biết nói sao. Các nàng thật sự rất khác nhau nên chỉ đành nói: "Vậy cậu ngủ sớm đi. ""Ừm. "Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Nhan Vị sạc pin rồi vui vẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trời còn chưa sáng cô đã nghe thấy tiếng mưa rơi. Những hạt mưa liên tục vỗ vào cửa sổ. Nhan Vị bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô nằm trên giường một lúc mới ngồi dậy mở điện thoại. Sau đó nhanh chóng thay quần áo, gấp chăn, ra ngoài. Hôm nay Nhan Đình Việt có việc nên ăn xong bữa sáng ông cần ra ngoài. Hà Bình đưa ông đến cửa, sau khi dặn ông lái xe cẩn thận. Nhan Đình Việt nghe thấy mất kiên nhẫn gật đầu. Ông trông thấy Nhan Vị ra, bèn nói: "Hôm nay con đừng học bài, ở phòng khách chơi với mẹ đi. " Có lẽ tất cả dịu dàng của ông đều dành cho Hà Bình. Nhan Vị cười đáp: "Dạ ba. Ba đi rồi con sẽ ra ngoài chơi với mẹ. "Nhan Đình Việt gật đầu, quẹt mũi cô. Sau đó, ông mang giày, xách cặp da ra ngoài. Hai mẹ con đưa Nhan Đình Việt đi rồi cùng về phòng khách. Thường ngày, Hà Bình và Nhan Đình Việt thường không trò chuyện. Nhan Đình Việt sẽ ngồi trên sô pha hoặc ghế ngoài ban công nghe Thời Sự, đọc báo. Còn Hà Bình lại bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay thì khác, hai mẹ con chưa xem TV bao lâu, Hà Bình nhìn thấy bàn trà lộn xộn bèn đứng lên dọn dẹp. Nhan Vị cũng phụ giúp mẹ. Theo sự sắp xếp của Hà Bình, Nhan Vị bắt tay làm những việc linh tinh như lau bàn, quét nhà. Hà Bình dọn bàn xong lại bắt tay lau từ phòng khách đến phòng bếp. Hai mẹ con dành cả buổi sáng tổng vệ sinh. Đợi khi Hà Bình nhớ đến giờ cơm, bà mới vào phòng bếp. Nhan Vị thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ cản: "Để mình mẹ làm cho, con đừng vào phụ là giúp mẹ rồi". Sau khi bị đuổi, cô đành đứng ở cửa nhìn Hà Bình bận rộn. "Nay mình ăn mì bò được không con? Mẹ chiên thêm cái trứng cho con. " Hà Bình rửa rau, hỏi cô. "Dạ được. " Nhan Vị gật đầu: "Mẹ nấu gì cũng ngon. "Hà Bình bật cười đáp: "Dẻo miệng như y ba. "Nhan Vị nghe thấy, trợn mắt. Cô thầm nghĩ lẽ nào đây tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Đến Nhan Đình Việt mà còn bảo dẻo miệng?Có lẽ Nhan Đình Việt có dẻo miệng với Hà Bình nhưng ông chưa từng nói ngọt với các con. Nhan Vị đứng ở cửa, suy nghĩ. Thật ra cô không thích ăn mì nhưng thói quen vâng theo lời ba mẹ khiến cô không thể nói ra ý muộn của mình. Bởi cô có bảo không muốn cũng không đổi ý của Hà Bình. Hơn nữa, nói ra bà không chỉ nấu tiếp mà còn không có phần của cô. Bà cũng sẽ luôn miệng nhắc về chuyện này. Từ nhỏ, Nhan Vị đã được dạy như vậy nên cô cũng không thân thiết với ba mẹ như những nhà khác. Trời bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng mưa. Bầu không khí âm u làm tâm trạng con người ta não nề. Trên TV đang phát bản tin sạt lỡ trên đường cao tốc từ Di Châu đến Phụ Đô. Các nhân viên cứu viện đã phối hợp với cảnh sát nhằm điều phối giao thông tại đó. Ăn xong cơm trưa, Nhan Vị về phòng ngủ. Cô chấp hai tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ lưới có con muỗi đang không ngừng tìm kiếm đường vào. Nhan Vị nhìn nó, không biết nó có đang nhìn về phía cô không. Chán quá... . Nhan Vị nhắm mắt, ngủ mất. Khi đang mơ màng, cô chợt bị tiếng động lạ đánh thức. Vừa mở mắt, cô thấy Hà Bình đứng ở cạnh giường. Nhan Vị vừa thấy thứ bà cầm, sắc mặt chợt tái nhợt. "Đây là gì?" Hà Bình lạnh mặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn Nhan Vị. Nét mặt bà đầy sự tức giận, khó tin khi bị lừa dối. Màn hình hiện lên thông báo gọi nhỡ của Nhan Sơ và vài tin nhắn QQ có ghi chú "bạn tiểu Giang". Nhan Vị trố mắt, hết sức kinh hoảng. Cô bình tĩnh nhìn Hà Bình, đôi mắt nhìn về phía cây chổi và cặp sách bị mở bỗng hiểu nguyên nhân. Sự im lặng của cô càng làm tăng lửa giận của bà. Bà lạnh lùng hỏi: "Có phải Nhan Sơ mua cho con không? Bây giờ lớn rồi còn dám cùng Nhan Sơ lừa ba mẹ! Mật mã là số mấy?"Nhan Vị mím môi, muốn bình tĩnh trò chuyện: "Con giấu ba mẹ mua điện thoại là lỗi của con nhưng con cũng quyền riêng tư. Mẹ không nên xem điện thoại của con. ""Quyền riêng tư! Con là học sinh thì cần riêng tư làm gì!"Hà Bình như bị chọt trúng chỗ đau, bà gào lên: "Lúc trước, ba mẹ tôn trọng quyền riêng tư của Nhan Sơ, chuyện gì cũng không lo! Cuối cùng thì sao? Mẹ đã nói, phải quản nghiêm nó. Giờ thì con cũng học theo nó!""Có phải chúng tôi làm chuyện có lỗi với hai cô không? Chúng tôi miệt mài làm việc để lo tiền ăn, tiền học cho các cô mà các cô báo đáp ba mẹ như vậy?""Nhà này một đứa đồng tính đã đủ rồi, giờ còn thêm một đứa lừa đảo! Tôi không biết kiếp trước tôi làm gì nên tội để giờ nuôi con nó đến báo tôi! Vì sao tôi và Đình Việt phải bị người đời chỉ trỏ như này. Các cô có còn là người không? Có phải ép chúng tôi đến bước đường cùng mới hả dạ không?"Bà nổi giận, đập mạnh điện thoại xuống đất. Nhan Vị không kịp ngăn cản. Điện thoại bị bà đập vỡ nát trên sàn. Tiếng động như giúp Hà Bình lấy lại lý trí. Bà căm hận nhìn điện thoại trên sàn, nói: "Học kỳ sau cô về Di Châu học, đừng mơ lại đến Phụ Đô học!" Nói rồi bà mở cửa rời đi. Nhan Vị che mặt, cảm giác chua xót tràn khắp lòng ngực. Cô nhắm mắt, cố không bật khóc. Cô cúi người nhặt điện thoại, không ngừng khởi động máy. Màn hình đã nát, các linh kiện cũng tách rời. Dù cố gắng thế nào, cô vẫn thất bại, cô không biết có thể sửa được không. Tiếng đổ vỡ từ phòng bếp truyền đến. Hà Bình vẫn chưa nguôi giận, bà đang đập đồ trút giận. Nhan Vị ôm đầu gối, ngồi trên sàn. Một lúc sau, cô hít mũi, quyết định. Nhan Vị đứng lên, chân run run đi đến bàn, thu dọn cặp sách. Thẻ học sinh, tài liệu ôn thi, bài tập hè... bút máy và ô Giang Ấu Di đưa. Cô không cần mang nhiều quần áo, chỉ lấy bộ đồng phục, hai ba cái áo thun cho vào cặp. Khi cô mở cửa, Hà Bình nghe thấy tiếng động, chạy ra. Bà chưa kịp hỏi "cô muốn đi đâu", Nhan Vị đã vụt chạy ra đến lối thoát hiểm. Hà Bình đuổi theo, bà cho rằng Nhan Vị muốn xuống lầu nên không cởi tạp dề, ấn thang máy xuống dưới. Thực tế, Nhan Vị lại chạy lên sân thượng. Vì cửa sân thượng bị khóa, cô chỉ ôm cặp, ngồi ở bậc thang suốt hai tiếng. Hôm nay mưa lớn nên không hộ gia đình nào lên đây phơi quần áo. Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ từ tức giận đến hoảng sợ của Hà Bình. Bà sẽ không cần gọi điện, dầm mưa chạy khắp khu phố, thậm chí bà sẽ đến phòng bảo vệ xem camera. Có lẽ bà còn gọi cho Nhan Đình Việt, bảo ông về gấp. Khi Nhan Sơ bỏ đi, bọn họ đã từng điên lên. Nhan Vị nhìn ba mẹ không ngủ nghỉ, từ đau đớn tột cùng đến khi hai mắt thâm quầng, đầy tơ máu. Chỉ vài ngày, hai người như già đi mười mấy tuổi. Từ sau lần ấy, Hà Bình thường hay âu lo, bà phải luôn tìm việc gì đó làm mới khiến bản thân không hoảng loạn. Cũng vì thế mà Nhan Vị không nổi loạn. Dù hai bên tranh chấp nhưng ai cũng cho rằng mình đúng, cũng bảo vệ quan điểm của mình. Cả nhà cô không ai nhường ai, cuối cùng chỉ có thể dùng những lời nói đầy sắt nhọn tổn thương nhau. Không có thắng thua, cũng không ai lợi hại. Cô bước xuống lầu, trên đường không thấy Hà Bình. Cô bung dù, bắt taxi đến trạm xe Di Châu. Đến nơi, cô bước vào một tiệm bán báo, gọi cho Nhan Sơ. Điện thoại vừa bắt máy, Nhan Vị thở dài nói: "Chị, là em. "Bên tai có tiếng mưa và tiếng kèn xe làm Nhan Sơ kinh ngạc. Cô nhìn màn hình, không phải số của Nhan Vị, lại nghĩ đến sáng nay không gọi được cho cô vội hỏi: "Sao em lại ở ngoài? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"Nhan Vị bội phục sự thông minh của Nhan Sơ. Cô nghĩ đến tình huống hiện tại, mím môi, nói: "Mẹ đập điện thoại của em nên em bỏ nhà đi. Em không có chỗ về, tính bắt xe về Phụ Đô, chị có thể cho em ở nhờ không?"Điện thoại bị vỡ, Nhan Vị bỏ nhà, vì chưa 18 nên cô không thể ở khách sạn. Nhan Sơ hiểu ra, vỗ trán, nâng giọng đáp: "Em đừng ngồi xe khách đến. Đường cao tốc đang sạt lỡ nên xe khách không đi được, chỉ có thể đi đường trong. Em tìm chỗ nào trốn đi, chị và Tô Từ đến đón em. "Được Nhan Sơ nhắc, Nhan Vị nhớ ra tin tức sáng nay. Cô nhăn mày, nói: "Thôi, hai chị đừng đến, mưa lớn vậy, chạy xe không an toàn. Chờ mai trời đẹp, em sẽ nghĩ cách... Em cúp đây. "Chưa đợi Nhan Sơ lên tiếng, Nhan Vị đã gác máy. Vì cô trông thấy xe của Nhan Đình Việt.