Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 73: Với ghi chú

16-12-2024


Trước Sau

Nhan Vị nghi ngờ Giang Ấu Di đang trêu mình.
Nhưng cô lại nghĩ tuy Giang Ấu Di trông nóng nảy nhưng thật ra nàng lại rất ấm áp.
Cô nghĩ nàng sẽ không đùa trên nỗi đau kẻ khác, vì vậy, Giang Ấu Di thật sự đang hỏi cô có muốn gọi điện lúc ba giờ mỗi ngày không.
Cô cười, nhắn tin.
Ba giờ mà cậu còn chưa ngủ à?Giang Ấu Di.
Mình không ngủ cũng được.
Nhan Vị.
Cậu muốn gọi cho mình đến vậy à?Bên kia một lúc sau nhắn lại.
Nếu cậu không muốn thì thôi.
Nhan Vị: "...
.
"Ui, lại giận.
Nhan Vị.
Không đâu, mình chỉ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Giang Ấu Di.
Không phiền gì cả.
Nói đến vậy sao Nhan Vị không rõ ý nàng.
Cô cảm thấy gọi điện lúc ba giờ sáng thật sự rất kỳ lạ nhưng lại an toàn.
Cô sẽ đồng ý nếu nó không ảnh hưởng Giang Ấu Di nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, vì an toàn, mỗi ngày cô sẽ là người gọi đến.
- ---------------------------------------------------------------------Hà Bình bưng đĩa táo vào phòng, bà thấy Nhan Vị đang nghiêm túc làm bài bèn đặt đĩa táo xuống, quan tâm: "Làm bài có mệt không con?"Nhan Vị ngẩng đầu, cười với bà: "Dạ không mệt.
""Không mệt thì tốt, nhưng con đừng chỉ ngồi mãi.
Con phải học tập kết hợp nghỉ ngơi, lâu lâu ra ngoài phòng khách dạo vài vòng.
" Hà Bình nói rồi ghim miếng táo cho Nhan Vị: "Con ăn chút trái cây rồi hẵn học.
"Nhan Vị cắn táo, hai má phồng, cười đáp: "Con cảm ơn mẹ.
"Hà Bình đưa táo xong ra ngoài, Nhan Vị vỗ ngực thở phào.
Nguy hiểm quá!Điện thoại im lặng, Giang Ấu Di vẫn chưa nhắn tin lại.
Đúng chín giờ, cô theo Nhan Đình Việt ra xe.
Vì phải mua sách nên cô mang theo cặp, đến nơi thì chọn vài quyển tham khảo.
Vào giờ chiều, cô lấy cớ tìm tài liệu vào thư phòng, sau khi xóa lịch sử tìm kiểm, cô còn click vào vài trang học tập làm bằng chứng.
Rõ ràng ở nhà mà cô cảm thấy mình như ăn trộm.
- --------------------------------------------------------------Hiệu suất làm việc của Tô Từ rất tốt, trưa cùng ngày đã gửi tài liệu đến cho Nhan Vị.
Cô download về tính tối nằm trên giường đọc.
Kiếp trước, vì canh cánh cái chết của Giang Ấu Di nên cô đã tra ra rất nhiều thông tin về Giang Khang Quốc nhưng không chi tiết bằng Tô Từ.
May mắn, những thông tin cô tra vẫn có ích.
Chẳng hạn Giang Khang Quốc xuất thân gia đình trung lưu, nhưng vì là con trai một nên được nuông chiều từ bé.
Vì lẽ đó, tính tình của gã vừa ích kỷ vừa kiêu căng.
Tiết Ngọc và Giang Khang Quốc kết hôn qua mai mối.
Ba mẹ Tiết Ngọc cho rằng Giang Khang Quốc là người chất phác, đáng tin, còn Giang gia lại ưng tính thật thà, cần cù của Tiết Ngọc.
Hai người gặp mặt không bao lâu thì được gia đình hai bên tổ chức hôn lễ.
Trên Giang Khang Quốc còn hai người chị, chính là hai người cô của Giang Ấu Di.
Gia đình cô hai sống ở vùng duyên hải.
Gia đình cô ba sống ở Phụ Đô, hai vợ chồng cách nhau mười mấy tuổi.
Nhan Vị tập trung xem tài liệu, chợt có một thông tin thu hút sự chú ý của cô.
Dượng ba của Giang Ấu Di có người anh họ làm ở Viện Kiểm Sát Thành phố.
Nhan Vị nhớ, vào năm cô tốt nghiệp đại học, cô từng thấy tin người này bị bắt vì tội tham ô trên Thời Sự.
Nếu Giang Khang Quốc có hậu thuẫn vậy có khả năng là người này.
Cô mở một phần tài liệu khác, nội dung liên quan vụ trốn thuế vào ba năm trước của Giang Khang Quốc.
Tài liệu giống với các văn bản được công bố, cô lại chú ý đến phần chữ ký trong đó.
Cô chăm chú đọc nội dung vài lần, sau đó nghĩ vài phương án đối phó nhưng không cái nào hoàn thiện.
Vì thế, cô mở Notes, ghi lại suy nghĩ của mình.
Nhan Vị viết một mạch đến lúc chuông báo trên điện thoại run lên làm cô giật mình.
Cô nhìn đồng hồ, nhận ra đã ba giờ.
Vì đã hẹn trước nên cô sẽ là người gọi.
Cô tắt điện thoại, cố ý ra ngoài, rót ly nước ở phòng khách.
Sau khi chắc chắn ba mẹ đã ngủ, cô mới về phòng gọi cho Giang Ấu Di.
Chuông vừa reo đã được bắt máy, giọng hào hứng của Giang Ấu Di vang lên.
Nhan Vị nhỏ giọng hỏi nàng: "Cậu không ngủ à?""Mình có.
" Giang Ấu Di nói thật: "Mình cài báo thức, báo thức chưa reo mình đã tỉnh.
"Nhan Vị mỉm cười, cảm giác mệt mỏi về tài liệu tan biến.
- ------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau, Nhan Vị bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Cô mơ màng, tắt đồng hồ, ngồi một lúc mới nhớ 3 giờ sáng đã gọi cho Giang Ấu Di.
Sau đó thì...
Hình như cô...
nói một lúc thì ngủ quên, thậm chí không biết khi nào cúp máy.
Cô vừa duỗi chân suýt làm rơi điện thoại.
Nhan Vị hoảng hốt, vội cứu nó.
Cô vừa bắt lấy điện thoại, ngoài cửa có tiếng bước chân.
Theo phản xạ, Nhan Vị lập tức ném điện thoại vào chăn.
Hà Bình mở cửa, thấy Nhan Vị còn mơ màng chưa tỉnh ngủ: "Sao giờ con còn chưa xuống giường? Mau đứng lên.
""Dạ.
" Nhan Vị giải thích: "Tối qua, còn bài cuối mà khó quá, con ngồi giải đến tận một tiếng.
"Hà Bình chấp nhận lời giải thích của cô, biểu cảm không còn nghiêm nghị: "Vậy con mau dậy đi.
Đừng để lát nữa ba con biết lại la con.
Nhớ! Không có lần sau!"Ngày thường Nhan Đình Việt không vào phòng ngủ của Nhan Vị.
Nhưng nếu ông biết Nhan Vị ngủ trễ, thái độ của ông còn gay gắt hơn Hà Bình.
Vì theo ông, đó là vấn đề nguyên tắc.
Đợi Hà Bình mở cửa ra ngoài, Nhan Vị mới thở phào, gục xuống.
Cô không dám chần chừ, cũng không dám lướt điện thoại, đã vội vàng mặc quần áo, gắp chăn đệm.
Sau đó, cô ra ăn sáng còn ba mẹ.
Hà Bình đã nấu xong bữa sáng, còn Nhan Đình Việt đang ngồi trên sô pha đọc báo.
Ông thấy Nhan Vị rửa mặt xong, nhìn nàng mới nói: "Ăn cơm thôi.
"Nhan Vị vất vả ăn xong bữa sáng, trò chuyện với ba mẹ một lúc, cô về phòng mới thở phào.
Cô vờ tìm tài liệu, vừa lấy cặp sách che vừa xem điện thoại.
Cô mở lịch sử cuộc gọi, ngẩn người nhìn thời gian gác máy.
Gọi đến ba tiếng...
.
Sáu giờ mới gác máy.
Hiển nhiên Giang Ấu Di nghe thấy tiếng cô mơ màng, nghe thấy cô từ tỉnh táo đến hôn mê bất tỉnh, thậm chí có lẽ nàng còn nghe tiếng hít thở của cô.
Tuy ngọt ngào nhưng...
Hộp tin nhắn có vài tin nhắc nhở hết thuê bao.
Nhan Vị vỗ trán, vậy ra điện thoại mới tự động cắt cuộc gọi.
Đúng lúc, điện thoại run lên, thông báo pin yếu.
Nhan Vị mím môi, ban ngày cô không có cơ hội sạp pin, chỉ có thể chờ đến tối.
Pin thì có thể giải quyết nhưng tiền phí điện thoại thì phải làm thế nào?Cô không có cơ hội ra ngoài mua thẻ nạp vào.
Bây giờ cô chỉ có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn của người khác, hoàn toàn không thể nhắn tin hay liên hệ.
Hơn nữa, cô đã nói Giang Ấu Di, cô sẽ gọi cho nàng nên Giang Ấu Di sẽ không gọi cho cô, có khi nàng còn tưởng cô tỉnh giấc, tắt máy.
Nhan Vị bỗng chốc sầu cho tình cảnh của mình, cô cảm thấy không gì khổ hơn việc không thể liên lạc với bạn tiểu Giang.
Combo thức đêm nghiên cứu tài liệu và mất liên lạc với Giang Ấu Di khiến Nhan Vị trông ủ rũ cả ngày,Tuy cơm vẫn ăn, bài vẫn làm nhưng Hà Bình luôn quan sát cẩn thận nên chú ý thấy cô khác lạ.
Trong giờ cơm tối, bà hỏi: "Vị Vị, có phải con thấy không khỏe không.
"Nhan Đình Việt cũng quan tâm nhìn nàng.
Nhan Vị gật đầu, đáp: "Dạ chắc là tối qua con ngủ đá chăn nên hôm nay bị cảm lạnh,""Vậy lát ăn cơm xong con đi nghỉ đi, đừng học bài nữa.
" Nhan Đình Việt nói.
Hà Bình cũng phụ họa: "Lát nữa mẹ pha nước thuốc cho con uống.
"Đến đêm, Nhan Vị nằm lăn lộn trên giường không ngủ được.
Cô luôn lo lắng về chuyện của Giang Khang Quốc nên mấy nay không nghỉ ngơi đủ.
Hiện tại thiếu tiền, Giang Ấu Di bật vô âm tín, Nhan Vị cảm thấy mình sắp không chịu được.
Nhan Vị vừa thở dài, sạp pin cho điện thoại, vừa mở Notes nghiên cứu phương án.
Đến 12 giờ hơn, Nhan Vị cảm thấy buồn ngủ, vì thế, cô bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, cửa phòng cô bất ngờ mở ra.
Nhan Vị lòng hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô sợ Hà Bình mở đèn, phát hiện điện thoại của cô.
Dù cô đã giấu điện thoại dưới gối nhưng cô sợ vẫn chưa giấu kỹ dây sạc.
Tim cô đập như trống gõ, "thình thịch thình thịch" từng tiếng như muốn phá tan lồng ngực của cô.
May mắn Hà Bình lo Nhan Vị tỉnh giấc, bà không mở đèn.
Bà chỉ đi đến mép giường, thay con chỉnh chăn, sau đó, hôn lên mặt con rời đi.
Nhan Vị nghe thấy tiếng cửa khép lại nhưng cô vẫn tiếp tục nhắm mắt, cơ thể không ngừng run rẩy.
Không biết qua bao lâu, cô mở mắt, phát hiện tay chân mình lạnh toát, sau lưng ướt đẫm.
Vừa rồi căng thẳng khiến tim đập nhanh, bây giờ cô bình tĩnh lại cảm thấy ngực đang nhói đau.
Nhan Vị ngồi dậy, sạc điện thoại.
Hôm nay, có lẽ cô phải thất hứa với Giang Ấu Di.
Cô không thể gọi cho nàng nên cất điện thoại đi ngủ.
- -------------------------------------------------------------------Đến này thứ ba của kỳ nghỉ.
Kỳ nghỉ này chỉ hai tháng nhưng Nhan Vị lại cảm thấy dài đăng đẳng.
Ba giờ sáng, Nhan Vị tỉnh giấc.
Cô ghé mắt nhìn đồng hồ, sau đó, mở điện thoại.
Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn.
Nhan Vị vừa mất mát vừa ấm ức.
Mũi cô cay cay, đôi mắt rưng rưng.
Bây giờ sao cô rất hay khóc.
Điện thoại chờ lâu, tắt màn hình, Nhan Vị thấy vậy bỏ nó xuống.
Nhưng nó lại đột nhiên sáng lên.
Nhan Vị ngẩn người.
Lau nước mắt thấy ghi chú.
Bạn tiểu Giang.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!