Rất nhanh chiếc xe được Tiêu Sở Uy lái đến bệnh viện, không để Thiên Manh phải trực tiếp bước xuống xe, anh đã đi đến bế cô trên tay, đi thẳng đến phòng cấp cứu. Vẻ mặt anh vô cùng lo lắng, hàng chân hàng cứ như luôn mặc định mà nhau lại, anh ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt nhìn theo từng đường kim mũi chỉ trên tay Thiên Manh. Các vết khâu kết thúc anh cúi người xuống nhìn cô hỏi:"Có đau lắm không?""Tạm thời chưa cảm giác gì đâu, nhưng sẽ ê buốt một chút khi hết thuốc, chú ý không để thấm nước, hay hoạt động ngay vùng bị thương, mỗi ngày đều đến đây xử lý lại vết thương, sau đó không có gì đáng ngại cả. "Bác sĩ thấy anh lo lắng cũng nở nụ cười an ủi. Nhưng anh căn bản không thèm nhìn và để tâm lấy lời bà nói, anh chỉ nhìn vào ánh mắt của Thiên Manh, đến khi cô lắc đầu xác nhận không đau, anh mới nhẹ nhõm đứng lên rồi ôm lấy cô. "Cậu cũng nên xử lý vết thương rồi. "Vị bác sĩ kia nói xong thì quay sang nhìn y tá để cô đến xử lý vết thương trên mặt cho anh. "Không cần thiết, tôi không sao. "Nói xong anh định cúi xuống bế Thiên Manh lên, Thiên Manh nắm lấy tay anh. "Xử lý vết thương. "Mắt cô nhìn vào những vết trầy trên mặt, đôi mắt long lanh, mong cầu anh đồng ý. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Manh, anh cũng chịu nghe lời. Vết thương trên mặt anh không nhiều chỉ ở khoé môi, và ở má, nhìn là có thể đoán được là đánh nhau. Xử lý vết thương xong anh không do dự mà bế cô ra xe, sau đó về lại Chấn An. Tiêu Sở Uy đặt Thiên Manh ngồi trên sô pha, cầm lấy bàn tay đang bị băng bó mà hôn lấy, anh vuốt lấy mái tóc cô rồi đưa mắt âu yếm ngắn nhìn, sau đó thở dài một tiếng mà nói:"Xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi rồi. "Thiên Manh im lặng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nhìn anh, nhưng đôi mắt lại hiện rõ đượm buồn, cô với tay ôm lấy anh không muốn buông, cứ như chú mèo con vô cùng yếu đuối, cần lắm sự ôm ấp, vuốt ve. Anh lại vuốt lên mái tóc cô, mà tìm chuyện nói:"Sao lại không để tóc dài, em để tóc dài chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. "Thiên Manh không trả lời mà lại hỏi anh một chuyện khác:"Tiêu Sở Uy, có phải anh thấy em rất ích kỷ không, có phải em đã sai với Dục Minh rồi không?"Thiên Manh cố nói từng chữ mà cô khắc trong lòng từ lúc gặp lại Dục Minh. Tiêu Sở Uy nghe thấy liền buông Thiên Manh ra, anh nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng mà nói:"Thiên Manh, sự lựa chọn nào cũng phải đánh đổi, chúng ta hiện tại đang phải đối diện với mặt còn lại của lựa chọn này thôi, anh rất hạnh phúc vì gặp được em, anh cũng chưa từng hối hận vì chọn yêu em, dù cho anh phải chọn lại bao nhiêu lần anh vẫn sẽ chọn như vậy. ""Trước đây, em đã quyết định như vậy bởi vì em biết nó đúng ở thời điểm đó. Chúng ta không thể dùng hiện tại đề đánh giá lại quá khứ nữa. Và cũng không ai có quyền phán xét em đã làm đúng hay sai, ngay cả anh cũng không được, vì đó là chuyện của em, em đã phải tự mình trải qua, cho nên chỉ có chính em mới biết được nên giải quyết như thế nào. ""Còn hiện tại thì đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy giao nó cho anh, được không?"Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lại kéo cô ôm chặt vào lòng. Anh không biết phải như thế nào mới có thể khiến cô yên lòng. Anh chỉ sợ Thiên Manh sẽ như bọt biển mà vỡ tan trước mắt anh. Đúng vậy, mỗi đồng xu đều có hai mặt,Thử hỏi nếu Thiên Manh không gặp và bên cạnh Dục Minh, thì Thiên Manh và Tiêu Sở Uy liệu rằng có gặp được nhau không?Họ cách nhau hàng ngàn dặm, làm sao mà tìm được nhau đây? nhưng rồi khi tìm được nhau vô tình lại làm tổn thương một người, không ai khác lại là kẻ mang họ đền với nhau. Duyên phận gì vậy chứ?Thiên Manh không trả lời anh, không gian phút chốc trở về im lặng, nhưng rồi, cô siết chặt lấy anh mắt cũng nhắm chặt, cất giọng:"Tiêu Sở Uy, em rất yêu anh. "Thiên Manh nói xong tay càng siết chặt lấy anh hơn, cô như sợ anh sẽ biến mất khỏi vòng tay cô. Câu nói bất chợt thốt ra cùng âm giọng buồn bã đủ để anh đoán được, cô đang rất lo lắng. "Anh cũng rất rất rất yêu em. "Giọng anh có chút tinh nghịch nhưng không phải anh đang dỗ trẻ con, sự ôn nhu của anh là do lý trí kiềm chế. "Anh không hiểu. "Thiên Manh lắc đầu nói tiếp, cô muốn nói, anh không hiểu được cô yêu anh đến nhường nào. Cô dường như không biết sẽ sống như thế nào nếu thiếu vắng anh. "Tiêu Sở Uy, có phải anh thấy em rất ích kỷ không, có phải em đã sai với Dục Minh rồi không?" Thiên Manh cố nói từng chữ mà cô khắc trong lòng từ lúc gặp lại Dục Minh. Tiêu Sở Uy nghe thấy liền buông Thiên Manh ra, anh nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng mà nói:"Thiên Manh, sự lựa chọn nào cũng phải đánh đổi, chúng ta hiện tại đang phải đối diện với mặt còn lại của lựa chọn này thôi, anh rất hạnh phúc vì gặp được em, anh cũng chưa từng hối hận vì chọn yêu em, dù cho anh phải chọn lại bao nhiêu lần anh vẫn sẽ chọn như vậy. ""Trước đây, em đã quyết định như vậy bởi vì em biết nó đúng ở thời điểm đó. Chúng ta không thể dùng hiện tại đề đánh giá lại quá khứ nữa. Và cũng không ai có quyền phán xét em đã làm đúng hay sai, ngay cả anh cũng không được, vì đó là chuyện của em, em đã phải tự mình trải qua, cho nên chỉ có chính em mới biết được nên giải quyết như thế nào. ""Còn hiện tại thì đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy giao nó cho anh, được không?"Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lại kéo cô ôm chặt vào lòng. Anh không biết phải như thế nào mới có thể khiến cô yên lòng. Anh chỉ sợ Thiên Manh sẽ như bọt biển mà vỡ tan trước mắt anh. Đúng vậy, mỗi đồng xu đều có hai mặt,Thử hỏi nếu Thiên Manh không gặp và bên cạnh Dục Minh, thì Thiên Manh và Tiêu Sở Uy liệu rằng có gặp được nhau không?Họ cách nhau hàng ngàn dặm, làm sao mà tìm được nhau đây? nhưng rồi khi tìm được nhau vô tình lại làm tổn thương một người, không ai khác lại là kẻ mang họ đền với nhau. Duyên phận gì vậy chứ?Thiên Manh không trả lời anh, không gian phút chốc trở về im lặng, nhưng rồi, cô siết chặt lấy anh mắt cũng nhắm chặt, cất giọng:"Tiêu Sở Uy, em rất yêu anh. "Thiên Manh nói xong tay càng siết chặt lấy anh hơn, cô như sợ anh sẽ biến mất khỏi vòng tay cô. Câu nói bất chợt thốt ra cùng âm giọng buồn bã đủ để anh đoán được, cô đang rất lo lắng. "Anh cũng rất rất rất yêu em. "Giọng anh có chút tinh nghịch nhưng không phải anh đang dỗ trẻ con, sự ôn nhu của anh là do lý trí kiềm chế. "Anh không hiểu. "Thiên Manh lắc đầu nói tiếp, cô muốn nói, anh không hiểu được cô yêu anh đến nhường nào. Cô dường như không biết sẽ sống như thế nào nếu thiếu vắng anh. Tiêu Sở Uy nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi hỏi:"Sao anh lại không hiểu?""Anh không hiểu em yêu anh nhiều như thế nào. "Thiên Manh vẫn ôm chặt lấy anh, giọng có chút yếu ớt. Không biết từ khi nào, cô yêu Tiêu Sở Uy đến mức không còn kiểm soát được, trước đây khi yêu, tình yêu của cô nhuốm này khờ dại, ngông cuồng có chút bốc đồng, thì giờ đây cô yêu anh một cách nồng nhiệt, nguyện có thể hy sinh mọi thứ mà yêu anh, cô bộc lộ mọi thứ với anh, sự tham lam chỉ muốn chiếm hữu lấy anh, cô biết sợ mất còn, sợ anh buồn mong anh vui, sợ rằng một ngày không còn được thấy anh nữa. Tiêu Sở Uy lúc này im lặng, cảm xúc hỗn độn, tim thắt chặt, anh cũng yêu cô không kém, càng yêu cô anh càng sợ cô gặp tổn thương, giây phút này anh lại tự trách, trách bản thân đã nói rất nhiều lần sẽ giải quyết để cô có thể yên tâm bên cạnh anh, vậy mà sự việc vẫn xảy ra theo hướng xấu nhất, đặc biệt là khiến cô bất an mà nói nhiều như vậy với anh. Ngập ngừng hồi lâu, anh buông cô ra, mắt dán lên khuôn mặt đang cúi xuống mà không nhìn anh, anh nâng lấy cằm cô để cô nhìn vào đôi mắt anh, rồi nhỏ giọng nói:"Thiên Manh, anh biết là em đang lo lắng, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, hãy tin anh được không ?"Thiên Manh hai mắt vẫn rưng rưng, rồi giọt nước mắt như hạt đậu lăn dài trên mặt, môi mím chặt kìm lại tiếng nức nở, Tiêu Sở Uy ngỡ ngàng kéo cô ôm chặt lấy, tay anh cũng xoa lấy tấm lưng của cô mà dỗ dành. Giờ anh chẳng thể nói gì cả, cả lồng ngực anh như bị đốt cháy vì đau lòng. Thiên Manh nghẹn giọng nói với anh:"Em xin lỗi. "Thiên Manh chỉ biết xin lỗi anh, vì yêu cô mà khiến anh phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy, nếu Dục Minh cố chấp không chịu hiểu, không chấp nhận được sự thật, thì chính cô là người khiến tình bạn của anh tan vỡ. Nói đến đây cô lại vùi đầu vào hõm cổ anh mà bật lên tiếng khóc nức nở, khóc đến khi lưng rung lên, đôi mắt long lanh ướt át vì nước mắt. Lồng ngực của Tiêu Sở Uy bị nước mắt của Thiên Manh làm cho đau đớn, vòng tay càng thắt chặt mà ôm lấy cô, thở ra một hơi, xoa nhẹ lưng cô, rồi cũng cất giọng:"Thiên Manh, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta đường hoàng đến với nhau, không trái ngược luân thường đạo lý, em cũng không làm gì sai với anh, tại sao em phải xin lỗi, chính anh mới là người phải xin lỗi em, vì đã không che chở tốt cho em, để em bị thương như vậy, còn về em và Dục Minh sớm đã không còn gì để giải quyết rồi, hiện tại chỉ là vấn đề giữa anh và cậu ấy. ""Hãy cứ dựa dẫm vào anh thôi, được không?Anh nói xong đặt cằm lên đỉnh đầu cô, rồi hôn lên tóc cô mấy lần, giọng trầm thấp, dạt dào tình cảm. Tiêu Sở Uy cố phân tích để Thiên Manh hiểu, bây giờ chỉ là sự cố chấp của Dục Minh với cô mà thôi. Cuối cùng Thiên Manh đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, cảm xúc mềm mại tinh tế dâng trào đan xen trong hai mắt, anh cũng hôn lên đôi mắt đầy những giọt lệ như pha lê của cô. Lần nào cũng vậy, không cần biết anh nói gì, chỉ cần là lời nói từ anh, Thiên Manh luôn cảm thấy vô cùng yên tâm và tin tưởng. Cô mặc hết mọi sự, một lần nữa nương tựa hết vào anh. Hồi lâu sau tiếng khóc đã dứt, anh dịu dàng cúi xuống hỏi cô:"Em muốn ăn gì?" "Mì" Thiên Manh trả lời rất nhanh. "Bữa trưa mà chỉ ăn mì sẽ không no. " Anh lấy tay chạm nhẹ lên mũi cô nói. Thiên Manh lắc đầu, cô đưa mắt nhìn anh, vẫn kiên định nói:"Mì"Ánh mắt cô lại rưng rưng nước mắt mà vòng tay ôm lấy cổ anh, anh hôn lên tóc cô, rồi cũng đồng ý:"Được, ngồi đây đợi anh. " Anh dịu dàng nói rồi buông cô ra. Thiên Manh nhìn theo tấm lưng quen thuộc, cô cũng đi đến ngồi lên chiếc bàn gần bếp, ánh mắt phức tạp nhìn theo từng chuyển động bận bịu của anh. Thiên Manh nhấc chân lại đi về phía anh ôm lấy từ phía sau. Những ngón tay mảnh mai siết chặt eo anh, áp mặt vào tấm lưng rắn chắc và rộng lớn của anh, cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp chậm rãi chảy dài vào trái tim đang đập loạn nhịp. Sự yên tĩnh trong không khí một lúc lâu, Tiêu Sở Uy khẽ cười nói:"Chờ anh một chút, sẽ xong ngay thôi. "Nghe được lời anh Thiên Manh tay càng siết chặt không chịu buông. Anh thấy vậy liền trầm ngâm một lúc, sau đó nhỏ giọng bất đắc dĩ nói:"Thiên Manh, nếu em cứ ôm anh như vậy, thì trưa nay chúng ta phải nhịn đói rồi. "Anh nghĩ như vậy cô sẽ chịu buông anh ra, nhưng mà Thiên Manh vẫn im lặng không chịu buông. Dù cho anh dỗ dành bao nhiêu Thiên Manh cũng không chịu rời anh. Rồi anh lại nghĩ cách khác:"Vậy anh không nấu nữa, anh gọi người đến nấu, được không?"Thiên Manh lắc lắc đầu, cô không phải muốn làm nũng với anh, chỉ là vì bây giờ cô không muốn có ai xuất hiện giữa anh và cô cả, cũng chỉ muốn ăn mỗi món mì do chính tay anh nấu, rồi cô cũng chịu dừng lại một chút, hơi thả lỏng tay từ từ chậm chậm rút tay ra khỏi eo anh, cô cúi đầu định lùi bước thì anh đột nhiên xoay người lại ôm lấy cô, quay đầu cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, sau đó âm giọng cất lên pha chút trêu đùa:"Haizz, anh không biết bạn học Tô lại rất nhõng nhẽo đó. "Thiên Manh hiểu hết những gì anh làm, cô chỉ không thể giấu được nỗi lo trong lòng với anh, cô lại lấy tay ôm chặt lấy anh, mắt cũng nhắm lại, cô thật sự rất sợ mất anh. Tiêu Sở Uy cũng không nỡ nói gì thêm mà trực tiếp bế cô sang ghế đặt xuống. Một lúc sau nhìn tô mì trước mắt Thiên Manh cứ như không nỡ ăn, bình thường cô sẽ nở một nụ cười vui vẻ, sau đó rất nhanh mà ăn hết sạch. "Àn thôi. "Tiêu Sở Uy nhìn Thiên Manh, sau đó kéo tô mì về phía mình mà đút cho cô. Thiên Manh cũng ngoan ngoãn ăn hết, rồi môi cũng chịu nở nụ cười nhìn anh. . •••Hai hôm sau cũng là Sinh nhật Thiên Manh,Vậy mà đã gần một năm cô ở bên cạnh anh rồi, tính luôn cả thời gian gặp nhau, đã sắp hai năm trôi qua... Nhanh thật !"Anh có quà cho em. " Tiêu Sở Uy lấy ra chiếc hộp đưa cho Thiên ManhThiên Manh tò mò nhìn vào chiếc hộp rồi cô mở ra, một chiếc vòng tay được thiết kế riêng, còn khắc cả tên cô trên đó. Thiên Manh nở nụ cười nhìn anh. Tiêu Sở Uy cẩn thận cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay cho Thiên Manh, mắt nhìn vào chiếc vòng trên tay, anh vô cùng hài lòng, miệng khẽ nói:"Tương truyền nếu tặng vòng tay cho người mình yêu, cô ấy sẽ không trốn thoát khỏi mình nữa. Từ giờ em sẽ không thể thoát khỏi tay anh. ""Tiêu Sở Uy, học trò của anh mà biết anh mê tín như vậy thì làm sao đây? lần trước thì tin vào việc tặng cà vạt, giờ thì tin vào việc tặng vòng tay. Nếu không làm thầy giáo anh định đi làm thầy bói à?"Thiên Manh nhìn Tiêu Sở Uy, đôi mắt vô cùng long lanh, môi hiện lên nụ cười, cô dù đang rất cảm động vì anh, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội được chọc ghẹo anh. Tiêu Sở Uy chỉ biết cười rồi nhéo lấy cái má của Thiên Manh mà nói:"Ừm, Chứ không phải có ai đó cũng đã đòi đi hết Hồ Đồng, để không phải rời khỏi anh đó sao?"Thiên Manh bị nhắc lại nên mặt đầy e ngại mím môi nhịn cười xoay đầu sang một bên, không nói lời nào. Anh cũng nhếch môi lộ cười ấm áp, tay anh áp vào má cô rồi xoay mặt cô lại để cô nhìn anh rồi cúi sát vào mặt cô nói:"Giờ thì anh không thoát được em, em cũng sẽ không thoát được anh, hòà rồi. "Thiên Manh đưa mắt nhìn anh, rồi chủ động đặt môi cô hôn lên môi anh, anh khẽ cười đáp lại, nụ hôn của họ cứ vậy mà sâu dần, như hôn mãi vẫn không đủ để thể hiện tình yêu. .