Vừa ngồi vào bàn Thiên Manh đã nhận thấy được sắc mặt của Tiêu Sở Uy, cô cười nhẹ hỏi thăm anh:"Có chuyện gì sao?"Tiêu Sở Uy đặt điện thoại xuống anh nhìn vào khuôn mặt rạng ngời phía trước, rồi lên tiếng:"Không có gì, ăn thôi. "Tiêu Sở Uy cũng không hiểu được, tại sao anh lại không nói cho Thiên Manh, anh lo sợ điều gì?"Vâng. " Thiên Manh vẫn mỉm cười rồi bắt đầu bữa sáng. Tiêu Sở Uy vẫn nhìn Thiên Manh, đắn đo hồi lâu anh lại cất giọng:"Dự án em làm rất tốt, có muốn anh thưởng gì không?"Thiên Manh nghe thấy liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, cô không vui vì anh nhắc đến phần thưởng, cô vui vì được anh khen, thế là cô lại nở nụ cười thật tươi mà trả lời anh:"Phần thưởng gì cũng được sao?"Tiêu Sở Uy khẽ cười rồi gật đầu trả lời cô:"Ừm, bất cứ thứ gì. " anh gần đây phát hiện ra cô rất hay bắt chước anh để trả treo anh. "Anh. "Thiên Manh nhanh miệng đáp lại, cũng không quên tinh nghịch nhìn anh cười. Thiên Manh chính là muốn dùng cách của anh để chọc anh. Tiêu Sở Uy bật cười thành tiếng rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn Thiên Manh nói:"Anh chẳng phải đã là của em rồi sao, đâu thể dùng làm phần thưởng được nữa. Thử nghĩ thứ khác xem. " •Thiên Manh nghe vậy thì chỉ biết ngại ngùng mỉm cười vì không phản biện được gì cả, cô cũng tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng với cô có anh là quá đủ rồi, không mong mỏi thêm gì nữa cả. "Cũng đúng, thế... phần thưởng này em có thể... để dành không, em muốn biến nó thành kim bài miễn tử, sẽ dùng lúc đặc biệt. "Anh lại cười rồi véo lên mũi cô một cái mà chọc ghẹo. "Hửm, đây có phải là Tô Thiên Manh không? Anh không biết là em cơ hội như vậy đó. ""Ô~, không được thì thôi vậy. " Thiên Manh giả vờ thất vọng rồi cụp đôi mắt xuống. Thiên Manh đúng là rất biết cách khiến Tiêu Sở Uy hết cách với cô. "Được, anh hứa với em. "Thế là anh ngay lập tức đồng ý với cô, cũng không quên bất lực mỉm cười vì sự đáng yêu đó. Nghe thấy đáp án vừa lòng Thiên Manh liền nở nụ cười mà nhìn anh. Giờ anh đã biết, thì ra, điều anh lo sợ chính là nụ cười của cô gái nhỏ trước mắt anh sẽ tắt đi. Xong bữa sáng,Tiêu Sở Uy vừa bước tới cửa thì có tiếng chuông cửa vang lên, anh cũng không mất thời gian suy nghĩ mà cửa mở ra, và rồi anh đã phải nhanh chóng nhíu mày lại vì vị khách trước mặt. "Cậu định ra ngoài à, sao mở cửa nhanh vậy?"Dục Minh nở nụ cười vô tư nhìn Tiêu Sở Uy. Tiêu Sở Uy hơi khựng người lại, hàng chân mày anh vẫn chưa dãn ra, không có chút gì là vui vẻ khi gặp lại bạn, nhưng vẫn cất giọng hỏi:"Cậu về khi nào vậy?"Lúc này anh chỉ biết mở lời như vậy. Dù đã nhận được tin nhăn trước đó, nhưng anh không nghĩ Dục Minh lại tự đến tìm anh vào sáng sớm thế này. "Hôm qua, tôi xong việc bên đó rồi, lần này không cần phải đi nữa, mà cậu làm gì cả đêm bọn tôi không gọi được thế?Dục Minh nói giọng hờn trách, nhưng ánh mắt lại rơi trên cố Tiêu Sở Uy, thấy những dấu vết trên cổ bạn, anh nhếch môi cười châm chọc như hiểu vấn đề, sự tò mò nổi lên. Ai mà lại khiến Tiêu Sở Uy để tâm đến nỗi lơ luôn cả điện thoại của bạn thế này, nghĩ đến đây Dục Minh không giấu được tâm tư mà một lúc tuôn ra cả đống câu hỏi cho bạn:"À thì ra là bận sao? Cậu yêu đương rồi à? Khi nào vậy? Không định giới thiệu với bọn tôi sao?" Chuyện là Dục Minh cuối cùng cũng vui vẻ quay trở về, khi mọi việc ở Thượng Hải được anh xử lý tốt đẹp, chỉ là anh về đột ngột, cho đến khi tối qua Dục Minh đã hẹn những người bạn của mình tụ hợp thì cả Khải Bình và Hạ Nhiên cũng đã bị doạ cho hồn vía lên mây mà phải báo ngay cho Tiêu Sở Uy. Dục Minh về lại điều đầu tiên anh làm đương nhiên là tìm Thiên Manh, anh đã cố gắng giải quyết mọi chuyện hoàn thành để có thể về trước sinh nhật cô, nhưng khi về đến anh lại gọi cô trong vô vọng, đến nhà lần nữa thì vẫn không tìm được cô, sẵn tiện cũng muốn nói chuyện với Tiêu Sở Uy nên lết thân đến đây, biết đâu bạn anh cũng biết gì đó. Chỉ là anh không ngờ anh tìm đúng chỗ rồi, Tiêu Sở Uy không chỉ là biết một chút, mà còn là rất nhiều. Lúc này Tiêu Sở Uy vẫn đứng im không có ý định trả lời, Dục Minh cũng quá quen với cái tính kiệm lời của bạn, nên cũng mặc kệ cứ vậy mà bước thêm được vài bước, sau đó đưa mắt nhìn sơ ngôi nhà, lại hỏi Tiêu Sở Uy:"Tôi nghe bảo cậu tự mình thiết kế ngôi nhà này à, đẹp đó. Lúc tôi nghe cậu dọn về đây, còn nghĩ cậu định kết hôn luôn rồi, định bỏ lại tôi ở đó một mình à?"Một cuộc đối thoại, nhưng chỉ mỗi Dục Minh là hớn hở vui mừng, còn Tiêu Sở Uy vẫn trầm mặc, anh muốn tìm cơ hội để nói vào chủ đề với Dục Minh, chỉ là khi chuẩn bị mở miệng, Dục Minh lại tiếp tục:"Mà cậu không định mời tôi vào nhà sao Tiêu Sở Uy, hay cậu đang giấu cô gái của cậu trong này? Là tiên nữ phương nào mà cậu giấu kỹ vậy?"Khi mới biết Thiên Manh, đó cũng là lúc Tiêu Sở Uy xây lại ngôi nhà này, nhưng vẫn do dự chưa dọn về, cho đến khi biết được mối quan hệ giữa Thiên Manh và Dục Minh nên đã dứt khoát về đây, anh không muốn mỗi ngày đều thấy cảnh người con gái trong lòng cùng người đàn ông khác thân mật. Dục Minh cười nói vui vẻ trêu đùa, chân cũng không ngần ngại định bước vào nhà, khi này Tiêu Sở Uy mới đi đến nắm lấy tay Dục Minh mà lên tiếng:"Dục Minh tôi có chuyện muốn nói với cậu. "Dục Minh nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ của Tiêu Sở Uy, thì cũng không cười nữa, anh không giấu được sự nghi vấn, Tiêu Sở Uy và anh có chuyện gì cần nói mà khiến bạn anh căng thăng như vậy. "Chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng vậy, cậu làm gì có lỗi với tôi à?"Dục Minh lại đùa nhưng lại khiến vẻ mặt Tiêu Sở Uy càng thêm sắc lạnh. Dục Minh thấy lỡ lời mà đối giọng:"Chuyện gì thế?"Tiêu Sở Uy đi đến đứng trước mặt Dục Minh, sau đó nắm lấy tay Dục Minh kéo đi kèm một câu chưa kịp nói xong:"Ra ngoài đi, chúng ta... . . "Người tính không bằng trời tính, Tiêu Sở Uy còn chưa dứt câu, Thiên Manh đã xuất hiện ở cửa trong sự ngỡ ngàng của Dục Minh, anh ta tắt hẳn nụ cười, cả người như bị ảo giác mà gọi tên cô:"Thiên Manh?"Thiên Manh hiện tại đang cầm áo khoác và túi trên tay, dáng vẻ bước ra tự nhiên đến mức khiến cho người ta dễ dàng nhận định rằng chỉ có thể là ở cùng với chủ nhân ngôi nhà này mới làm được như vậy. Tiêu Sở Uy nhìn ra phía sau, rồi lại nhìn về phía Dục Minh:"Dục Minh, chúng ta... "Tiêu Sở Uy muốn nói luôn nhưng Dục Minh không để tâm nổi nữa, anh nhìn Thiên Manh sau đó lại nhìn sang Tiêu Sở Uy. "Hai người... ?"Dục Minh như không tin vào những gì anh thấy, làm sao mà người anh yêu lại xuất hiện ở nhà bạn thân của anh như thế này?Thiên Manh lúc này chỉ biết cắn môi đứng lặng nhìn cả hai, cô biết lần này phải đối mặt rồi. Cô định bước chân đến giải thích thêm thì giọng Dục Minh đã lớn lên cắt ngang:"Hai người bắt đầu từ khi nào?"Dục Minh nghiến răng, nắm tay anh siết chặt như đang dồn hết lực vào đó. "Từ khi ... . "Tiêu Sở Uy chưa kịp nói hết thì "Bốp... " một cú vung tay thẳng vào mặt của anh, khiến anh mất đà mà ngã ra đất, cú đấm mạnh đến nỗi khiến môi Tiêu Sở Uy chảy luôn cả máu. Thiên Manh thét lên một tiếng cô vứt hết mọi thứ trên tay một bên chạy đến, nhưng không kịp nữa rồi. Thừa lúcTiêu Sở Uy vừa ngã xuống chưa kịp phản ứng Dục Minh nhào đến nắm lấy cổ áo Tiêu Sở Uy, đấm rồi hét vào mặt anh. "Tiêu Sở Uy, tôi nhớ là tôi chỉ nhờ cậu để ý đến bạn gái giúp tôi, chứ không phải bảo cậu mang cô ấy lên giường. "Tiêu Sở Uy nghe câu nói này của Dục Mình thì định thần lại, anh không khoan nhượng nữa mà vung tay đấm mạnh lại một cú vào mặt của đối phương. Tiêu Sở Uy đứng lên, rồi nắm lấy Dục Minh gẵn giọng:"Bạn gái? cô ấy đã không còn là bạn gái của cậu từ lâu rồi. "Dục Minh liền trừng mắt nhìn Tiêu Sở Uy, tay cũng nắm chặt lấy áo bạn, bây giờ anh ta chỉ có thể hiểu được một nghĩa duy nhất mà thét lên:"Thì ra hai người sớm đã lén lút sau lưng tôi rồi đúng không? Chỉ đợi tôi đi là lập tức tay trong tay như thế này?""Tiêu Sở Uy cậu là hạng người gì vậy chứ?" Tiêu Sở Uy định phản ứng lại thì Thiên Manh đi đến phía Tiêu Sở Uy nắm lấy tay anh, cô lo lắng nhìn môi anh bị chảy máu, cuối cùng cô cũng mở miệng nhưng là bảo anh dừng lại:"Tiêu Sở Uy, đừng. "Thiên Manh lắc đầu nhìn anh. Tiêu Sở Uy thấy vậy liền buông Dục Minh ra, rồi năm lấy tay Thiên Manh, anh nhìn thẳng sang Dục Minh kiên định dõng dạc tuyên bố:"Cậu nghe rõ đây, tôi theo đuổi cô ấy khi hai người đã chấm dứt. "Dứt câu Tiêu Sở Uy cũng nhìn sang Thiên Manh:"Anh không sao. "Dục Minh bị cảnh tượng trước mắt chọc cho phát điên, anh ta chỉ biết cười khẩy một cái rồi thẳng tay kéo lấy Tiêu Sở Uy mà đấm tiếp. Thiên Manh lúc này rất hoảng mà chẳng biết phải làm gì, chỉ đành chạy đến nắm lấy tay Dục Minh, cô muốn anh bình tình lại:"Dục Minh anh đừng như vậy được không? Dừng lại đi. "Thiên Manh ra sức kêu gào, chỉ mong họ có thể dừng tay lại, nhưng Dục Minh lúc này hoàn toàn mất hết lý trí. Nghe được giọng Thiên Manh gọi anh, nhưng lại là bênh vực cho Tiêu Sở Uy, Dục Minh càng thêm tức tối, chẳng những không dừng lại mà còn đẩy mạnh Thiên Manh sang một bên, khiến cô ngã xuống đất, cú ngã của cô va mạnh vào chậu cây gần đó khiến nó bể ra nhiều mảnh, tay cô cũng bị mảnh sứ cắt sâu vào, máu cũng bắt đầu chảy. Tiêu Sở Uy vừa thấy thì không còn nương tay nữa, anh đấm mạnh vào mặt Dục Minh khiến anh ta ngã sang một bên rồi chạy về phía Thiên Manh. Anh đỡ Thiên Manh đứng dậy rồi nhìn vào lòng bàn tay đang chảy máu của cô, chỉ biết nghiến chặt răng, nhắm chặt mắt hít sâu lấy một hơi mà nén giận. Đúng lúc này Khải Bình từ đâu chạy đến, dù đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng có thể xảy ra, nhưng không ngờ nó còn hơn cả những gì anh dám nghĩ. Cảnh tượng đổ nát rồi cả ba con người trước mắt anh đều bị thương, Khải Bình chỉ biết ôm đầu bực nhọc hét lên:"Cái quái gì đang xảy ra vậy, điên hết rồi hả. "Lúc này Dục Minh mới bình tĩnh lại mà chạy đến nhìn Thiên Manh. "Thiên Manh anh... anh... xin lỗi anh không cố ý. "Dục Minh nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng, tay cô có vẻ bị cắt rất sâu. Tiêu Sở Uy tức giận mà trừng mắt nhìn Dục Minh, rồi anh bế Thiên Manh lên nhanh chân đi vào nhà, anh không quên nói vọng lại với Khải Bình:"Còn không mau vào đây à bác sĩ. ". Mọi người trong nhà cũng không rõ chuyện gì vì họ không nghe được tiếng động bên ngoài, đến khi thấy Tiêu Sở Uy đang bế Thiên Manh với bàn tay đầy máu bước vào cùng hai người đàn ông khác, dì Thanh liền hốt hoảng chạy lấy hộp cứu thương đến. "Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về được rồi. "Anh hướng về những người giúp việc nói. Tiêu Sở Uy ôm Thiên Manh vào lòng, áo anh cũng bị dính cả máu của cô, mặt thì bị đánh nhiều vết xước, quần áo xộc xệch, nhìn vẻ mặt nhăn lại vì đau của cô, khiến anh không nén được sự giận dữ. Bộ dạng Dục Minh cũng không khá hơn là mấy, anh ngồi bên sô pha không dám lại gần, hai tay anh đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất, anh ta đang cảm thấy áy náy và lo lắng. Khải Bình sơ cứu vết thương cho cô, anh cẩn thận băng bó lại, nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động:"Hai thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi, đánh nhau như hai thằng nhóc ba tuổi đang giành đồ chơi... não hai cậu bị chó ăn hết rồi hay sao mà dùng cách này giải quyết vấn đề. "Lời nói của anh khiến cho Tiêu Sở Uy và Dục Minh chỉ biết im lặng. "Được rồi, tạm thời như vậy, cậu đưa Thiên Manh đến bệnh viện khâu lại vết thương, tôi chỉ tạm cầm máu để không chảy ra nữa thôi. "Khải Bình nhìn Tiêu Sở Uy nói. "Nhớ xử lý vết thương của cậu luôn. "Anh gằn giọng như ông bố vừa bắt tại trận hai đứa con đánh nhau vì gái. Dục Minh nghe vậy cũng đứng dậy, anh muốn đi cùng thì bị Khải Bình cản lại. "Cậu, đứng lại, đừng làm loạn nữa, lại đây tôi xử lý vết thương. "Dục Minh bị gọi lại có chút bực nhọc, đăn đo một hồi, không còn cách nào ngoài đứng nhìn theo sau.