Từ lần gây sự ở nhà Tiêu Sở Uy, Dục Minh chưa tìm đến Thiên Manh lần nào nữa, nói không đến tìm, nhưng không có nghĩa là anh không âm thầm đứng từ xa nhìn cả hai. Anh nhìn theo bóng dáng Tiêu Sở Uy và Thiên Manh, một người là bạn thân của anh, một người anh rất yêu. Sự thật cho thấy, ánh mắt và nụ cười của Thiên Manh dành cho Tiêu Sở Uy quá khác biệt đối với anh. Những cái ôm, những cử chỉ cô thể hiện chưa bao giờ anh có được, quá đủ để anh nhận ra Thiên Manh hiện tại đã yêu Tiêu Sở Uy rồi. Khó mà chấp nhận được sự thật, Dục Minh như không còn là chính mình nữa, anh đã cố gắng để có thể cho Thiên Manh một danh phận, cố gắng để có thể được tự do bên cạnh cô, nhưng cuối cùng lại để mất cô vào tay người đàn ông không ai khác lại là bạn thân của anh. Dục Minh hầu như nhốt mình ở nhà, anh uống rượu hết ngày này đến ngày khác. Ngoài cách này Dục Minh không biết phải làm gì cả, chúc phúc cho họ? anh không làm được, nhưng giành lạiThiên Manh, thì bằng cách nào đây?Khải Bình và Hạ Nhiên cũng hết lời can thiệp nhưng chỉ đổi lại là sự dửng dưng như không nghe thấy của DụcMinh. Tiêu Sở Uy cuối cùng cũng quyết định đến tìm Dục Minh để nói chuyện, anh phải giải quyết dứt khoát dù cho Dục Minh có chấp nhận hay không, anh cũng không để chuyện này kéo dài thêm nữa, nghe vậy Khải Bình và Hạ Nhiên cũng đòi đi theo, họ sợ hai người lại mâu thuẫn mà đập nhau. 7 giờ tối tại Vân Lăng... Vừa mở cửa Dục Minh thấy Tiêu Sở Uy đã dứt khoát đóng cửa lại, nhưng đã bị tay của Tiêu Sở Uy nhanh hơn một nhịp mà nắm chặt không buông. "Chúng ta cần nói chuyện. " Tiêu Sở Uy nhìn thẳng Dục Minh nói"Cậu thắng rồi, còn muốn nói gì nữa?"Dục Minh không có ý định để Tiêu Sở Uy vào nhà, mà trừng mắt nhìn thẳng lại. "Dục Minh đây không phải trò chơi, đừng trẻ con như vậy?"Tiêu Sở Uy nghiến răng kéo dài từng chữ mà nói với Dục Minh, anh không nghĩ Dục Minh lại nghĩ chuyện này chỉ là vì thắng thua. Dục Minh liếc nhìn đối phương một cái rồi buông tay mặc kệ, anh cũng quay người vào nhà, cũng không cản ai bước vào. Dục Minh ngồi xuống ngã người ra sofa. Hạ Nhiên và Khải Bình lần lượt cũng ngồi xuống cạnh bên, mắt họ cứ nhìn Tiêu Sở Uy, ra hiệu bảo anh cũng ngồi xuống. Tiêu Sở Uy nhấc chân đi theo, anh ngồi đối diện Dục Minh. "Tôi và Thiên Manh... " im lặng một lúc Tiêu Sở Uy mới mở được miệng ra nói, nhưng khi Dục Minh vừa nghe đếnThiên Manh, anh đã không kìm được tức giận mà đứng thẳng dậy cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống đất. Âm thanh đổ vỡ vô cùng chói tai, rượu cũng văng tung toé khắp nơi khiến Hạ Nhiên và Khải Bình hốt hoảng mà đứng bật dậy, đi đến kéo Dục Minh ra xa Tiêu Sở Uy. "Tiêu Sở Uy, Thiên Manh chỉ là cô ấy giận dỗi tôi vì chuyện của Trúc Đằng, nên mới yếu lòng mà bị cậu dụ dỗ, chúng tôi yêu nhau 2 năm, một người mới gặp như cậu căn bản là không thể so sánh được. "Dục Minh trừng mắt nhìn về phía Tiêu Sở Uy mà lớn tiếng. Anh nói câu này đúng là cả anh cũng không tin, nhưng vẫn cố thuyết phục bản thân. "Hai năm?" Tiêu Sở Uy lúc này cũng đứng lên bước về phía Dục Minh, anh lặp lại hai chữ anh nghe chướng tai nhất trong câu nói của Dục Minh. "Cậu quên là cậu từng nói gì với tôi trước đây rồi sao?"Tiêu Sở Uy cười nhếch môi, anh cố nhắc lại buổi trò chuyện giữa anh và Dục Minh, khi Dục Minh đã bày tỏ về mối quan hệ giữa anh và Thiên Manh. Anh biết làm cách này có chút hèn hạ, nhưng sự thật là Dục Minh chưa từng khiến Thiên Manh hạnh phúc. ( Đúng là Dục Minh làm cho Thiên Manh rất nhiều thứ, nhưng chỉ là anh thấy tốt chứ anh chưa từng cân nhắc đến cảm giác của đối phương. Ngoại trừ khoảng thời gian dài ở bên cạnh Thiên Manh thì cái gì Dục Minh cũng không biết rõ về cô. Lúc này anh như kẻ thua cuộc đang cố vùng vẫy trong một tia hy vọng cuối cùng. Anh không nói gì được nữa. Nói gì đây khi chính anh là người đã nói cho kẻ địch biết rằng người con gái anh yêu không hề yêu anh. ?Dục Minh lúc này như nhận ra gì đó, cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng Tiêu Sở Uy nói:"Ah, thì ra là cậu nói với Trúc Đằng chuyện tôi và Thiên Manh, mục đích của cậu chính là muốn chia rẽ bọn tôi? Tôi còn tự hỏi là tại sao cô ấy lại biết chuyện nhanh như vậy, Tiêu Sở Uy cậu là tên khốn. . "Tiêu Sở Uy không tin được trong mắt Dục Minh hiện tại anh lại bỉ ổi đến nhường này. Cũng không tin được Dục Minh vẫn không hiểu được vấn đề của bản thân. Nhưng chưa kịp để anh lên tiếng, Hạ Nhiên đã chen vào, mà cũng chẳng nói được hoàn chỉnh một câu:"Là tôi, Trúc Đằng đến tìm tôi, xin lỗi cậu Dục Minh, tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy, tôi... "Dục Minh cũng không thiết tha lắng nghe, anh lại quay sang Tiêu Sở Uy:"Được, nhưng tôi nói cho cậu biết Tiêu Sở Uy, nếu Thiên Manh ở bên cạnh tôi từng ấy năm vẫn không yêu tôi, thì cậu nghĩ cô ấy sẽ yêu cậu sao, tim cô ấy luôn có một hình bóng không ai có thể thay thế được. "Cả Tiêu Sở Uy và Dục Minh điều rõ, người được nhắc đến không ai khác chính là Thái Lăng, cũng bởi vì Dục Minh quá tự tin Thiên Manh sẽ không thể yêu ai khác ngoài Thái Lăng nên mới yên tâm đi Thượng Hải, anh đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng Thiên Manh không yêu anh là vì một người đã mất. "Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm hiện tại người bên cạnh cô ấy là tôi, cô ấy vui vẻ là được. "Tiêu Sở Uy cũng không nể nang gì mà nói thẳng như tát nước vào mặt Dục Minh. Khải Bình và Hạ Nhiên bây giờ cứ như 2 vị khách không mời vậy, không nói thêm được câu nào, mà chỉ đứng lên ngồi xuống theo cử chỉ của Dục Minh và Tiêu Sở Uy. "Tiêu Sở Uy cậu là tên hèn, tại sao biết bao người cậu không để ý đến mà lại nhắm vào người yêu của tôi. "Dục Minh nghe xong liền lớn giọng đi đến nắm lấy cổ áo của Tiêu Sở Uy, có chút rượu vào anh như mất hết kiểm soát. Những gì Khải Bình từng nhắc nhở Tiêu Sở Uy đều không thừa thãi. Anh quá hiểu Dục Minh để đoán được viễn cảnh này. "Dục Minh tôi từng nghĩ nếu cậu đem lại hạnh phúc cho Thiên Manh, tôi nhất định sẽ buông bỏ tình cảm của bản thân, nhưng cậu không làm được, cậu đã không giữ được cô ấy, thì đừng trách người khác . "Tiêu Sở Uy lấy tay gạt phất Dục Minh sang một bên, không ai rõ hơn anh, từ lúc đem lòng yêu Thiên Manh anh cũng sợ chứ, sợ làm Dục Minh tổn thương, sợ vì lựa chọn của bản thân mà đánh mất tình bạn này. "Dục Minh nếu tôi không phải là bạn cậu, thì cậu vẫn sẽ phản ứng như thế này sao?"Trong mối quan hệ này, đúng là lựa chọn thế nào cũng sẽ có người tổn thương, xem ra nếu Tiêu Sở Uy là một người lạ, có lẽ Dục Minh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Dục Minh hiện tại dù có ai nói gì cũng đều là đàn gãy tai trâu, chỉ biết nhìn Tiêu Sở Uy rồi cười lên vô cùng chán ghét:"Haha, nực cười, cậu trơ trẽn tán tỉnh người yêu của tôi, vui vẻ bình thản ôm ấp cô ấy khi tôi không ở đây, rồi bây giờ đến đây nói lý lẽ và tình bạn... "". . Tiêu Sở Uy tôi đem mọi chuyện nói hết với cậu, cậu thừa biết Thiên Manh có ý nghĩa như thế nào với tôi, vậy mà cậu vẫn thản nhiên cướp cô ấy, tôi phải hỏi cậu, có thật là cậu từng xem tôi là bạn không?" (Chưa đợi đối phương trả lời Dục Minh trừng mắt nhìn như muốn xé nát Tiêu Sở Uy mà hét lên:"Bảo sao lần đầu tôi đưa cô ấy đến cậu không hề tỏ ra bất ngờ, hai người rốt cuộc đã cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng rồi?Câu nói của Dục Minh khiến Tiêu Sở Uy không nhịn được mà đứng hẳn lên, anh chính là muốn đi đến đấm choDục Minh tỉnh ra. Tiêu Sở Uy gẵn giọng phản bác, anh không muốn biến tình cảm của anh và Thiên Manh thành điều sai trái:"Tôi nhắc lại, tôi yêu cô ấy khi còn chưa biết cô ấy là bạn gái của cậu, tôi theo đuổi cô ấy khi hai người đã chia tay, hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi... có thể là tôi đã sai khi không nói rõ với cậu, nhưng chúng tôi không làm gì có lỗi với cậu cả, cậu đừng tự ý hiểu theo ý của bản thân. " Từng lời Tiêu Sở Uy nói dù là sự thật, nhưng tất cả khi truyền đến tai Dục Minh cứ như lời khiêu khích vậy. Với anh lúc này Tiêu Sở Uy chính là kẻ xấu xa cướp đi người yêu của anh. Khải Bình và Hạ Nhiên dù nghe không lọt tai câu nói của Dục Minh nhưng thấy hành động của Tiêu Sở Uy nên chỉ biết đi đến tách họ ra. Khải Bình cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng thay Tiêu Sở Uy giải thích. "Dục Minh cậu biết rõ Tiêu Sở Uy không phải người như vậy, cậu bình tĩnh đi, đừng phát ra những lời lẽ khó nghe, tôi có thể làm chứng Tiêu Sở Uy và Thiên Manh chỉ giữ mối quan hệ đơn thuần, cậu đi lâu rồi hai người họ mới yêu nhau. "Nhưng rồi Dục Minh lại nhìn thẳng vào mặt Khải Bình, vẻ mặt cũng không khác biệt khi nhìn Tiêu Sở Uy là mấy, kèm thêm nụ cười xem thường:"Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có tôi xem các cậu là bạn thôi. "3°Dục Minh đứng lên nhìn ba người trước mắt, cảm giác bất mãn ngập tràn, anh không nghe nữa, cứ vậy đi về phòng đóng cửa phòng lại, mặc cho những người ở lại vẻ mặt vô cùng phức tạp. "Tiêu Sở Uy cậu bảo đi gặp Dục minh, tôi nghĩ cậu sẽ nói lời dễ nghe, cậu hay rồi, tới đây thêm mắm nhậm muối. "Khải Bình đứng lên cau có nhìn Tiêu Sở Uy, khi thấy Dục Minh biến mất vào trong phòng. "Cậu ấy lớn rồi, nên biết cách chấp nhận sự thật. "Tiêu Sở Uy lãnh đạm nói. Hạ Nhiên vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, anh muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa mà bước đến gần Tiêu Sở Uy. "Tiêu Sở Uy, tôi biết cậu yêu Thiên Manh, tôi cũng thấy rõ cậu đã thay đổi thế nào khi ở bên cạnh cô ấy, nhưng cậu thực sự muốn vì một cô gái mà từ bỏ tình bạn của chúng ta từng ấy năm sao?"Nghe những lời từ Hạ Nhiên Tiêu Sở Uy cũng khẳng định rõ ý nghĩ của bản thân:"Thiên Manh và Dục Minh, tôi sẽ không mất ai cả. ""Từ lúc cậu chọn ở bên cạnh Thiên Manh điều này là không thể nào nữa rồi. "Hạ Nhiên nói rồi bước ra cửa, đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên lại nghiêm túc đến lạ như vậy. Đôi mắt Tiêu Sở Uy có chút mông lung, như chứng minh cho lời nói của Hạ Nhiên là đúng, đúng là tình bạn này nếu giữ được, cũng sẽ không còn như trước nữa. Sau cùng anh cũng rời đi, mặc cho Khải Bình ở lại với Dục Minh. Khải Bình cẩn thận dọn dẹp mọi thứ đổ nát rồi vào phòng tìm Dục Minh. "Dục Minh, tôi biết chuyện họ ở bên cạnh nhau cậu khó mà chấp nhận được, nhưng thật sự là họ không làm gì có lỗi với cậu cả, Tiêu Sở Uy nhiều lần muốn nói với cậu, nhưng là tôi cản cậu ấy, tôi sợ cậu không chấp nhận được mà ảnh hưởng công việc, cậu có thể nghĩ thoáng hơn là Thiên Manh yêu một người nào đó xa lạ đi, cậu níu kéo làm gì một người vốn đã không yêu và không thuộc về mình nữa?"Khải Bình cố gắng thuyết phục bạn, nhưng vô ích. "Cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. "Dục Minh nằm trên giường, không thèm mở mắt nói với Khải Bình. "Hai cậu cái gì cũng khác nhau, vậy tại sao không chọn khác kiểu phụ nữ mà yêu, sao lại đâm đầu vào cùng một người vậy?"Khải Bình bất lực lắc đầu thở dài ngán ngẩm khép cửa rồi cũng rời đi. Đúng như Khải Bình nói, Tiêu Sở Uy và Dục Minh họ khác nhau nhưng họ không yêu cùng một mẫu người. Họ chính xác là yêu hai khía cạnh khác nhau của Thiên Manh, chỉ là Tiêu Sở Uy đã khiến cho Thiên Manh có thể là chính mình mà bên cạnh anh, và anh cũng đã yêu đúng được con người thật không che giấu của cô.