Sáng hôm sau,Thiên Manh mở mắt thức dậy, cảm thấy hơi choáng váng vì rượu, cô dùng hai tay xoa hai bên đầu, cố gắng nhớ ra chuyện tối qua, nhưng không nhớ được gì nhiều vì cứ bị đứt quãng từng chút một. Trong khi cô còn đang thẫn thờ nhớ lại mọi chuyện thì Tiêu Sở Uy bước vào với ly nước mật ong trên tay. Anh đưa cho cô, nhưng vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Thiên Manh nhận lấy ly mật ong ấm, cô uống một hơi, để có thể lấy lại được sức sống. Vừa uống xong anh cầm lấy ly đặt lại trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh, Thiên Manh thấy vậy liền ngồi thẳng lại rồi cười lên mà hỏi anh:"Hôm qua. . khi nào tiệc kết thúc thế ?"Mắt Thiên Manh tuy nhìn Tiêu Sở Uy, nhưng lại hiện rõ sự thăm dò, cô thầm mong là cô không làm gì để anh giận như lần trước nữa, dù gì anh cũng có ác cảm với việc Mộng Thần cứ bám lấy cô, không biết chừng, đang lúc rượu vào rồi những lời từ miệng của cậu ta phát ra lại khiến cô hứng chịu không ít phiền phức. Anh cũng thấy được đôi mắt thăm dò của cô, mà khẽ cười rồi cũng nói cho cô:"Cũng không trễ lắm. "Anh không quên đưa tay vuốt tóc cô, tỏ vẻ ân cần và dịu dàng, khiến Thiên Manh thở phào vì nhẹ nhõm. Với vẻ mặt này của anh thì chắc là không có chuyện gì rồi. Chưa yên tâm được mấy giây Thiên Manh đã nhận ra, sáng nay anh mặc áo phông, để lộ ra cái cổ bị cô cắn tối qua, vẫn còn hằn 2 vết đỏ rất rõ. Thiên Manh trợn mắt há to miệng nhìn qua cổ của Tiêu Sở Uy như nhìn phải thứ gì rất lạ lẫm, cô ngồi bất động dán mắt lên cổ anh, duy chỉ có mỗi âm thanh từ miệng là phát ra:"Tối qua... em không làm chuyện gì... kỳ lạ đúng không?"Tiêu Sở Uy thấy ánh mắt và khuôn mặt của Thiên Manh, nhìn cô như vậy thật sự khiến anh không nhịn cười được, thế là anh liền đưa tay anh sờ lên cổ, muốn nhắc đến 2 vết tích cô để lại, khẽ cười đầy đen tối nói:"Anh cũng không biết có được gọi là kỳ lạ không?""Khụ khụ khụ... " Thiên Manh lấy tay che miệng ho nhẹ vài cái, mặt cô đỏ lên, cô cố nhớ lại nhưng không nhớ được, nếu có làm gì thì ít ra cũng phải còn vương vấn lại chút cảm xúc chứ, đăng này cô một chút ký ức cũng không thấy. Tự dưng lúc này Thiên Manh nhớ đến chuyện khác, cô uống say như vậy, anh chắc sẽ không để ai khác đưa cô về, dẹp cái cổ anh qua một bên cô mạnh dạn hỏi anh một câu nữa khiến anh tắt ngay nụ cười:"Anh đưa em về sao, không bị ai phát hiện đó chứ?""Có phát hiện hay không thì anh cũng không thể mặc cho Mộng Thần đưa em về được. "Câu của anh đầy mùi thuốc súng, khiến Thiên Manh không dám nói thêm gì nữa, loại câu hỏi như thế này lần sau khỏi hỏi luôn đi, cuối cùng chỉ đành lảng sang chuyện khác:"Là anh thay quần áo cho em hả?"Thiên Manh cúi xuống nhìn bộ đồ trên người. " Không thì em lại nghĩ là ai?"Anh cũng cười lên, rồi không cần sĩ diện nói, ánh mắt hiện đầy ý không đứng đắn. Thiên Manh mím môi nhìn anh, dù ngượng nhưng rồi cũng không tìm được lý do phản bác, đúng là không anh thì còn ai vào đây? bỗng cô chồm đến gần anh hơn một chút, ho nhẹ một tiếng, sau đó lên giọng hỏi:"Ữm, à, thì hôm qua chắc là... anh không phải vì em... mà đến đâu đúng không?"Vừa nói cô còn vừa lấy hai ngón tay cào cào vào nhau mắt cũng dán lên đó, vẻ mặt lộ rõ biết rồi mà còn hỏi. Dù biết đây là lễ trao giải lớn trong ngành, anh có xuất hiện thì cũng là điều hiển nhiên, chỉ là Thiên Manh biếtTiêu Sở Uy không có hứng thú tham dự những buổi lễ như vậy, cô chỉ muốn hỏi han để nghe lời thừa nhận từ anh. Tiêu Sở Uy nhìn vẻ mặt mong chờ của Thiên Manh, anh cũng đoán được, nên cười nhẹ một cái, rồi vuốt lấy má cô rồi nâng lấy cằm lên chọc ghẹo:"Ừ, em đã thành công loại bỏ đáp án chính xác duy nhất rồi đó. "Tiêu Sở Uy chưa từng đích thân tham dự những sự kiện như thế này dù cho luôn được mời rất nhiều lần, nhưng lần này đúng là anh đã cố tình đi đến đó vì Thiên Manh, sự góp mặt của anh cũng đã khiến hầu hết mọi người phải ngỡ ngàng vì quá khó tin. Thiên Manh nở nụ cười tinh nghịch rồi chủ động nhào tới câu lấy cổ anh hôn lấy, nụ hôn được anh đáp lại nên cũng dây dưa đôi chút, rồi cô nheo lại đôi mắt, hơi ngả người trong vòng tay anh, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn anh. "Anh nghe thấy tuy vui nhưng lại không cười mà đưa mắt ma mị nhìn lấy khuôn mặt trong trẻo trước mắt:"Chỉ cảm ơn thôi sao?"Thiên Manh hiện rõ niềm vui mà đưa mặt suy nghĩ, sau đó lại hôn vài cái liền lên môi anh. "Không đủ. " Được hôn rồi nhưng anh vẫn không chịu. Lúc này Thiên Manh hiểu ý mà hôn anh thật sâu, anh nhắm mắt đáp lại, một nụ hôn ngọt ngào dài dai dẳng, khi hai môi tách rời anh khẽ nói bên tai:"Tối qua em khiến anh phải nhìn em bằng cặp mắt khác đó. "Thiên Manh chưa hiểu nên nghiêng đầu nhìn anh"Là khi say em rất hư hỏng, còn cả gan dám quyến rũ anh. "Nghe đến đây Thiên Manh đỏ bừng mặt, ra sức lắc đầu chối bỏ:"Ứmmm, nào có, em có nhớ gì đâu. "Tiêu Sở Uy lúc này không do dự kéo Thiên Manh nằm xuống giường, cúi sát mặt nói:"Nếu như em không nhớ, vậy thì... để anh nhắc lại cho em nhớ. "Anh nói rồi dứt khoát hôn lấy cổ Thiên Manh, hương thơm từ người cô pha cùng mùi rượu chưa phai như khiến anh đã nghiện càng thêm nghiện, anh vừa hôn vừa liếm lấy, Thiên Manh thì lại cảm thấy vừa nhột vừa ngứa, cô liền vỗ lấy lưng anh mà nói:"A... ngứa quá. . , anh... đừng... em phải đi tắm đã. "Tiêu Sở Uy nghe vậy cũng chiều theo mà dừng lại, nhưng lại khẽ giọng nói:" Anh tắm với em. "Thiên Manh trợn mắt nhìn anh, "tắm"? không có chuyện đó đâu, cô thừa biết từ "tắm" này của anh chỉ có 0. 9999 phần là theo đúng nghĩa đen, vậy là cô mạnh tay đẩy anh sang một bên rồi đứng lên trả lời lại:"Giờ em không làm gì được ngoài ... THỰC SỰ là đi TẮM đâu, anh nằm yên đây đi. "Cô cố tình nhấn mạnh để anh rõ ý, rồi cũng nhanh chân bước đi, cô còn sợ anh tự ý xông vào mà khóá luôn cửa nhà tắm lại. Vừa nghe tiếng khóá cửa Tiêu Sở Uy nhướn mày nhảy xuống giường rồi đi đến cửa nhà tắm, nghĩ một hồi anh cũng chẳng làm gì mà chỉ biết lắc đầu rồi cười. ( Thiên Manh được ngâm mình trong nước ấm, cơ thể như được phục hồi lại một nửa, xong xuôi ở nhà tắm, cô mở cửa bước ra, chưa kịp khép cửa lại đã bị Tiêu Sở Uy tóm lấy cổ tay. Anh dứt khoát bế cô lên đi về phía cửa sổ đặt cô ngồi lên đó. Thiên Manh không kịp phản ứng thì đã bị Tiêu Sở Uy chiếm đoạt khoang miệng, rất nhanh đôi môi mỏng di chuyển đã đến vành tai nhỏ, cứ vậy mà cắn nhẹ lên một cái khiến Thiên Manh tuỳ ý rên lên "ưm... " Anh thì thầm vào tai cô:"Từ giờ không cho phép em uống rượu ở ngoài nữa. "Hơi nóng truyền đến bên tai, Thiên Manh còn chưa kịp tiếp thu hết lời nói của anh thì chiếc váy của cô đã bị anh kéo lên trên, qua khỏi đầu và bị vứt ngay xuống đất, Thiên Manh cảm thấy hơi lạnh vì cô vừa tắm ra. Cô nhìn ra cửa, cánh cửa chưa được đóng chặt, cô yếu ớt nhắc anh:"Tiêu Sở Uy cửa chưa... ưm. . ưm... . "Chỉ là, Tiêu Sở Uy dù nghe thấy nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, môi không dứt nụ hôn, đầu lưỡi anh mạnh mẽ tấn công cô, cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mãi đến khi Thiên Manh thấy mình không thở được nữa rồi Tiêu Sở Uy mới buông tha cho đôi môi của cô. Nhưng mà, động tác trên tay anh vẫn không hề ngừng lại chút nào, tay anh vuốt ve lấy chiếc eo thon mềm mịn như ngọc bội vậy, nó khiến anh yêu thích không rời tay, cho đến khi nơi đó của anh không chờ được nữa, anh thẳng tay tháo thắt lưng, bắt đầu dùng những kỹ thuật vốn có ngày càng điêu luyện mà từ từ chiếm lấy thân thể cô. Thiên Manh tựa người ra cửa, hai tay cô nắm vào hai mép cửa, chân cô cũng quấn lấy thân của anh, giúp anh dễ dàng đẩy vào. Rượu trong người Thiên Manh chưa tan hẳn, cô còn chút lâng lâng, thêm vào đó là khoái cảm của anh ập đến khiến cô càng thêm hưng phấn, tiếng rên trở nên dữ dội và hơi thở cũng trở nên gấp gáp . Tay anh lúc này cũng sờ soạng khắp thân thể cô, môi lưỡi mềm mại mút lấy cổ rồi cứ vậy mà dọc hết xuống dưới, mọi nơi đi qua đều để lại những vết hằn đỏ rõ ràng, anh như đã phải đè nén cơn điên vậy, một lúc một dữ dội hơn. Thiên Manh chỉ biết ôm chặt lấy Tiêu Sở Uy đang mút mát lấy bầu ngực của cô, anh mút mạnh đến nỗi khiếnThiên Manh vô cùng tê dại, trước mắt Thiên Manh bây giờ trắng xóa, rồi cô vô thức hét lên"Aaa... ưm. . Aaa"tiếng thét này của cô tuy lớn, nhưng sẽ không thể truyền ra ngoài nếu cửa được đóng kín, tiếc là lúc nãy Tiêu Sở Uy vào không khép chặt cửa, nên âm thanh của Thiên Manh vang xa khiến cho người trong nhà cũng nghe thấy. Mọi người dọn dẹp gần đó cũng chỉ biết lẳng lặng cười rồi như không nghe gì mà tiếp tục công việc. Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa kính chưa kịp chiếu rọi vào phòng đã bị cản lại hai lõa thể trước mắt, căn phòng cũng ngập tràn không khí quyến rũ của dục vọng. Thiên Manh cảm cảm giác rờn rợn trong người vì tay và môi anh cứ mân mê hai bầu ngực của cô, anh vuốt ve dọc lưng cô xuống quanh eo, rồi chiếm lại hơi thở đang yếu dần. Anh rời khỏi bờ môi cô rồi dùng âm giọng vừa mềm mại vừa quyến rũ:"Bây giờ... là món nợ cho tối hôm qua... . "Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh tiến thẳng vào tận sâu bên trong, khiến Thiên Manh chỉ còn biết thở hổn hển tận hưởng, cô ngã cổ ra sau cảm nhận cảm xúc dâng đến cao trào. Rất lâu sau Thiên Manh như bị rút cạn hết hơi sức còn sót lại, cô ngã lên vai anh, được vòng tay anh đón lấy rồi ôm vào lòng bế sang giường, anh định tiếp tục thì Thiên Manh đặt tay lên ngực anh ngăn lại:"Dừng thôi, giờ em phải đi rồi, sáng nay em có hẹn gặp Rachel, tiếp tục sẽ không kịp mất. "Âm giọng cô còn chìm trong dục vọng, có phần yếu ớt khiến người nghe phải mũi lòng. Tiêu Sở Uy hít sâu lấy một hơi, cả nửa ngày mới lấy lại được chút bình tĩnh, anh dù luyến tiếc nhưng vẫn phải nuốt lại ham muốn đang dâng trào, cuối cùng vẫn quyến luyến hôn lấy môi cô, một lúc sau mới chịu đồng ý:"Được, anh đưa em đi, giờ thì đi ăn sáng. "Tiêu Sở Uy đi xuống nhà trước, Thiên Manh chuẩn bị xong cũng cất bước đi xuống sau, cổ cô có quá nhiều vết đỏ nên hôm nay phải mặc chiếc áo len cao cổ cùng chiếc quần jeans, cô mang đôi boots thấp, trên tay cầm chiếc áo khoác dài. Thiên Manh càng mặc đơn giản càng hút ánh nhìn, cả dì Thanh cũng không kìm được trước vẻ đẹp của cô mà hết lời tán dương. Tiêu Sở Uy ngồi vào bàn ăn, lúc này anh mới lấy điện thoại ra xem, hàng chân mày anh nhau lại vì điện thoại hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ của Khải Bình và Hạ Nhiên. Anh nghĩ chắc phải có chuyện rất quan trọng họ mới gọi nhiều như vậy, không do dự anh gọi lại, nhưng máy lại bận, rồi cũng chẳng ai trả lời. Rốt cuộc là chuyện có quan trọng không đây?Cuối cùng là một loạt tin nhắn đã được gửi đến từ Khải Bình và Hạ Nhiên, nhưng cũng chỉ cùng một nội dung:(Dục Minh về rồi !)