Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 79: Với Tư Cách Gì ?

03-12-2024


Trước Sau

Buổi lễ trao giải kết thúc lúc hơn 8 giờ tối,Tiêu Sở Uy đang đứng cùng Giáo Sư Đỗ thì cả Thiên Manh cùng Mộng Thần và Lâm Tinh đi về phía họ.
"Thầy Tiêu thầy có thể gửi bức ảnh khi nãy thầy chụp cho bọn em không?"Lâm Tinh vừa bước đến đã nói ngay với Tiêu Sở Uy.
Mọi người cũng lấy làm bất ngờ mà nhìn sang anh.
"Ánh gì?" Tiêu Sở Uy bị phát hiện có chút mất tự nhiên, nhưng cũng giả vờ không hiểu mà hỏi lại.
"Chẳng phải lúc bọn em lên nhận giải thầy đã chụp ảnh bọn em sao, em còn nhìn vào máy ảnh.
"Lâm Tinh chắc nịch nói lại những gì cô thấy.
"Có nhầm không tôi không có chụp ảnh.
"Anh vẫn kiên quyết phủ nhận, đơn giản chỉ vì anh chỉ chụp mỗi Thiên Manh.
Giáo Sư Đỗ cũng nhìn anh một cái rồi khẽ mỉm cười, vì ông đã thấy rất rõ là anh đã làm gì khi ngồi cạnh ông.
(4)Thiên Manh lúc này mím môi nhịn cười, ánh mắt cô cũng nhìn chầm chẩm Tiêu Sở Uy, mà chờ anh phản ứng, cô vô cùng thích thú vẻ mặt này của anh.
(1)Lúc này đứng ở cự ly gần Lâm Tinh mới phát hiện ra chiếc cà vạt của Tiêu Sở Uy có chút quen mắt, cô quên luôn chuyện bức ảnh mà lại chuyển sang đặt cho Tiêu Sở Uy một câu hỏi khác:"Thầy Tiêu chiếc cà vạt của thầy hình như em thấy ở đâu rồi thì phải?"Lâm Tinh ngây người nhìn chiếc cà vạt, vẻ mặt rất nghiêm túc, nó quen đến mức cô phải liên tục căng não để lục tìm ký ức.
Thiên Manh cảm giác như bị cướp mất khí oxy, mặt cô tái nhợt, trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Chiếc cà vạt này không phải là chiếc cà vạt đại trà được tuỳ tiện bày bán, nên không thể quen mắt được, Thiên Manh còn nhờ cửa hàng thêu cả tên anh phía trong, nếu Lâm Tinh soi kỹ một chút nhất định sẽ phát hiện ra nó chính là chiếc cà vạt Thiên Manh đã đăng lên trang cá nhân trước đó, chỉ vì tốc bộ xóá của cô có phần nhanh quá nên Lâm Tinh vẫn chưa kịp nhớ đến.
Tiêu Sở Uy liếc nhìn Thiên Manh một cái sau đó anh không những không lảng tránh mà còn nói với giọng đầy tự tin:"Vậy sao, cà vạt này là bạn gái tôi tặng, cũng là lần đầu tôi mang, có thể em nhìn nhầm ở đâu rồi.
"Anh cũng không quên thả chút cẩu lương nhưng vẫn khiến Lâm Tinh xoá được nghi ngờ trong lòng.
Mộng Thần thì khác cậu ta không có sở thích soi mói đời tư của người khác, càng đặc biệt hơn là với Thầy Tiêu đây, với cả bây giờ không phải là lúc để nhìn cà vạt, mà là ăn uống tiệc tùng, thế là cậu ta cũng hí hửng nhắc nhở:"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi, thầy Tiêu thầy đi cùng bọn em luôn nha, càng đông càng náo nhiệt.
"Mộng Thần vẫn còn ấn tượng rất lớn với lần bị Tiêu Sở Uy ném cho ánh mắt hình viên đạn, nên lần này gặp lại muốn để lại ấn tượng tốt hơn, dù gì cũng là người có địa vị và phong thái, gây thù chuốc oán chỉ thiệt thân cậu ta.
Làm được rồi, Tiêu Sở Uy không liếc cậu ta nữa, nhưng âm giọng vẫn không khá hơn, vẫn mang cảm giác áp bức và thù địch trong đó:"Không phiền mọi người chứ?" Anh nói ra mắt lướt nhìn cả ba nhưng dừng lại ở khuôn mặt lơ đãng của Thiên Manh.
Cho đến khi cô nhận thức được anh đang nhìn cô, thì mới nở nụ cười cũng muốn anh đi cùng.
"Không phiền, không phiền.
"Mộng thần hớn hở nói, sau đó dẫn lối bước đi.
Thật ra Mộng Thần cũng có một ý nghĩ khác, đó chính là ba người bọn họ đều trẻ, nếu ngồi ăn với Giáo Sư Đỗ thì chắc chắn ông sẽ rất buồn chán, chi bằng rủ thêm Tiêu Sở Uy, coi như người già có cùng chủ đề mà giao tiếp với nhau, một công đôi việc, quá tuyệt vời luôn rồi.
Mộng Thần! Tốt nhất cậu cả đời này đừng để Tiêu Sở Uy biết được ý đồ này của cậu.
Lâm Tinh cũng bước theo sau Mộng Thần, còn Tiêu Sở Uy thì cố tình đi phía sau Thiên Manh.
Cảnh tượng năm người ăn cùng nhau ở trường lần trước nhanh chóng được tái hiện lại ở một nhà hàng sang trọng khác, nhưng lần này Tiêu Sở Uy cố tình ngồi kế Thiên Manh, anh muốn tách Mộng Thần sang một bên.
Sau bài phát biểu ngắn của Giáo Sư Đỗ chủ yếu là tán dương ba công thần của mình thì mọi người nhanh chóng vui vẻ bắt đầu ăn uống.
Hôm nay ai cũng vui nên uống nhiều rượu, Lâm Tinh như vò rượu bị rỗng đáy, uống mãi không say.
Dù Tiêu Sở Uy ngồi cạnh bên nhưng cũng không làm gì được, chỉ đành cắn răng nhìn Thiên Manh bị Mộng Thần và Lâm Tinh mời rượu.
Chỉ là ánh mắt anh nhìn cô, bây giờ quá rõ ràng khiến Mộng Thần có chút khăng định trong lòng.
Thiên Manh uống được một lúc thì đầu óc quay cuồng, nên đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Sở Uy lo lắng nên cũng tìm cách đi theo sau.
Thiên Manh từ nhà vệ sinh bước ra dưới ánh đèn hành lang đã thấy anh đứng tựa lưng vào tường ở góc tường đợi cô, dáng người và khí chất anh quá xuất chúng, Thiên Manh dùng hết lực chú ý để tập trung về phía anh, sau đó thì đứng đó ngó nghiêng một lúc mới dám đi đến ôm lấy anh.
"Đợi em sao.
" Giọng cô pha với men rượu tạo thành một câu đầy ngọt ngào, gần như làm nũng với anh.
"Say rồi?"Anh ôm lấy eo cô, khuôn mặt không còn nụ cười ngày thường nữa, giọng nói như thở dài từng tiếng vì xót, hôm nay anh đã âm thầm đổi rượu nhẹ cho cô, cũng cẩn thận gắp thức ăn bắt cô ăn nhiều rồi mới uống, nhưng tửu lượng của Thiên Manh vẫn không khá hơn được.
Anh chưa tưởng tượng ra, nếu hôm nay không có anh, cô còn uống ra nông nổi nào nữa.
Thiên Manh ngước cổ lên nhìn anh, ra sức lắc đầu dáng vẻ nũng nịu đáng yêu, cô bị mê luyến cái ôm của anh, bị đắm chìm trong cảm giác yên tâm khi rúc vào ngực anh, cứ vậy mà ôm mãi không buông.
Và rồi, không có bí mật nào gọi là mãi mãi, dù cho Tiêu Sở Uy đã kéo Thiên Manh cách đó một góc khó thấy, nhưng vẫn bị Lâm Tinh phát hiện.
Cô vốn dĩ muốn đi vệ sinh sẵn tiện xem Thiên Manh nhưng vì không thấy người đâu nên Lâm Tinh bắt đầu đi tìm, không ngờ lại phát hiện ra sự thật khiến cô bất mãn, cảnh ôm ấp thân mật của Tiêu Sở Uy và Thiên Manh trước mắt chân thực đến mức không cần thêm một lời bình luận nào nữa.
"Cà vạt, tôi đã nói là rất quen mà.
" Lâm Tinh tự nói.
1)Lâm Tinh vốn rất ngưỡng mộ Thiên Manh, nhưng giờ với cô tất cả đều biến mất.
Cô lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hai người thân mật rồi im lặng trở lại bàn tiệc.
Một lúc sau khi Lâm Tinh quay lại, Thiên Manh cũng trở về ngồi vào ghế.
Lúc Này vẻ mặt Lâm Tinh không còn thân thiện nữa, cô lạnh nhạt nhìn Thiên Manh, rồi cho đến khi Tiêu Sở Uy cũng quay lại, Lâm Tinh liền thả cho họ một cái nhìn chán ghét.
Bữa tiệc kết thúc mọi người lần lượt rời đi, lúc này Thiên Manh cũng đứng lên, thấy Thiên Manh đứng không được vững thì Mộng Thần đưa tay đỡ lấy cô.
"Cậu làm gì vậy?"Tiêu Sở Uy đứng cạnh bên đưa ánh mắt sắc lạnh như dao đủ để khiến đối phương chùn bước.
Dù Mộng Thần mơ hồ đoán ra được mối quan hệ của Thiên Manh và Tiêu Sở Uy, nhưng cậu ta vẫn có chút hy vọng điều đó không phải.
"Chị ấy say rồi, tôi sẽ đưa chị ấy về.
" Mộng Thần lúc này không còn trạng thái hay đùa giỡn thường thấy, cậu ta rất nghiêm túc nhìn Tiêu Sở Uy nói.
"Với tư cách gì?"Anh lạnh lùng nói rồi kéo Thiên Manh ngả vào người anh mà ôm lấy, Thiên Manh khi này đã say nên cũng không kiêng dè, cô mắt nhắm chặt nhưng cứ như thói quen mà vòng tay ôm lấy eo anh, cảnh tượng khiến Mộng Thần đứng hình giây lát, nhưng rồi cậu ta vẫn cố phát ra được hai từ:"Bạn bè.
"Tiêu Sở Uy nghe thấy thì nhếch môi cười:"Vậy thì không phiền cậu nữa, vì cô ấy đã có BẠN TRAI đưa về.
"Câu nói 3 phần cảnh cáo 7 phần chứng mình thân phận của Tiêu Sở Uy đã dập tắt mọi tia hy vọng của MộngThần, giờ đây cậu ta đã chắc chắn về mối quan hệ của bọn họ rồi.
Cũng hiểu luôn được cái liếc mắt tại sao Tiêu Sở Uy lại ném cho cậu ta.
Tiêu Sở Uy nhìn chằm chằm Mộng Thần sau đó cởi áo vest khoác lên cho Thiên Manh, không do dự mà bế cô rời khỏi.
Tiêu Sở Uy bế Thiên Manh ra xe trong sự ngưỡng mộ của những người bị anh bỏ lại phía sau.
Một người đàn ông vẻ mặt vô cùng hài hòà, đường nét tuấn tú, ánh mắt có chút lãnh đạm, bước chân dứt khoát, đang ôm trong lòng một cô gái xinh tựa như hoa, nét tựa nữ thần cứ vậy đi thẳng ra chiếc xe đợi sẵn trước cửa nhà hàng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô bên ghế phụ, không quên hạ ghế vừa đủ rồi thắt dây an toàn, sau đó vuốt tóc rồi hôn lên trán cô.
Về đến nhà anh bế cô lên phòng, Thiên Manh mơ màng mở hờ mắt cô nắm lấy chiếc cà vạt mà chính tay đã đeo cho anh, sau đó định ngồi dậy ôm lẩy anh, nhưng do thể lực chênh lệch mà bị anh đẩy ngược lại giường, cô mỉm cười rồi vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần xuống hôn lấy anh, anh cũng đáp lại nụ hôn của cô.
Thiên Manh lúc này đang say nên ánh mắt rạo rực đầy tình ý, hôm nay cô rất vui, vì nỗ lực của bản thân và cả vì sự xuất hiện của Tiêu Sở Uy.
Cô cũng không giống như hàng ngày, lúc này cô bị con ma men nhập rồi, cứ vậy mà bắt đầu động tay động chân với anh, cô đưa tay vuốt lấy phía trước ngực anh rồi với tay giúp anh cởi cà vạt.
Tiêu Sở Uy bất ngờ mở mắt nhìn cô, sau đó không chần chừ nắm lấy tay cô ấn xuống giường, anh rời nụ hôn rồi dùng đôi mắt ra lệnh cô nằm yên, dáng vẻ này của cô đúng là quá đáng yêu trong mắt anh, anh hôn lên trán cô rồi ngồi dậy.
Cứ tưởng Thiên Manh ngoan ngoãn nằm yên, ai ngờ khi anh ngồi dậy vừa cởi bỏ cà vạt, thì Thiên Manh cũng bật dậy theo anh, cô câu lấy cổ anh rồi ôm lấy.
Tiêu Sở Uy chỉ biết bất lực mỉm cười.
"Tiêu Sở Uy" Thiên Manh nhỏ giọng gọi tên anh.
Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé trong tay mà trả lời:"Ứ, anh đây, em rất vui sao?"Thiên Manh gật gật đầu, sau đó lại không tự chủ được mà đặt môi hôn lên cổ anh, cô mút rất sâu, Tiêu Sở Uy cảm giác hơi tê người mà phải nhướn mày rồi nhắm chặt mắt lại, cảm giác mà trước đây chỉ có cô mới hiểu, cô bất ngờ cắn lấy cổ anh một cái, sau khi thành công để lại một vết đỏ một vết cắn, cô lại đứa mắt nhìn anh, rồi không do dự hôn lên môi anh, tay cũng mò lên ngực anh lần đến những cúc áo chưa cởi hết, Thiên Manh dùng hết mọi thứ có thể để kích thích Tiêu Sở Uy, đúng là cô đã làm được.
Tiêu Sở Uy tự nhận thấy bản thân là người không có ham muốn quá cao, khả năng kiềm chế cũng rất tốt nhưng đối với Thiên Manh và sự quyến rũ này từ cô anh đúng là phải cắn răng nghiễn lợi mà kiềm chế.
Nếu không vì cô đang không tỉnh táo, thì cô đã không dễ dàng yên thân với anh.
Tiêu Sở Uy môi vẫn đáp lại nụ hôn, nhưng tay lại nắm lấy tay cô, để cô không tiếp tục lục lọi lung tung.
Anh từ từ đặt cô xuống giường, sau đó kết thúc nụ hôn.
Anh lấy chăn đắp lại cho cô, rồi hôn lên đôi mắt ướt át long lanh,Thiên Manh nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn, cô như được cho chút thuốc mê rồi lịm dần vào giấc ngủ.
Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn ngủ say của Thiên Manh, Tiêu Sở Uy cúi người xuống hôn lên trán cô, sau đó ghé sát tai: " Ngày mai tính với em món nợ này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!