Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 78: Tự Hào

03-12-2024


Trước Sau

Một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt...
.
Dự án nghiên cứu của Giáo Sư Đỗ cuối cùng cũng hoàn thành, dự án không chỉ hoàn thành tốt đẹp ngoài mong đợi, mà còn đem lại nhiều giải thưởng lớn; đặc biệt là giải thưởng cống hiến quốc gia, đây là lần đầu dự án của ông được vinh danh ở hạng mục danh giá này, nên ông càng thêm coi trọng các học trò của mình, cả ba đều khiến ông không thất vọng, đặc biệt là Thiên Manh, cô nhiều lần tự mình tìm tòi rồi nghiên cứu thêm, sau đó đề xuất với ông, góp một phần rất lớn cho sự thành công của dự án này, ông rất hài lòng về Thiên Manh và cũng có ý định bồi dưỡng cho cô sau khi tốt nghiệp để có thể ở lại trường.
Lễ trao giải diễn ra trước sinh nhật Thiên Manh vài ngày, cũng là sắp tròn một năm Thiên Manh và Tiêu Sở Uy yêu nhau.
Thiên Manh đang loay hoay lựa chọn trang phục chuẩn bị cho buổi trao giải tối nay, đây là lần đầu tiên cô nhận được giải thưởng danh dự như vậy, dù cho trước đây khi còn trong nước, cô đi học cũng đã giành không ít giải thưởng, nhưng khi đến một quốc gia xa lạ, cô làm được một việc cao cả như vậy cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân, nó khiến cô càng có thêm tự tin khi đứng cùng Tiêu Sở Uy.
(1Thiên Manh đang ngẩn người đứng trước gương thì Tiêu Sở Uy đi đến ôm lấy cô từ phía sau, anh cầm lấy chiếc cà vạt mà Thiên Manh tặng sinh nhật cho anh, rồi đưa cho cô nói:"Giúp anh đeo nó.
"Thiên Manh bị câu nói của anh làm cho không khỏi có chút sửng sốt, cô đơ mặt ra mà suy nghĩ một lúc...
Tiêu Sở Uy thấy vẻ mặt của cô thì đưa mắt bắt đầu xem xét, không biết là cô đang nghĩ gì mà đôi mắt lơ đềnh, vẻ mặt xuất thần, cho đến khi anh cúi sát mặt xuống hôn lên cổ cô một cái, cô mới giật mình quay lại nhìn anh mà thốt lên:"Hả, cái gì? anh có việc gì quan trọng sao?"Thiên Manh vừa tò mò hỏi vừa xoay người nhìn anh, cô cũng không hề có ý định thắt giúp anh.
Tiêu Sở Uy nhìn vẻ mặt của cô thì cười nhẹ một cái rồi trầm giọng nói:"Ừm, anh dự một buổi tiệc quan trọng.
"Anh rất ít khi thắt cà vạt, vì cảm thấy vô cùng gò bó, nên khi nào cần tính nghiêm trang anh mới dùng đến.
Bây giờ anh kêu cô thắt cho anh chắc chắn là bữa tiệc quan trọng gì đó rồi.
Thiên Manh bỗng dưng cụp mắt xuống, hơi nghiêng đầu, thể hiện rõ sự buồn bã, gọi nhỏ tên anh:"Tiêu Sở Uy...
""Sao vậy?" Anh nâng cằm cô lên nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
"Em.
.
không...
biết...
thắt cà vạt!!!"Thiên Manh chầm chậm nói như đang thú tội, vẻ mặt vô cùng đáng thương, hai tay cũng nắm lấy nhau.
Đã nghĩ đến mua cà vạt để đem đi tặng rồi mà Thiên Manh vẫn chưa nghĩ sẽ có ngày tự tay thắt cà vạt cho người được tặng, đúng là có chút thiếu sót vì đó là người yêu cô cơ mà, đáng lý cô nên nghĩ ra rồi học cách đeo như thế nào mới phải, vậy mà giờ lực bất tòng tâm, ngại ngùng buồn chán.
"Không sao, anh dạy em.
"Tiêu Sở Uy khẽ nhếch môi rồi dùng giọng nói dịu dàng mà nói với Thiên Manh, môi cũng lộ ý cười ấm áp.
Anh tự đeo cà vạt lên cổ rồi cầm lấy tay cô đặt lên chiếc cà vạt trên cổ.
Đôi mắt Thiên Manh cong lên lấy lại nụ cười, anh đúng là thầy giáo, cái gì cũng có thể dạy được, đến cả thắt cà vạt cũng có thể biến thành lớp học.
Anh đã không chê thì cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười đồng ý làm theo những gì anh dạy.
Cô học trò nhỏ cũng rất chuyên chú lắng nghe, rồi tỉ mỉ làm theo.
Tiêu Sở Uy chăm chăm nhìn vẻ mặt tập trung của Thiên Manh, từng cái nhau mày, liếc mắt, lắc đầu, mím môi của cô đều chiếm trọn ánh nhìn của anh.
Cả hai phải loay hoay cả buổi mới có thể thắt xong, tuy không thể gọi là đẹp nhưng nhìn chung cũng hoàn thành.
"Em nghĩ anh nên tự thắt lại, cứ để vậy mà đi ra ngoài vẫn...
có chút không ổn lắm.
"Thiên Manh đứng nhìn thành quả của bản thân mà lòng có chút não nề Cà Vạt Thiên Manh chọn cho anh có tính thẩm mỹ rất cao, phối với bộ vest anh đang mặc, đúng là khiến người khác phải tấm tắc khen ngợi.
Thiên Manh không biết nên khen ngợi bản thân có mắt chọn, hay nên tán dươngTiêu Sở Uy vì dáng người anh mặc gì, thắt gì cũng đẹp.
Nếu cà vạt được anh tự thắt chắc chắn độ hoàn mỹ càng cao, chỉ là hiện tại, có chút lệch lạc.
"Không sao, anh lại thấy đẹp, sau này em thắt nhiều sẽ quen tay hơn.
"(3°Anh xoay người nhìn trong gương, sau đó vẻ mặt hiện ý rất hài lòng, chỉnh lại một chút rồi quay lại hôn lên mạnh môi Thiên Manh một cái "chóc**"Thiên Manh vui vẻ trong lòng vì anh không chê cô thắt xấu, không kìm được mà lấy điện thoại lên chụp lại.
"Hửm.
" Tiêu Sở Uy có chút bất ngờ, anh nhướn mày, khoé môi nhếch nhẹ lộ nụ cười, ánh mắt cũng hiện ý tò mò.
"Đây là quà em tặng, cũng là em tự thắt, em muốn lưu lại làm kỷ niệm lần đầu anh mang nó.
"Thiên Manh tinh nghịch nhìn vào điện thoại vừa ngắm nghía vừa cảm thán.
"Cho anh xem xem.
”Tiêu Sở Uy đi đến, đưa mắt vào điện thoại, nhưng mắt anh tối lại, nụ cười cũng biến mất, ảnh cô chụp chỉ lấy đúng người anh từ cổ đi xuống, nhìn chẳng khác gì ảnh quảng cáo cho chiếc cà vạt, căn bản không thấy được khuôn mặt của người đang đeo nó.
"Đây là ảnh em chụp?" Tiêu Sở Uy nhướn mày, mắt sâu nhìn thẳng nói.
"Em chỉ nói chụp cà vạt, em đâu có nói sẽ chụp anh đâu.
"Cô tỏ ý trêu chọc anh, thực tế là cô đã chụp vài tấm, nhưng vì cô muốn đăng lên dòng trạng thái, nên chỉ đành chụp thêm một tấm không có mặt anh.
"Chụp lại.
" Anh đi đến ép cô vào ván cửa, tay chống lên trên, cúi sát mặt vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Thiên Manh vẫn tỏ ra nghịch ngợm ra sức lắc đầu, rồi giấu điện thoại đi.
Anh lại không chịu được hình ảnh này của cô ngay lập tức mà cúi xuống trao lấy một nụ hôn thật sâu, mãi đến cả phút sau anh mới khẽ giọng:"Nếu như...
em thấy chưa hài lòng về cà vạt, vậy có muốn tự thắt lại không?"".
.
" Thiên Manh không hiểu, giữ lấy hơi thở gấp gáp nhìn anh.
Nhưng rồi rất nhanh cô đã hiểu "thắt lại" của anh có nghĩa là gì.
Cô cất công trang điểm cả buổi, cuối cùng son trên môi bị anh làm lem đi hết, anh cứ hôn lấy mà không có ý định dừng lại, càng lúc càng cuồng nhiệt rồi thẳng tay tháo luôn chiếc cà vạt cô mất cả buổi chiều mới thắt xong cho anh ra.
Thiên Manh hốt hoảng lấy tay chặn lại, cô biết nếu mà không ngăn lại, thì bộ vest này cũng bị anh ném thẳng xuống sàn không thương tiếc mà thôi, rồi cô trừng mắt nhìn anh:"Tiêu Sở Uy, anh biết mấy giờ chưa, em đến trễ không hay lắm đâu.
"Anh lúc này mới chịu liếc nhìn đồng hồ, đúng là không đi sẽ trễ.
Thiên Manh đẩy mạnh anh sang một bên, rồi nhanh chân đi vào phòng trang điểm lại sau đó cũng nhanh chóng thay trang phục, lúc bước ra vẫn thấy Tiêu Sở Uy ngồi trên sofa đợi cô, chiếc cà vạt, anh cũng không hề có ý định tự thắt lại.
Anh thật là rất biết cách giúp cho học trò không thể quên bài được.
Vừa thấy Thiên Manh bước ra anh đã đi đến gần đưa cà vạt lên.
Dáng vẻ của anh không cần nói cũng đủ rõ, nếuThiên Manh không thắt lại cho anh thì đừng hòng anh tha cho cô.
Cũng may là Thiên Manh rất thông minh, anh chỉ hướng dẫn một lần cô đã nhớ cách thắt cà vạt như thế nào rồi, lần này có phần nhanh hơn và nhìn cũng khá hơn lần trước.
"Tiêu Sở Uy, anh là trẻ con à.
" Thiên Manh vừa thắt cà vạt giúp anh vừa càu nhàu với anh.
Nhưng Tiêu Sở Uy thì không để tâm, anh vẫn cứ mỉm cười rồi đưa mắt đắm đuối nhìn Thiên Manh.
"Tối nay sau lễ trao giải mọi người sẽ ăn mừng ở nhà hàng Hải Tinh, có thể sẽ về trễ, xong thì em sẽ nhắn tin cho anh.
"Thiên Manh quay đi vừa lấy vòng đeo vào cổ vừa nói với anh.
Tiêu Sở Uy đứng yên ngắm cô, anh lắng nghe những gì cô nói, sau đó cũng cất giọng:"Um, anh biết rồi.
"Anh trả lời mà không thêm lời nhắn nào, khiến Thiên Manh cũng có chút bất ngờ, bình thường anh chẳng phải sẽ dặn thêm là không được uống rượu, hay không được gì đó sao, hôm nay sao lại dễ dàng thỏa hiệp vậy.
Nhưng muộn rồi, Thiên Manh không quá để ý mà vội vã rời đi, cũng không quên chào anh một cái:"Giờ em đi đây.
"Thiên Manh nói rồi nhanh chân bước ra cửa.
Tiêu Sở Uy nghe dứt câu Thiên Manh nói thì lại nói vọng theo:"Em quên gì rồi thì phải.
"Thiên Manh nghe câu nói của Tiêu Sở Uy có chút khựng lại, cô ráng nhớ và kiểm tra lại xem bản thân quên gì.
Tiêu Sở Uy bước đến, ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô.
"Giờ thì nhớ rồi.
"Anh xoa đầu cô rồi mở cửa để cô đi.
Tiểu Phương cũng đã cho xe đợi sẵn ở cửa, Thiên Manh nhàn nhã lên xe và đi, lên xe cô chần chừ một lúc rồi cũng đăng bức ánh cô vừa chụp lên wechat.
(Lần đầu thăt cà vạt)Bức ảnh cô đăng sức ảnh hưởng không khác bức ảnh 2 tô mì lần trước là mấy.
Thiên Manh rất ít đăng ảnh, thường cô chỉ đăng những thứ cô cảm thấy rất ý nghĩa, lần này cũng vậy, nhìn cũng có thể đoán được, cô rất vui vì Tiêu Sở Uy.
(Ây dô ~~~~ Tô Tiểu Thư đã biết thắt cà vạt rồi!) Rachel rất nhanh đã bình luận dưới bức ảnh của cô.
["...
" Hai người rốt cuộc là đang bị gì vậy?) Khải Bình cũng không kiềm chế được sự ghen tức mà bình luận vào bức ảnh của cô.
Thiên Manh đọc những dòng bình luận môi cười mãn nguyện, cô cũng mang luôn tâm trạng đó đến buổi lễ.
Chỉ là, cô không biết rằng Tiêu Sở Uy cũng đã lái xe đi theo sau cô.
Buổi lễ trao giải này góp mặt rất nhiều chuyên gia lớn, cũng như những người có tiếng hoạt động trong ngành giáo dục, với vị thế của Tiêu Sở Uy đương nhiên cũng là một trong những khách mời đó, nhưng vì anh muốn cô bất ngờ mà đã không nói cho cô biết.
Thiên Manh bước chân vừa vào hội trường một lúc là đã thấy được bóng dáng của Tiêu Sở Uy đi theo sau cô.
Thiên Manh phải xác nhận mấy lần là bản thân không nhìn lầm rồi mới hốt hoảng mở điện thoại lên wechat xoá ngay bức ảnh vừa đăng.
Cô đã nghĩ anh dự tiệc ở công ty, không ngờ là anh cũng tham gia bữa tiệc này.
(Sao anh không nói là sẽ đến!) Thiên Manh cố gắng không trợn trắng mắt lên để nhìn anh, sau đó thì gửi tin nhắn cho Tiêu Sở Uy.
[Nói cho em rồi thì em không bất ngờ nữa.
] Anh thẳng thừng đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy rạng rỡ trước mắt.
môi cũng nở nụ cười, đôi mắt cong lên, còn tay thì soạn tin nhắn gửi lại cho cô.
Tiêu Sở Uy và Giáo Sư Đỗ, họ ngồi ngay hàng ghế đầu, anh không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp Thiên Manh khi cô đi lên nhận giải, bên cạnh anh không ít người to nhỏ thì thầm tám dương không ngớt.
Anh cũng nở nụ cười đầy tự hào về cô.
Hơn ai hết anh biết rõ vì dự án này mà Thiên Manh đã dốc hết bao nhiêu tâm huyết, đến cả anh đôi khi còn bị cô lơ rồi cho ra một góc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!