Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 77: Em Đừng Khóc Nữa

03-12-2024


Trước Sau

Bài đăng công khai của Thiên Manh đúng là có chút chấn động.
Rất nhiều người tò mò về "bạn trai" của cô, đặc biệt là chiếc đồng hồ Hublot được đặt bên góc bức ảnh, đó là sự vô tình nên Thiên Manh không để tâm, dù gì cũng chỉ là đồng hồ, sẽ không ai phát hiện ra gì đâu, chỉ những người trong cuộc như Khải Bình và Rachel mới biết chủ nhân chiếc đồng hồ đó là ai, chỉ là họ không hiểu nổi cặp tình nhân này đang làm cái gì.
Nhưng mà, rất nhanh Mộng Thần cũng mơ hồ đoán được, chủ nhân của chiếc đồng hồ kia, vì chiều nay anh đã thấy nó trên tay của Tiêu Sở Uy, đó là mẫu giới hạn, số người có được trên thế giới duy nhất chỉ mười người và ởTrung Quốc duy chỉ có ba, vậy là người yêu của Thiên Manh hiện tại là một trong số ba người đó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Tiêu Sở Uy là có khả năng nhất mà thôi.
Chỉ là cậu ta không dám khẳng định.
May là Thiên Manh đã chặn Dục Minh từ lâu, bằng không lại có thêm một màn chấn động nữa rồi.
Sau bữa tối, Thiên Manh chuẩn bị một chút rồi cô ngồi vào bàn làm việc.
Cô ngồi còn chưa được bao lâu thì nghe tiếng bước chân của Tiêu Sở Uy tiến đến, cô hơi ngước lên nhìn anh, nở nụ cười nhẹ, rồi tiếp tục dán mắt vào đống tài liệu trước mặt.
Tiêu Sở Uy đi đến ôm cô từ phía sau, anh hôn lên hõm cổ trắng trong chiếc áo ngủ khi nãy mà cô dụ dỗ anh.
Lúc đó vốn dĩ là anh kìm nén, bây giờ hết giận nên không chịu được mà cứ hôn lên đó.
Thiên Manh bị anh hôn làm cho vừa ngứa vừa nhột, nên buộc miệng nói:"Ayda, anh làm em thấy ngứa thật rồi đó.
"Nói xong Thiên Manh muốn đập đầu vào đống giấy trước mặt ngất đi cho rồi, cô hiện tại chẳng khác nào không đánh mà khai, là bản thân tính kế với anh.
Tiêu Sở Uy kéo ghế cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô:"Bây giờ thấy ngứa rồi?"Thì ra là những bàn tính nhỏ của cô trong lòng, sớm bị Tiêu Sở Uy nhìn ra hết từ lâu, anh chỉ không nói ra thôi.
Thiên Manh lúc này tự dưng đổi ánh mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào giống như bầu trời đầy mây đen mù mịt.
chuẩn bị ập đến một trận mưa to:"Còn không phải vì em không muốn anh giận à?"Nghe vậy anh cũng cười rồi nói với cô:"Biết vậy anh đã giận lâu hơn một chút.
"Anh nói đùa nhưng khiến Thiên Manh tức muốn bốc khói.
Cô mím môi, mắt lại rưng rưng, cảm giác như nếu anh không dỗ cô sẽ rớt ngay những giọt nước mắt xuống.
Anh thấy vậy liền hối hận vì chọc cô, thế là kéo cô vào lòng ôm lấy:"Được rồi, được rồi, anh biết rồi, anh chỉ đùa thôi.
"Thiên Manh lúc này ấm ức đến rơi luôn nước mắt, trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Sở Uy, cô không nghĩ anh tức giận đến mức kìm nén bản thân như vậy, cô vừa khóc vừa nói:"Anh có biết là ...
huhu...
em rất sợ anh hiểu ...
huhu...
lầm em không? Anh lạnh lùng .
.
huhu...
như vậy em không biết.
.
huhu...
phải làm sao cả?"Tiêu Sở Uy lúc này thật sự là sợ đến mức khiến anh ngộp thở, nước mắt cô rơi ướt luôn cả vai áo anh, như khiến tim anh bị xé nát, anh không ngờ anh tức giận lại khiến cô lo sợ đến mức này.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi vì để em ấm ức rồi, đáng lý ra anh không nên tức giận vô căn cứ như vậy, anh không tức giận nữa rồi, em đừng khóc nữa được không?""Em thật sự chỉ xem Mộng Thần là em trai thôi, đáng lý...
trước đây em cũng có cơ hội được làm một người chị, nhưng...
huhu, giờ thấy sự vô tư.
.
huhu...
đó từ Mộng Thần, huhu...
.
em thật sự ...
em không làm gì quá phận cả...
huhu...
trưa nay thấy anh không vui...
em cũng biết...
.
là em vô tư vô ý...
huhu em...
em...
chỉ muốn...
Mộng Thần...
đừng nói nữa...
.
nên mới nói như vậy...
"Thiên Manh khóc nấc lên mà giải thích lại, câu chữ không đủ, nhưng đủ để anh hiểu ý chính.
"Anh biết rồi, là anh nhỏ nhen rồi, sao này anh sẽ không tức giận nữa đâu, được không?"Thiên Manh không nói nữa, cô ôm chặt lấy cổ anh mà khóc, Tiêu Sở Uy lúc này bị doạ cho hồn vía thất lạc, cứ xoa xoa lấy lưng cho cô, miệng không ngừng dỗ dành.
Thiên Manh khi này vẫn còn ấm ức, cô ngả người ra rồi ngồi thẳng lưng, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, Tiêu Sở Uy đưa tay lau nước mắt cho Thiên Manh, rồi hôn lên môi cô "ưm.
.
" răng môi hòà quyện còn cảm nhận luôn được vị mặn của nước mắt.
Một lúc sau, anh buông cô ra, khẽ thở dài, nói ra sự thật:"Hôm nay khi nghe em nói như vậy trong lòng anh có chút khó chịu vì cứ như anh bị tước mất danh phận...
"Anh quay đầu sang một bên, vẻ mặt mất tự tiên, rồi đưa tay sờ mũi: " nhưng ...
là anh quá hẹp hòi rồi, là anh hiểu lầm, mà không nghĩ cho em.
"Giọng anh như nịnh nọt, khiến Thiên Manh cười lên, rồi ôm lấy cổ anh.
Sau khi thành công dỗ dành, anh cũng nói khẽ vào tai:"Giờ thì đi ngủ sớm thôi, hôm nay em đã bận bịu cả ngày rồi.
"Thật sự là đúng ý Thiên Manh, đi ngủ sớm, hôm nay đã dùng quá nhiều chất xám rồi, từ dự án đến cả việc dỗ dành anh, với cả vừa được khóc một trận mắt cũng mỏi đi, giờ chỉ cần nằm xuống giường cô có thể nhắm mắt lại mà ngủ ngay.
Không ngờ lại được nghe những lời êm tai đầy sức cám dỗ này, cô cũng không đắn đo mà câu lấy người anh, anh cũng hiểu ý mà bế cô về phòng.
Nhưng khi về tới phòng cô đã phát hiện ra là mình bị lừa rồi, từ "ngủ" của Tiêu Sở Uy hoàn toàn mang một ý nghĩa khác.
"Cạch" cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Sở Uy đã bắt đầu vuốt ve người cô.
Thiên Manh cảm thấy rờn rợn cả người, giọng cũng run run nói:"Tiêu Sở Uy, đây là đi ngủ sớm mà anh nói à?"Thiên Manh hơi hốt hoảng, như sắp bị ăn thịt tới nơi.
"Đúng là nên đi ngủ, nhưng cũng nên "vận động" một chút cho dễ ngủ.
"Lời nói của anh bên tai có chút ma mị, dứt câu đã cắn nhẹ vành tai của Thiên Manh, khiến cô hơi rên nhẹ, tiếng rên vô ý nhưng đối với Tiêu Sở Uy chính là đồng ý, anh luồn tay vào trong áo ngủ tiện tay giúp cô cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra, sau đó là để cô lên giường.
Tiêu Sở Uy anh đúng là kinh nghiệm đầy mình.
"Tiêu.
Tiêu Sở Uy, em mệt lắm.
.
, không...
không cần .
.
"vận động" em vẫn có thể ngủ được.
"Thiên Manh biết từ sau lần chứng minh "sức trẻ" bản thân của Tiêu Sở Uy thì chuyện hôm nay cũng có thể xảy ra tương tự, vì dù sao anh cũng đã giận cô cả ngày, so với chuyện cô khen Mộng Thần thì chuyện này không có gì khác biệt cả.
Hiện tại cô không muốn bị hành như lần trước nữa.
"Cả buổi tối em quyến rũ anh, bây giờ em nghĩ anh có thể ngủ sớm được không?"Tiêu Sở Uy không một ý định buông tha, cứ vậy mà lần lượt trút bỏ bộ đồ trên người, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cô, đúng là sự quyến rũ chết người.
"Tiêu Sở Uy, em thật sự muốn ngủ sớm.
"Dù đang bị mê hoặc và cô cũng rất muốn hưởng trọn khoảnh khắc này, nhưng so với việc có nguy cơ bị dày vò thì thà đi ngủ còn hơn.
Cứ nghĩ nói vậy anh sẽ đồng ý, ai ngờ chỉ đồng ý một nửa: "Được, vậy "vận động" một chút rồi ngủ sớm.
"Anh được thế mà cúi dần xuống người cô, môi cũng tiến gần sát.
Thiên Manh đúng là rất dễ bị nhan sắc của Tiêu Sở Uy thao túng, đặc biệt là tình hình hiện tại, chỉ cần vài cử chỉ của anh thôi đã khiến khả năng tự quyết của cô với anh thấp xuống tận vực thằm, cô lúc này mặt đỏ bừng, tay cũng không khống chế được mà ôm lấy cổ anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:"vậy...
chỉ làm một chút thôi.
”Nhận được sự cho phép, anh cười nhếch môi, vẻ mặt rất nham hiểm, hôn nhẹ lên trán cô rồi bắt đầu" vận động" với Thiên Manh, môi lưỡi bắt đầu giao nhau, tiếng thở dốc trầm thấp bắt đầu vang lên, hơi thở thiêu đốt hoà quyện vào nhau, anh đôi mắt đào hoa không phù phiếm, chỉ khi dục vọng vào mới u ám đi một chút, nhìn vừa mê người vừa quyến rũ.
Nụ hôn càng lúc càng lúc càng hung hãn vì nhuốm màu dục vọng, anh vừa hôn vừa vươn tay vuốt ve cô, chiếc váy ngủ không quá khó khăn để anh kéo xuống chỉ còn lại thân thể trần trụi trước mắt, anh đưa tay ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn trong lòng bàn tay, cảm giác tinh tế mềm mại khiến anh không cưỡng lại được mà gia tăng sức mạnh bàn tay, lúc nãy ở phòng sách trong thâm tâm anh thật sự muốn làm điều này, dù là biết Thiên Manh ra sức dụ dỗ nhưng vẫn khiến nơi đó cương cứng.
Giờ đây cô hoàn toàn bị anh dẫn dắt, cứ vậy mà hơi thở gấp dần, âm thanh ma mị cũng vang dần lên " ưm.
" theo từng đợt ra vào liên tục.
Thiên Manh thều thào rên rỉ:"Tiêu Sở Uy, anh là...
ưm...
đồ lừa đảo.
" vì cuộc "vận động" của họ không một chút như anh nói mà là kéo dài tận nửa đềm.
Đúng là anh hứa chỉ một chút, nhưng là nhiều lần một chút.
Xong " bài tập luyện.
" Tiêu Sở Uy ôm Thiên Manh trong lòng, cô vẫn vùi đầu vào ngực anh hưởng thụ mùi hương và sự ấm áp quen thuộc.
"Tiêu Sở Uy.
" Thiên Manh giọng nhỏ nhẹ có chút mệt mỏi gọi anh.
"Anh đây.
" Anh ngọt ngào đáp lại.
"Khải Bình nói cây Bạch Quả dưới nhà là loại không thể chỉ dùng tiền mua được, anh đã làm cách nào mà mua được vậy?"Tin nhắn Khải Bình gửi cho Thiên Manh vào hôm cô bỏ nhà "đi bụi" khiến Tiêu Sở Uy như ngồi trên đống lửa, cũng nhắc đến cây Bạch Quả, đó là Tiêu Sở Uy vì cô mà mất rất nhiều công sức và tiền bạc để mua về trồng sau phòng kính, chỉ mong một ngày có thể thấy được hình bóng của của cô dưới tán cây.
"Sự chân thành.
" Mặt anh không cảm xúc mắt nhắm chặt, nhưng giọng dạt dào tình cảm mà trả lời cô"Sự chân thành?" Thiên Manh có chút mông lung, cô không hiểu, ai lại bán cây Bạch quả to như vậy bằng sự chân thành.
"Tiêu Sở Uy, anh thường có được thứ anh muốn bằng sự chân thành thôi à.
" Cô cố tình trêu anh.
"Không hẳn, chỉ những thứ quan trọng thôi.
" Anh vẫn ôm cô trong lòng bày tỏ"Ví dụ như cây bạch quả?" Cô vô thức hỏi thêm, chỉ muốn nghe xem thứ gì quan trọng của anh.
"Em.
"Một từ thốt ra nhưng lại bao hàm nhiều ý nghĩa, một loại cảm xúc khó mà lý giải thành lời, một từ "em" của Tiêu Sở Uy đã khiến cho tim Thiên Manh từ giờ chỉ có thể chứa đựng được một hình bóng duy nhất của anh mà thôi.
Cô ôm chặt lấy anh, như muốn dùng cái ôm để trả lời rằng với cô bây giờ, anh cũng quan trọng, rất quan trọng.
Bỗng Thiên Manh cất giọng:"Cảm ơn anh.
"Anh nghe thấy lại ấm lòng, anh ôm chặt lấy cô rồi lấy tay xoa lấy lưng cô, anh luôn như vậy, mọi lời anh nói, mọi điều anh làm luôn cho cô một cảm giác an tâm, tin tưởng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!