Dì Thanh chầm chậm bước lại gần, đưa mắt nhìn sơ qua vẻ mặt Thiên Manh rồi cất giọng:"Cậu Tiêu, cô Tô cơm đã chuẩn bị xong rồi. "Tiêu Sở Uy cũng lạnh lùng đáp lại. "Tôi biết rồi. "Nghe giọng Tiêu Sở Uy, Thiên Manh nghĩ anh cũng sẽ ngồi vào bàn ăn với cô, ai ngờ khi cô ngồi xuống ghế, anh đã không do dự mà đi thẳng lên tầng. Thiên Manh nhìn theo khó hiểu, mặt cô cứng đờ khoanh hai tay đặt lên bàn, thở dài một tiếng. Tiêu Sở Uy chắc là người đàn ông ghi thù dai nhất thế giới này quá, cho đến khi bóng dáng anh biến mất cô mới ngập ngừng một lúc rồi cô đứng lên đi theo lên tầng, vừa đi vừa lẩm nhẩm:"Tiêu Sở Uy anh mới là đồ trẻ con, giận cái gì mà dai dữ vậy". (1Cô chậm chạp bước vào phòng, ngó nghiêng một lúc chẳng thấy bóng dáng Tiêu Sở Uy. Cô cũng chỉ đành mặc kệ rồi đi tắm, đã thay quần áo xong rồi mà cô vẫn chưa thấy người đâu, ngây người một lúcThiên Manh nhấc chân mở cửa đi ra ngoài. Thiên Manh đi thẳng sang phòng sách tìm anh, đúng là anh ở đây thật, lúc này Tiêu Sở Uy vẫn ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, hai ống tay áo sơ mi được anh xắn lên, cúc áo cũng tuỳ ý mở hết 2 hàng, nhìn đúng là sức hút đầy người, nếu anh không phải là đang giận dỗi thì cô sẽ đứng đó ngắm anh thêm một chút nữa, đành gác lại háo sắc, cô bước đến bên cạnh kéo tay áo anh, rồi vuốt dọc xuống bàn tay anh nắm lấy. "Muộn rồi, ăn cơm thôi. "Thiên Manh bày ra vẻ mặt hết sức đáng thương, cô đã cố gắng hết sức để dỗ anh rồi, không ngờ là anh khó dỗ như vậy. Tiêu Sở Uy lúc này cũng chịu dừng việc trên bàn lại, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt nhìn khó hiểu, cũng không kèm theo một âm thanh nào. Thiên Manh bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng biết sao được bây giờ, ai mượn cô góp phần chọc anh giận, thế là vì muốn an ủi Tiêu tiên sinh đây đang xù lông nên đành mặt dày thêm một lớp nữa mà dùng tuyệt chiêu; mỹ nhân kế. Thiên Manh mặc nhiên phóng lên đùi Tiêu Sở Uy, tay cô vòng qua cổ đối phương, người cô nằm gọn trên người anh. Chỉ tiếc là không như cô nghĩ, hai tay Tiêu Sở Uy không giống thường ngày, anh không ôm lấy eo cô như anh từng làm. Hành động này của cô đổi lại được duy nhất một cái nhướn mày của Tiêu Sở Uy. Lúc này Thiên Manh nghĩ nếu đã dùng mỹ nhân kế thì phải làm cho tới, thế là Thiên Manh hơi nghiêng cổ, cúi gần anh bắt đầu than vãn:"Ây da ngứa quá, Tiêu Sở Uy, anh xem giúp em với, hình như em bị cắn rồi. "Nói xong cô còn lấy tay tự xoa xoa lên vài cái để chứng minh sự thật. Thiên Manh đúng là rất biết sức hút của cơ thể mình ở đâu, xương cổ của cô rất đẹp, một cái cổ thiên nga, bây giờ cô lại mặc chiếc váy ở nhà hở cổ không cao, nó còn chẳng che được hai cảnh xuân trước ngực đang lấp ló bên trong là mấy, chính xác là cố tình mặc để dành cho màn dỗ dành này, cô còn cố tình kéo vai áo thấp xuống một chút để anh nhìn rõ hơn, hiện tại chiếc áo để lộ ra toàn bộ bờ vai trắng ngần của cô, cảm giác chỉ cần Tiêu Sở Uy kéo nhẹ một cái là chẳng còn che được cái gì cả, đó cũng là điều Thiên Manh tính toán, và Thiên Manh đã thành công, cô khiến Tiêu Sở Uy muốn lơ cũng không được, anh bây giờ cả người nóng rực rồi, yết hầu cũng nhấp nhô, chỉ là anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng anh đành đưa tay sờ lên, mắt cũng nhìn một chút, sự va chạm này kết hợp cùng mùi hương từ người cô đúng là khiến dục vọng trong anh cũng ra sức kêu gào, nhưng rất nhanh anh đã rụt tay lại vì chẳng thấy cái gì gọi là có dấu hiệu gây nên cái ngứa mà cô nói cả. "Ngứa chỗ nào?" Anh mở miệng cộc lốc hỏi cô. "Chỗ này, anh xem kỹ đi. "Thiên Manh lấy tay chỉ cho anh, nhưng lại khác chỗ khi nãy cô chỉ, còn bày đặt cố tình nhích đến gần hơn, cô đã nghĩ rồi anh sẽ không chịu được mà hôn lên thôi, sau đó thì... làm gì còn tâm trí mà giận được nữa chứ. Nghĩ tới mà mặt cô đỏ lên hết, vẻ mặt cũng lộ rõ sự vui vẻ. Nhưng mà, không ngờ là Tiêu Sở Uy lại cứng rắn đến vậy, anh chẳng những không nhìn nữa, mà còn thắng tay lấy điện thoại gọi xuống nhà bảo dì Thanh mang hộp thuốc bôi lên cho cô. Lúc này Thiên Manh chỉ biết đơ người nhìn anh, vì kế hoạch... thất bại thảm hại. Sau khi lấy được hộp thuốc Tiêu Sở Uy liền đưa cho cô, anh phũ phàng nói:"Được rồi, em về phòng bôi đi, bôi ít thôi không ... ""Em sai rồi, em sai rồi, đừng giận nữa được không?"Thiên Manh lúc này biết là Tiêu Sở Uy giận lắm rồi, mới không thèm quan tâm tới cô, chứ bình thường là anh không sai người lấy thuốc rồi mặc cô tự bôi như vậy, lúc này cô ném hộp thuốc sang một bên rồi câu lấy cổ anh, bắt đầu năn nỉ. Đôi mắt long lanh cứ rưng rưng, hai tay Thiên Manh áp vào má Tiêu Sở Uy xoay mặt anh lại nhìn cô. Vừa nghe thấy câu nhận lỗi của cô Tiêu Sở Uy liền lạnh lùng hỏi lại:"Sai ở đâu?"Thiên Manh lúc này đứng hình, đáng lý cô không nên nói bản thân sai rồi, bây giờ thì thật sự không biết là sai ở đâu, chẳng lẽ Mộng Thần cứ bám theo cô là cô sai hay sao? Chuyện hoang đường gì vậy? Hay bị theo đuổi cũng là do cô sai, sai vì quá xinh đẹp? Tiêu Sở Uy rốt cuộc là anh đang giận chuyện gì thế này?Cứ tưởng nói là sai rồi anh không giận nữa, ai ngờ lại hỏi tới. Tiêu Sở Uy lúc này cũng đang nhìn Thiên Manh chăm chăm bằng đôi mắt sâu thẳm như thầy giáo đang bắt lỗi học sinh, mà đúng hơn là anh đang chờ đáp án, Thiên Manh có cảm giác chỉ cần nói sai mà lập tức bị anh thiêu thành tro:Thiên Manh nhìn thấy sắc mặt tối sầm của anh thì không vội trả lời mà thay vào đó: "Chụt*** Chụt***Chụt****"Cô không ngại mà hôn từng cái từng cái lên môi anh, khi thấy không tác dụng mới chịu nói:"Um, em sai ở ... không chú ý kỹ hơn đến hành động của Mộng Thần, để cậu ấy đứng gần như vậy, rồi tuỳ ý đùa giỡn... nhưng mà tuy là Mộng Thần hôm nay có chút thoải mái, nhưng cậu ấy thần kinh luôn thô như vậy, với ai cũng thế thôi, mà em không hề vui vẻ gì với mấy trò đùa của cậu ta cả, anh không biết là em luôn phải giữ khoảng cách với cậu ta như thế nào đâu, nhưng làm chung dự án thì em làm gì được đây, dự án cũng không chỉ có mình em và cậu ta còn có cả Giáo Sư và Lâm Tinh mà, tình huống anh thấy hôm nay là lần đầu, cậu ta đứng gần em chưa được năm phút nữa thì anh đã xuất hiện rồi, từ... . . "Thiên Manh vẻ mặt vô tội, giọng đầy ấm ức nói một mạch, cô còn muốn nói nữa thì anh đã cắt ngang:"Vậy còn chuyện không có bạn trai?"Thiên Manh sửng sốt, cô vốn tưởng rằng Tiêu Sở Uy giận cô là vì nghĩ Mộng Thần và cô quá thân thiết, không ngờ còn là vì câu nói buộc miệng của cô, chẳng phải đã thoả thuận không công khai ở trường sao? Cô nói vậy chẳng phải chỉ để che giấu thôi sao?Thiên Manh nhíu mày, giọng nhỏ lầu bầu: "A~~~, là vì ... , haizz, chẳng... phải mọi người không biết mối quan hệ giữa anh và em sao... nếu em không nói như vậy Mộng Thần nhất định sẽ lại đào ra tiếp câu hỏi thứ hai thứ ba và n câu hỏi, còn chẳng phải em sợ bị lộ ra sao, em chỉ tiện miệng mà nói để đối phó thôi. "Thiên Manh nhanh chóng giải thích, mắt cô cũng không dám nhìn anh, hai tay lúc này bấu lấy hai vai Tiêu Sở Uy ngón tay cử động khều khều lấy vai áo anh khung cảnh vô cùng đáng thương. Nhưng mà, Tiêu Sở Uy vẫn không có động tĩnh, anh cứ nhau mày nhìn cô, anh đã nghĩ dù không công khai nhưng cô sao có thể nói ra bản thân vẫn độc thân cho được, đây chẳng phải là cho Mộng Thần có cơ hội bám theo cô tiếp sao?Thiên Manh lúc này thật sự là không còn cách nào nữa cả, cô ngồi im nhìn anh một lúc, anh cũng không ngần ngại nhìn lại cô, hai người họ như đang đấu trí vậy, xem ai mới là kẻ thua cuộc. Thế là Thiên Manh với tay lấy điện thoại trên bàn, cô ôm lấy cổ Tiêu Sở Uy, cằm cô đặt trên vai anh, tay nhanh chóng đăng bức ảnh 2 bát mì anh từng nấu cho cô lên thăng wechat bật luôn chế độ công khai, mở chặn luônMộng Thần để cậu ta có thể thấy bài đăng, kèm dòng trạng thái:(Bạn trai nấu, rất rất rất thích!). Sau đó cô đưa màn hình điện thoại cho anh xem. "Được rồi chứ, như thế này thì ai cũng đã biết em có người yêu rồi, Mộng Thần cũng sẽ thấy, sẽ không quấy rầy em nữa, đừng giận em nữa mà, được không, em đói... ... lắm rồi. "Cô cố tình kéo dài chữ đói để anh thương cảm mà đừng ghi thù với cô nữa. Thiên Manh cứ như con lật đật, cô cứ lắc lư trên người Tiêu Sở Uy. Anh không ngờ vì để anh hết giận mà cô dám làm đền những trò này. Tiêu Sở Uy cả ngày không cười, cuối cùng cũng khôi phục lại nụ cười ngày xưa tay ôm lấy eo cô như anh từng làm. Thiên Manh có chút ngẩn người, không ngờ cô làm cả đống trò còn không bằng việc đăng một tấm ảnh, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mà ôm lấy cổ anh ngập ngừng gọi anh:"Tiêu Sở Uy"Anh nghe thấy thì cũng trả lời cô: "Ừm. "Thiên Manh rụt rè, không dám ngả người ra nhìn anh mà đặt luôn câu hỏi:"Cả ngày hôm nay anh giận... có phải là... vì... ghen không?"Tiêu Sở Uy nhướn mày, đưa mắt nhìn sang phía cô, hỏi ngược lại: " Em cảm thấy sao?"Nghe vậy Thiên Manh ngả người ra rồi cúi sát mặt anh, cọ mũi cô lên mũi anh, đưa môi hôn anh một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Em xin lỗi, vì đã vô ý nói vậy mà không để ý đến cảm xúc của anh. Sau này tuyệt đối không như vậy nữa. " (1)Nghe đến đây Tiêu Sở Uy cúi người gần đến giả bộ hôn cô, Thiên Manh nhanh chóng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn, nhưng khiến cô thất vọng rồi, anh chỉ là cố tình trêu cô, còn tàn nhẫn véo lấy cái má của cô nhẹ một cái, khẽ cười cất giọng:"Nếu bây giờ không phải đã quá giờ ăn, thì em đừng mơ ra khỏi đây. " (Anh nói rồi rất nhanh lại bế cô lên mà đi xuống nhà ăn trong ánh mắt trầm trồ của mọi người dưới nhà. Họ cũng mừng thầm vì thấy được cảnh quen thuộc.