Thiên Manh bị bệnh nên mấy ngày liền không lên lớp cũng không đến văn phòng tham gia dự án, nên Mộng Thần và Lâm Tinh cũng gọi điện cho Thiên Manh, đặc biệt là Mộng Thần, cậu ta mượn cớ thảo luận dự án với Thiên Manh mà gọi điện cho cô suốt, chuyện này đã chọc Tiêu Sở Uy điên lên không ít. Sau khi hết bệnh Thiên Manh cũng tức tốc quay lại dự án đến nỗi bận tối mặt tối mũi mấy tuần liền, đến cả cuối tuần cô cũng cũng không có thời gian dành cho anh. Đừng nói là ở cùng một nhà, nếu không ngủ chung một giường thì cả bóng dáng Thiên Manh anh còn không thấy được, chứ đừng nói là hẹn hò. Anh chính là đã lường trước được việc này mà kiên quyết để cô ở cùng. Hôm đó, khi cng nhau ngồi làm việc ở phòng sách, Tiu S y vô tình thấy có tin nhn đến ch p nháy màn hình từ điện thoại của Thiên Manh. Tiêu Sở Uy liếc mắt một cái đã nhìn thấy tên hiển thị là *Mộng Thần*"Em có tin nhắn" Tiêu Sở Uy hơi cau mày, mắt vẫn nhìn điện thoại, mở miệng nói cho cô. "Em biết rồi"Cô đang bận nên không để tâm, cũng không buồn cầm điện thoại lên xem. "Là Mộng Thần"Tiêu Sở Uy nói rồi đưa mắt nhìn sang cô. Thiên Manh nghe tên thì biết ngay không quan trọng, cậu ta chỉ gửi tin nhắn vớ vẫn, vì nếu quan trọng sẽ trực tiếp gọi cho cô. "Không quan trọng đâu, cậu ta chỉ nhắn linh tinh thôi. "Thiên Manh nói rồi tiếp tục công việc. Vẻ mặt thể hiện rất rõ là không một chút để tâm nào. Chỉ là, tin nhắn cứ liên tục hiển thị thông báo khiến Tiêu Sở Uy cảm thấy ngứa mắt, cũng có chút bực mình, anh chần chừ một lúc thì với tay lấy điện thoại dơ lên bên cạnh cô:"Em định không xem xem cậu ta nhắn gì sao, có vẻ rất gấp. "Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí. "Phiền thật. " Thiên Manh rất bực nhọc nói, mắt cô vẫn không nhìn về phía Tiêu Sở Uy mà đưa tay ra lấy điện thoại, nhưng cô không lấy được, vì anh cố tình dơ cao hơn. Thiên Manh bất lực xoay người nhìn Tiêu Sở Uy nhỏ giọng:"Sao thế, đưa em. "Cô muốn lấy điện thoại từ anh, chỉ là Tiêu sở Uy lúc này mắt sắc lạnh nhìn cô, Thiên Manh cũng không chú ý lắm. Thiên Manh cứ bình thản nhìn anh một cái sau đó với tay lên lấy điện thoại, đến khi điện thoại được Thiên Manh lấy đi rồi, tay anh vẫn còn cứng đờ trên không trung, anh hiện tại chính là rất muốn xem bên trong có gì. Thiên Manh vừa bấm vào tin nhắn, miệng cất lên vài chữ mà chửi Mộng Thần: "Cậu ta dạo này cứ như bị thần kinh vậy, cứ nhắn những thứ không đâu nên em cũng không để ý đến, để ... em xem... xem ... . cậu ta nói... gì... . "Thiên Manh đứng hình trợn mắt, cô bắt đầu nói lắp, nhìn vào điện thoại, sau đó rất nhanh, cô bấm tắt, mắt đảo sang Tiêu Sở Uy, mắt anh vẫn rất lạnh nhìn cô. "Tin nhắn nhảm nhí không có gì cả" nói xong cô cười lên một cái rồi đặt điện thoại xuốngNhưng Tiêu Sở Uy đã thấy hết nét mặt của cô, không một động tác thừa anh chộp ngay điện thoại lên. Với mối quan hệ hiện tại giữa hai người thì mật khẩu điện thoại là thứ có như không, Tiêu Sở Uy chỉ cần 3 giây để biết được cái gọi là "dở hơi" của Mộng Thần. "Anh cũng muốn xem cậu ta nói nhảm gì"Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, không hề có một ý nào là đùa giỡn cả. Thiên Manh không hề có ý định cho anh xem, nhưng rất nhanh, anh đã mở được điện thoại của cô, khuôn mặt bắt đầu cứng ngắc như mới bị đông đá. Lần trước Mộng thần hỏi Thiên Manh cảm thấy bản thân anh ta như thế nào, Thiên Manh chỉ nói bừa là: "hơi gầy. " vậy là cậu ta tức tốc đi tập thể hình. Không ngờ chỉ một khoảng thời gian đã bắt đầu có cơ bắp, nên muốn khoe với Thiên Manh, nên gửi một loạt hình tự chụp ở phòng gym, ăn mặc đúng là quá mát mẻ, thân trên không một mảnh vải nào, kèm lời nhắn:( hình thể này đã hợp khẩu vị của chị chưa?) (Mắt Tiêu Sở Uy tối lại, anh nhìn vào màn hình trên tay, ánh mắt anh như muốn đốt cháy luôn điện thoại, anh quay sang nhìn Thiên Manh, hỏi lại:"Hợp khẩu vị. "Chỉ có 3 từ nhưng bị anh gẵn dài ra như một câu mấy chục chữ, giọng nói cực kỳ đanh thép. Nghe đến đây sống lưng Thiên Manh có chút lành lạnh, cô nở nụ cười vô cùng tự nhiên và xinh đẹp nhìn anh. Nhận ra nguy hiểm cận kề, Thiên Manh liền nhanh miệng nói:"Cậu ta chỉ là một cậu nhóc trẻ tuổi thần kinh, thích đùa giỡn, suy nghĩ vẫn còn chưa lớn, chúng ta không nên để tâm đâu, haha. "Thiên Manh nói đến đây cũng cảm thấy câu này của mình không chê vào đâu được, thể hiện rõ ràng lập trường, chỉ xem Mộng Thần như một tên dở hơi. "Trẻ tuổi?"Nhưng Tiêu Sở Uy thì khác, thứ cần hiểu anh không hiểu, thứ không nên hiểu anh lại hiểu ra rất nhiều nghĩa. Anh dứt khoát bấm xóá toàn bộ tin nhắn, rồi chặn luôn wechat của Mộng Thần. Thiên Manh há hốc miệng nhìn anh. "Như vậy không tốt lắm, bọn em còn liên lạc để trao đổi công việc. "Tiêu Sở Uy đưa mắt lạnh quay sang nhìn Thiên Manh, miệng cũng không thốt ra thêm một lời nào nữa, anh đặt điện thoại xuống, đứng lên, bắt đầu cởi từng nút áo, động tác dứt khoát mê người, cởi được một nửa thì anh dừng lại cúi người sát xuống xoay ghế cô lại nói:"Anh cũng cảm thấy bản thân chưa có già, em có muốn nếm thử một chút không?"Nghe đến đây máu trên mặt Thiên Manh như bị hút cạn hết, chỉ còn lại một màu tái nhợt, cô lắp bắp xoay người trở lại bàn làm việc thì đã bị Tiêu Sở Uy nhấc bổng lên, anh đi qua sô pha đặt cô xuống rồi lần lượt dùng động tác chậm chạp mà tiếp tục cởi từng món quần áo, từng đốt ngón tay nhảy múa trên những chiếc cúc áo, cuối cùng những mảnh vải đắt giá trên người bị anh quăng thẳng xuống sàn kèm câu nói có chút gợi tình:"Hợp khẩu vị không?" Thiên Manh đang sợ lắm rồi, mắt cô tròn xoe, nhưng vẫn rất tận hưởng cực phẩm trước mắt, từ khuôn mặt đến thân hình anh đúng là rất hợp gu thấm mỹ của cô, khấu vị thế này đúng là ăn hoài không ngấy, cô bắt đầu nuốt nước bọt liên tục. Nhưng rất nhanh cô phải hối hận vì đáng lý ra nên dùng từ miêu tả Mộng Thần khó nghe thêm một chút, sao lại chèn từ trẻ tuổi vào làm gì, để rồi anh cứ vậy mà chứng minh "sức trẻ" của bản thân. "Anh đã như thế này rồi, mà hình như em còn gọn gàng quá nhỉ?"Tiêu Sở Uy nói khẽ cất giọng thấp thoáng ý đồ đen tối. ". . " đâu có ai mượn anh tự cởi, giờ oán trách cái gì. Thiên Manh lúc này vì ngượng mà đỏ mặt bừng bừng, chưa kịp đợi cô làm gì thì anh đã bắt đầu cuối người gần xuống, không khoan nhượng mà hôn lấy, môi lướt đến vành tai thì để lại âm giọng trầm thấp. "Không sao, anh giúp em. "Tiêu Sở Uy nói là làm, tay anh bắt đầu luồn vào chiếc áo len mò mẫm một lúc rồi dứt khoát kéo lên, anh tiếp tục vòng tay ra sau giúp cô tháo bỏ hàng phòng ngự, khiến hai bầu ngực hiện ra cùng một lúc, rất nhanh cô cũng chẳng còn gì trên người, hơi nóng như lửa thiêu đốt của anh phả vào tai cô khiến nhiệt độ quanh cổ cũng không ngừng tăng lên. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, nụ hôn dạt dào đắm đuối. Tay anh sau khi vuốt ve eo cô xong thì cứ thế một đường thẳng tiến đến xoa nắn lấy bầu ngực cô. Thiên Manh lúcnày chỉ biết thấp giọng rên rỉ. Thiên Manh còn chưa kịp chuẩn bị thì anh đã tách hẳn hai chân cô ra rồi dứt khoát tiến thẳng vào, eo cô cũng bị anh nắm chặt di chuyển từng hồi vừa nhanh vừa mạnh. Thời gian trôi qua rất lâu, mà cô vẫn chưa thấy gì ở Tiêu Sở Uy là có ý định gì gọi là kết thúc, sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi, mà giờ đây linh hồn của cô như bị anh đâm cho lọt hắn ra ngoài. Giờ cô mới hiểu cái gọi là "chưa già" của anh, đúng là "trẻ" quá rồi. Thiên Manh chỉ biết kêu gào kèm tiếng rên gấp gáp đón nhận hoan ái. Bây giờ cô mới nhận ra, bấy lâu nay anh đã luôn nhẫn nhịn với cô như thế nào, giờ thì đừng khen người đàn ông khác trước mặt Tiêu Sở Uy nữa, bằng không cô chỉ là người chịu hậu quảXong chuyện chứng minh "sức trẻ", Tiêu Sở Uy ôm lấy Thiên Manh trong lòng, tay vẫn quyến luyến xoa xoa lấy vòng eo cô, như càng xoa càng nghiện vậy, cô thừa cơ anh đang yên ăng mà nhỏ giọng nài nỉ anh. "Tiêu Sở Uy, không chặn Mộng Thần được đâu, để cảm tính vào công việc không tốt, em sẽ không để tâm những tin nhắn riêng tư của cậu ta, chỉ là khi cần liên lạc... "Thiên Manh lại nhắc đến Mộng Thần là khiến mùi giấm trên người Tiêu Sở Uy bốc lên, anh xoay người lại trực tiếp đè lên người cô, điên dại hôn lấy môi của cô, đủ hiểu anh chuẩn bị làm gì tiếp theo. Thiên Manh bị anh làm cho im bật, hơi thở hơi gấp gáp trở lại, cô thật sự không chịu nổi "sức trẻ" của anh đâu. "Tiêu Sở Uy... ưm đừng mà... ưm... em đang... . nghiêm túc. "Không biết từ "Nghiêm túc" của cô anh hiểu được mấy phần, chắc một phần cũng không thèm hiểu, vì giọng cô tuy đã hơi găn giọng nhưng không nghe ra, âm giọng cứ khàn khàn như có thêm mê lực vậy, Tiêu Sở Uy lúc này giả điếc không nghe, cứ vậy mà dày vò Thiên Manh thêm mấy chập nữa mới chịu đi ăn. Không biết Tiêu Sở Uy có nên cảm ơn Mộng Thần không, vì nhờ vậy anh mới có thể lấy được một ít thời gian củaThiên Manh. Cả buổi hôm đó, họ ăn trưa rất trễ, người làm cũng chỉ dám gọi một lần, nhưng khi đến gần cửa, nghe được âm thanh bên trong chỉ đành lắng lặng rời đi. Không thuyết phục được, Thiên Manh đành chấp nhận chuyện Mộng Thần bị chặn, cô cũng không dám nhắc đếnMộng Thần trước mặt Tiêu Sở Uy nữa.