Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 72: Có Thai ?

03-12-2024


Trước Sau

Tiêu Sở Uy thức dậy đã sờ lấy trán Thiên Manh, cả người cô vẫn còn nóng, nên anh đi xuống nhà tìm thuốc lên cho côThiên Manh cũng dậy sau đó không lâu, cả người cô uể oải.
Lúc sau dì Thanh mang cháo lên, cô liền nói với dì Thanh:"Dì Thanh, chăn gối nhà mình để ở đâu?""Cô cần thêm chăn sao?"Dì Thanh hơi bất ngờ với câu nói của Thiên Manh.
"Dì giúp tôi dọn phòng bên cạnh, tôi muốn sang đó ngủ.
"Dì Thanh lúng túng không biết trả lời thế nào, lần trước bà đã được thấy rõ vẻ mặt khó coi của Tiêu Sở Uy như thế nào khi biết Thiên Manh ngủ ở phòng khách, khiến anh phải bảo người làm vứt hết đồ đạc ở phòng khách đi.
Lúc này Tiêu Sở Uy ở ngoài cửa anh đang bước vào thì nghe được cuộc đối thoại, mặt anh biến sắc, hiện ý không hài lòng.
"Cạch" anh mở cửa đi thẳng vào.
"Ở đây có tôi rồi, dì xuống nhà tiếp công việc đi.
"Dì thanh nghe thấy lời của Tiêu Sở Uy thì như nhận được lệnh đặc xá mà nhanh chân rời đi.
Anh đi đến giường ngồi xuống lấy cháo đút cho cô.
Cổ họng Thiên Manh bị ngứa nên cô ho liên tục, cô hơi cau mày, sau đó nói với anh:"Tiêu Sở Uy em muốn ngủ riêng.
".
Tiêu Sở Uy vốn muốn lơ đi nhưng cô lại nhắc đến nên anh đặt bát cháo lên bàn tay gõ nhẹ lên trán cô, anh khẽ cười kiên nhẫn nói :"Sao vậy, sợ lây cho anh à?"Thiên Manh nhanh chóng gật gật đầu.
Tối qua dù ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được, anh cứ một lúc là lại sờ lấy trán cô, xem đã hạ sốt chưa, cô trở người anh cũng mở mắt nhìn theo, chính xác là tối qua anh chẳng ngủ được là bao.
Cô còn đang ngây người thì Tiêu Sở Uy nhào đến hôn mạnh lên môi cô.
Thiên Manh giật mình phải một lúc mới đẩy anh ra được:"Anh làm gì vậy, lây cho anh thì sao?""Vậy thì khi đó em cũng phải ôm anh ngủ.
"Nếu cô sợ lây cho anh, thì anh trực tiếp bị lây luôn để cô khỏi cắn rứt.
Thiên Manh đúng là cạn lời mà nhìn anh chăm chăm.
Tiêu Sở Uy kiên quyết không thỏa hiệp với cô, anh mà bưng bát cháo lên thổi thổi rồi đưa đến miệng cô, nhưngThiên Manh cũng kiên quyết không kém, cô không ăn.
Miệng lại mấp máy nói:"Hay là...
" Nhưng vừa mở miệng nói được hai chữ anh đã chặn lại.
"Không bàn chuyện này nữa, ăn thôi.
"Hết cách Thiên Manh dù vẻ mặt không vui nhưng vẫn há miệng ăn.
Ăn được một lúc Thiên Manh lại bắt đầu nghĩ cách khác:"Vậy lấy thêm chăn được không.
"Sự kiên quyết của Thiên Manh khiến Tiêu Sở Uy chỉ biết hít lấy một hơi dài rồi miệng hơi nhếch nhưng không phải là cười, mà là lạnh lùng nói:"Chăn gối anh vứt hết rồi, giờ chỉ còn mỗi cái chăn này thôi, nếu em sợ lây cho anh, vậy tối nay anh không đắp chăn ngủ.
"Thiên Manh mông lung, cô không hiểu.
"Sao.
.
sao lại vứt?""Nếu không vứt thì ai đó lại tự ý chạy sang phòng khác ngủ.
"Anh nói rõ từng chữ để cô nhớ lại, lần trước chính cô đã ôm chăn mà chạy đi.
Thiên Manh nhớ ra, lần này cô chỉ biết im lặng tiếp.
Nhưng mà, Thiên Manh vẫn không cam tâm, cô tìm cách hỏi một người giúp việc khác:"Chăn gối thật sự bị vứt đi hết rồi sao?"Nhưng đáp án vẫn như vậy:"Vâng, lần trước cậu Tiêu bảo vứt đi hết, còn số khác ở nhà kho nhưng chìa khoá cậu Tiêu giữ.
"Vậy là Tiêu Sở Uy không lừa cô.
Cô cũng dò hỏi chìa khoá nhà kho, nhưng Tiêu Sở Uy không để cô được như ý, cô chỉ cần đề cập đến anh đã dọa sẽ vứt luôn đống chăn ở đó đi.
Thế là cô chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Tối đến Tiêu Sở Uy vẫn ôm cô ngủ, mặc cho cô có càu nhàu rồi đẩy anh ra xa, được một lúc là anh lại kéo cô tới gần.
Thiên Manh chỉ đành để anh tùy ý ôm lấy.
Thiên Manh bị cảm sang ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, cô vẫn cảm thấy rất mệt đến độ ăn cũng không được, lâu lâu lại thấy buồn nôn, cả người uể oải.
Bất giác Thiên Manh nhớ ra, chu kỳ kinh nguyệt của cô chậm hơn cả tuần rồi, lẽ nào?Nghĩ đến đây cô càng lo lắng, dù cho Vương Khiết có xúi cô ăn cơm trước kẻng nhưng cô cũng không muốn đi ngược trình tự như vậy, cô còn chưa biết Tiêu Sở Uy có muốn hay không?Thiên Manh lúc này ngồi thẩn thờ suy nghĩ, hai người vẫn luôn dùng "áo mưa" đúng cách, hay còn có lần nào không dùng mà cô không nhớ sao?Thiên Manh lục lại toàn bộ ký ức, nhưng rồi đáp án vẫn là KHÔNG THỂ NÀO !!!Thế là cô lên mạng kiểm tra, thông tin hiện ra trước mắt khiến cô bất động:[xác suất không có thai khi dùng "áo mưa" là 98%).
Vậy còn 2% kia đâu? Không lẽ đang ở đây?Và rồi nỗi lo được xác nhận vào chiều hôm đó, dì Thanh nấu món cá cô thích, nhưng vừa mới ngửi thôi Thiên Manh đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn liên tục.
Hỏng rồi ! Có thai rồi !Thiên Manh vô cùng hoảng loạn, đã lo càng thêm lo, khiến mọi người cũng lo cho cô không kém.
Tiêu Sở Uy đã nhiều lần muốn Thiên Manh đến bệnh viện nhưng cô vì sợ mà không chịu đi, luôn tìm cách trốn ở nhà, cô không nghe lời vậy là anh gọi luôn bác sĩ riêng đến.
Vừa nghe bác sĩ đến Thiên Manh sợ đến mức chạy vào nhà tắm khóá chặt cửa, khiến Tiêu Sở Uy phải phá cửa đi vào.
"Sao vậy, em khó chịu ở đâu sao? Bác sĩ đến rồi, để bà ấy kiểm tra cho em?"Anh đi đến ôm cô từ phía sau, khi thấy cô đứng im ngay bồn rửa mặt.
Thiên Manh lúc này vẫn đứng im mắt nhìn xuống sàn, không trả lời Tiêu Sở Uy, nghe đến bác sĩ cô đã sợ đến không còn giọt máu nào, thờ thẫn một lúc cô gọi anh:"Tiêu Sở Uy.
"Anh khó hiểu nhìn cô.
"Ừ anh đây.
”"Nếu.
" Lúc này Thiên Manh quay nhìn anh, ngập ngừng hồi lâu mới nói được một chữ duy nhất.
Sau đó lại ấp a ấp úng phát ra từng chữ một:"Em ...
em chỉ nói nếu.
.
nếu như….
giả dụ...
lỡ may,...
"Thiên Manh cứ lòng vòng khiến Tiêu Sở Uy dù luôn rất kiên nhẫn với cô, nhưng phải lên tiếng:"Thiên Manh, nói chung chỉ là ví dụ thôi đúng không?"Thiên Manh lúc này nhắm mắt hít lấy một hơi rồi tuôn nhanh ra một câu:"Tiêu Sở Uy lỡ như em có thai thì phải làm sao?"Câu nói của Thiên Manh khiến Tiêu Sở Uy đứng hình giây lát nhưng rất nhanh anh đã cười lên, rồi kéo lấy cô ôm lấy.
"Thì anh chịu trách nhiệm, chứ em muốn anh làm sao?"Anh nghe xong đúng là có chút hỗn độn, nhưng một cảm giác vui sướng lại bao trùm lấy anh, rồi anh lại nói tiếp:"Hay em không tin anh?" "Anh không sợ sao?" Thiên Manh đẩy anh ra, rồi đưa vẻ mặt căng thẳng nhìn anh.
Anh nhau mày nheo mắt nhìn cô nói:"Sao lại phải sợ, trước sau gì mà em chẳng sinh con cho anh.
""Ai sinh con cho anh?"Thiên Manh không tin lúc này anh còn có thể đùa giỡn được.
Anh cười rồi nhéo lấy má cô:"Được rồi, có thai hay không...
" Giọng anh lúc này lớn hơn nên Thiên Manh hốt hoảng lấy tay chặn lấy miệng anh lại rồi mím môi trợn mắt, Thiên Manh biết có người ở bên ngoài mà cửa nhà tắm thì lại không đóng.
"Syshh...
Anh nói nhỏ thôi.
"Hành động của Thiên Manh đúng là khiến Tiêu Sở Uy cười không nhịn nối, anh cũng hùa theo cô nhỏ giọng lại.
"Có thai hay không thì phải để bác sĩ kiểm tra đã.
Còn nếu vẫn không tin anh, vậy giờ chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.
""Anh, sao anh có thể...
" Thiên Manh bất lực nhìn anh.
Đối với Thiên Manh lúc này dù là có thai hay đăng ký kết hôn đều không có gì khác biệt, đều đáng sợ như nhau, cô chỉ muốn biết thái độ của anh.
Không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy.
"Giờ em muốn sao, để bác sĩ kiểm tra hay đi đăng ký kết hôn?"Anh vẫn bình chân như vại.
Một chút lo lắng cũng không có.
Lúc này Thiên Manh đành chịu để anh nắm tay dắt ra ngoài, dù cả hai đã nói chuyện nhỏ, nhưng do căn phòng quá yn th nên mọi ngưi đứng bn ngoi đu nghe thấy, họcng không giu được nét cười trên mặtThiên Manh ngoan ngoãn nằm lên giường để bác sĩ kiểm tra, cô lo đến mức muốn nín thở, bác sĩ thấy vậy thì nói với cô:"Cô cứ thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá.
"Tiêu Sở Uy cũng ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay cô.
Sau một hồi nằm im bất động Thiên Manh cũng nghe được kết luận của bác sĩ, bà cười lên, cũng không quên chọc cô:"Tin buồn là không có thai đâu, chỉ cảm phong hàn, cộng thêm áp lực quá lớn nên mới khiến cơ thể mệt mỏi và suy nhược.
""Có phải chu kỳ kinh nguyệt của cô bị chậm lại rồi đúng không?"Thiên Manh ngơ mặt gật đầu.
Bác sĩ cũng tiếp tục giải thích:"Căng thẳng dẫn đến nội tiết thay đổi, nên mới như vậy.
"Thiên Manh có chút yên tâm nhưng vẫn đặt thêm câu hỏi cho bà:"Vậy tại sao tôi lại cảm thấy buồn nôn?""Do cô ăn không được nên dạ dày sẽ khó chịu, dẫn đến buồn nôn, giờ tôi sẽ kê thuốc cho cô uống, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực, ăn uống đầy đủ là ổn thôi.
"Bác sĩ vẫn rất ân cần giải thích để Thiên Manh hiểu.
"Thật sự là không có sao?"Câu nói này của Thiên Manh đúng là khiến người làm bác sĩ như bà có chút ngỡ ngàng, rốt cuộc là đang mong có hay không có đây, lúc này bà chỉ đành cười rồi tiếp tục đùa với Thiên Manh:"Vậy cậu Tiêu nhờ cậu gọi thêm bác sĩ đến kiểm tra lại, nếu có kết quả khác, tôi không làm bác sĩ nữa.
Nghe đến đây Thiên Manh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chịu nở nụ cười cất giấu từ mấy hôm nay.
Một lúc sau khi mọi người đi khỏi, Tiêu Sở Uy kéo Thiên Manh lại gần chặc lưỡi một cái rồi thấp giọng nói: "Tiếc thật.
"Thiên Manh trừng mắt nhìn anh: "Anh tiếc cái gì?"Lúc này Tiêu Sở Uy cúi thấp xuống nhìn Thiên Manh:"Hay là làm không thành có đi.
" nói rồi còn định hôn cô.
Thiên Manh mặt đỏ lên vì tự chuốc lấy ngượng, nhưng giờ cả người yếu ớt, cô chỉ có thể né sang một bên rồi gằn giọng: "Tiêu Sở Uy, anh mà còn chọc em nữa là em đi về Hạ Uyển với Rachel.
"Nghe vậy Tiêu Sở Uy liền bật dậy rồi kéo chăn đắp lại cho Thiên Manh.
Rồi Rachel cũng đến thăm Thiên Manh, cô cũng không chịu được mà tâm sự về chuyện với Khải Bình.
Thiên Manh dễ dàng nhận ra, Rachel có ý với anh ta, chỉ là bạn cô đang lo ngại về việc bản thân từng ly hôn mà thôi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!