Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 74: Cảnh Cáo

03-12-2024


Trước Sau

Thiên Manh còn hơn một tháng để hoàn thành dự án nghiên cứu, công việc bước vào giai đoạn nước rút, cô bị công việc ở văn phòng và việc học quay cuồng từ sáng tới tối, không thường về nhà ăn trưa, thậm chí là có khi không thể ăn tối cùng Tiêu Sở Uy, vậy là anh phải tìm cách đi đến văn phòng giáo sư xem cô.
"Thầy Tiêu, thầy có việc gì sao?"Lâm Tinh vừa thấy Tiêu Sở Uy mở cửa đi vào đã không giấu được sự bất ngờ.
Theo như sự hiểu biết của cô về cấp bậc, thì Giáo Sư Đồ mới là người phải đi tìm Tiêu Sở Uy, chứ anh không phải tự mình ghé thăm cái miếu nhỏ này của bọn họ.
Thiên Manh lúc này đang úp mặt vào đống tài liệu trước mắt, cô vẫn chưa hay biết đến sự xuất hiện của anh.
Tiêu Sở Uy bước vào, ánh mắt đầu tiên của anh chính là rà tìm vị trí của Thiên Manh, nhưng khi bắt được tín hiệu rồi thì tia lửa điện từ mắt anh phóng ra không ngớt, hiện tại Mộng Thần đứng cạnh Thiên Manh mà thảo luận, hai người ở một cự ly khá gần tay cậu ta còn đặt ra phía thành ghế sau lưng cô, cảm giác chỉ cần cậu ta cúi thấp xuống một chút rồi choàng tay một cái là có thể ôm lấy Thiên Manh.
Anh chỉ lịch sự gật đầu với Lâm Tinh rồi đi đến chỗ cả hai, còn cố tình đứng lại gần bọn họ ho lên vài tiếng như cảnh cáo, đôi mắt còn đang nhìn chăm chăm vào Mộng Thần.
Lúc này Thiên Manh mới cần thẩn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Sở Uy, cô tròn mắt nhìn anh rồi nhìn sang Mộng Thần, đúng là có hơi gần quá rồi, nãy giờ tập trung cô không nhận ra là Mộng Thần lại đứng gần cô như vậy, cảm giác lo lắng liền ập tới, không cần nghĩ thêm cô nhanh chóng kéo ghế né cậu ta ra xa, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ:"Ây da, sao nóng quá vậy"Giờ cô chỉ nói được như vậy thôi.
Mộng Thần thấy vậy cũng đứng thẳng người lên, cậu ta quay sang nhìn Tiêu Sở Uy, vẫn bình thản chào anh, nhưng anh không thèm đoái hoài tới, mà đi thẳng vào phòng gặp Gs.
Đỗ.
Anh xuất hiện như cuốn theo luôn sự tập trung của cô luôn rồi, không biết anh thấy như vậy rồi có nghĩ lung tung gì không.
Họ làm việc đến trưa thì Lâm Tinh lại lên tiếng: "Ăn trưa thôi!"Dạo gần đây công việc bận rộn nên cả ba thường cùng nhau ăn ở nhà ăn của trường.
Nói xong Lâm Tinh cũng đi vào phòng Giáo Sư Đỗ:"Giáo sư, thầy Tiêu bọn em đi ăn đây.
"Tiêu Sở Uy cũng xoay người lại, anh nhìn vào đồng hồ:" Trưa rồi, chúng ta cũng đi ăn thôi.
"Tiêu Sở Uy nói nhưng không hề cho Giáo Sư Đỗ lựa chọn, anh đứng lên, đóng tập tài liệu lại rồi xách áo khoác đứng ở cửa nhìn ông.
Không còn cách nào khác ông cũng đành đứng lên đi cùng.
"Đi ăn thôi, trưa nay tôi mời.
"Tiêu Sở Uy bước ra nhìn về phía Thiên Manh vẻ mặt không mấy vui vẻ, đôi mắt có chút lành lạnh, nói chung là không hề dễ coi.
"Thật sao, hiếm khi có cơ hội ăn cùng thầy Tiêu, đương nhiên là rất sẵn lòng.
" Mộng Thần rất hớn hở nói.
Nhưng mà, Tiêu Sở Uy vẻ mặt vốn không cười, giờ lại càng khó coi hơn, anh cũng đưa mắt liếc cậu ta, rồi dài chân bước đi cùng Giáo Sư Đỗ.
Mộng Thần cảm nhận được rất chân thực về cái liếc mắt của Tiêu Sở Uy, chính xác là không ưa một chút nào, cậu ta phải tự vấn là từ sáng tới giờ rốt cuộc đã làm gì phật lòng thầy Tiêu Sao?Họ đi đến nhà hàng gần trường rồi bước vào chọn một chiếc bàn to phía tầng trên gần cửa sổ; đúng là sở thích của Tiêu Sở Uy.
Tiêu Sở Uy như thói quen, anh kéo ghế cho Thiên Manh, cô cũng định ngồi xuống, lại chợt nhớ ra nên đành đi sang phía đối diện, Tiêu Sở Uy không còn cách nào mà phải tự ngồi vào chiếc ghế anh vừa kéo ra.
Giáo Sư Đỗ ngồi bên cạnh Tiêu Sở Uy, Mộng Thần thì lại ung dung ngồi cạnh Thiên Manh, với hình ảnh này mà nói đối với Tiêu Sở Uy vô cùng chướng mắt.
Bữa ăn bắt đầu bằng việc gọi món.
Tiêu Sở Uy hầu như gọi theo sở thích của Thiên Manh.
Cô cũng đoán được nên chỉ âm thầm liếc nhìn anh rồi cười lén lút.
"Thầy Tiêu đã có bạn gái chưa?"Lâm Tinh lên tiếng phá đi bầu không khí yên ắng.
"Giáo Sư Đỗ không bất ngờ, ông chỉ cầm chén trà lên nhấp rồi nở nụ cười khó hiếu.
Thiên Manh đứng hình, im lặng, mở to mắt nhìn anh.
"Rồi.
" Anh không kiên dè nói, khiến Thiên Manh bất giác mím chặt môi.
"Chắc chắn cô gái đó rất đặc biệt mới có thể lọt vào mắt của thầy Tiêu đây.
" Lâm Tinh lại cảm thán.
"Đúng vậy.
" Tiêu Sở Uy cũng không ngần ngại trả lời, anh lại đưa mắt nhìn Thiên Manh.
"Thầy Tiêu không biết bạn gái của thầy là người như thế nào, có thể nói cho bọn em nghe được không?"Không khí như im lặng cho câu hỏi này của Lâm Tinh.
Cả Mộng Thần đang nghịch điện thoại cũng dừng tay lại nhìn chầm chầm Tiêu Sở Uy, anh ta hiện đang nghĩ Tiêu Sở Uy sẽ miêu tả Tử Hàm, còn Thiên Manh thì tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
"Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tâm tư sâu sắc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thấu tình đạt lý, lại được lòng người, đôi lúc rất trẻ con, giận dỗi sẽ bỏ nhà...
.
" Anh vừa nhìn Thiên Manh vừa nói, câu chưa kịp nói hết thì Thiên Manh lại chỉ ra cửa sổ cắt ngang câu nói của anh mà hét lên:"Wowww máy baay...
"Câu nói của Thiên Manh chấn động đến mức khiến cả Giáo Sư Đỗ cũng nhìn cô khó hiểu, đã lớn như vậy rồi nhìn máy bay mà còn trầm trồ như trẻ con.
"Thiên Manh chị là người tối cổ hả, lần đầu thấy máy bay à ? hahhaah"Mộng Thần quay sang nhìn Thiên Manh, không ngừng chọc cô.
Khiến mọi người ai cũng bật cười.
Còn không phải vì cô muốn Tiêu Sở Uy đừng miêu tả cô nữa sao.
Tiêu Sở Uy cũng cầm ly trà lên nhấp lấy rồi nhếch môi cười, chỉ mỗi giáo sư Đỗ nhìn thấy biểu hiện đó của anh.
"Chị Thiên Manh chắc nhiều người theo đuổi chị lắm nhỉ?"Lâm Tinh quay sang tò mò hỏi Thiên Manh, lúc này thức ăn cũng dọn lên, Thiên Manh không dám trả lời.
Cô sợ trả lời sai lại hứng chịu "trừng phạt" từ Tiêu Sở Uy.
"Ăn thôi, thức ăn đến rồi.
" Thiên Manh đánh trống lảng, miệng cười nhưng lòng đang bức bối.
Nhưng mà, niềm vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sao mà Lâm Tinh có thể dễ dàng yên lặng được, cô không ngại kể cho mọi người nghe những gì cô thấy khi làm việc cùng Thiên Manh:"Em kể cho mọi người nghe, khi bọn em đi ăn ở nhà ăn trong trường, rất nhiều nam sinh đến tán tỉnh chị Thiên Manh, mọi người biết các cậu đó học năm mấy không.
" Lâm Tinh chờ đáp án nhưng không ai có đáp án.
" đều là năm 1 năm 2.
"Năm 1 năm 2? giờ Thiên Manh mới nghĩ đến những nam sinh chẳng phải chỉ mới 19 20 thôi sao.
"Thậm chí còn mang hoa đến văn phòng tìm chị ấy, đến nỗi chị ấy phải trốn ra phía sau, đúng là vừa giỏi vừa đẹp, thích thật.
"Lâm Tinh liên tục kể ra khiến Thiên Manh tái mặt.
Nhưng sao Lâm Tinh lại không kể chuyện Thiên Manh chăm chỉ làm việc như thế nào mà lại kể chuyện không đâu thế này.
Lâm Tinh cười nhìn sang Thiên Manh như khoe thành tích dùm cô, Thiên Manh thì ngược lại, cô như đứa trẻ bị giáo viên mách lại việc sau trái của bản thân ở trường trước mặt phụ huynh, chỉ biết ngồi như muốn nín thở, lâu lâu lại lén nhìn sang anh.
Tiêu Sở Uy thì lại đang rất hứng thú lắng nghe.
Anh chính xác là đang ăn dưa xem kịch.
"Thiên Manh, đúng là chị rất có sức hút với người trẻ tuổi.
")Cái miệng của Mộng Thần luôn rất biết cách làm Thiên Manh lên máu.
"Khụ Khụ khụ...
" Thiên Manh đang uống nước thì câu nói của cậu ta làm cho sặc sụa, sau đó là ho liên tục.
" trẻ tuổi" lần trước không phải cũng vì lỡ nói từ đó mà bị Tiêu Sở Uy hành cho không còn hơi sức, giờ mà anh lại nghe được từ này nữa, thì tối nay về cô không yên thân rồi.
Mộng Thần thấy Thiên Manh sặc như vậy anh cũng thay đổi sắc mặt lo lắng, cậu ta lấy khăn giấy cho Thiên Manh, Tiêu Sở Uy ánh mắt lúc này tối thẫm, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu, môi cong lên lộ ra một nụ cười cứng đơ kỳ quặc khó đoán, anh nhìn Mộng Thần chăm chăm, vốn anh muốn đưa khăn giấy cho cô, nhưng lại chậm hơn cậu ta một nhịp.
"Chúng ta.
.
khụ khụ...
không nên nói chuyện linh tinh nữa, Giáo Sư Đỗ và Thầy Tiêu đang ở đây.
"Thiên Manh bây giờ chỉ còn cách tìm hai người đối diện để cứu lấy hoàn cảnh bức bối của bản thân.
Cứ tưởng được cứu ai ngờ lại bị Mộng Thần thừa lúc tìm cơ hội.
"Giáo Sư Đỗ lần trước chẳng phải ngài cũng nói, chị Thiên Manh rất có năng lực sao, theo ngài thấy thì người như thế nào mới xứng với chị Thiên Manh.
"Ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng từ tốn, miệng cũng nở nụ cười mắt đôi lúc lại liếc nhìn Tiêu Sở Uy:"Quan trọng là Thiên Manh để ý đến hay không đã.
"Mộng Thần nghe vậy liền quay sang Thiên Manh, lên tiếng:"Vậy chị Thiên Manh chị thấy lần trước em gửi...
"Còn chưa kịp nghe hết câu, Thiên Manh thẳng thừng cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng Mộng Thần,Thiên Manh thừa biết cậu ta chính là muốn nhắc tới bức ảnh không đứng đắn lần trước.
(1"Xin cậu đó Mộng Thần ăn đi, ăn nhanh chúng ta phải quay lại văn phòng.
Đừng nói linh tinh nữa.
"Hành động của Thiên Manh như khiến mọi người được một lần nhìn cô bằng đôi mắt khác, bình thường cô không để tâm việc ai nói gì, làm gì, chỉ im lặng cười rồi làm việc của bản thân, hôm nay đúng là có chút khác thường, thấy vậy không ai nói thêm gì nữa.
Tiêu Sở Uy cong môi cười nhạt, anh thích dáng vẻ này của cô.
Trong suốt bữa ăn, Mộng Thần cũng không ngừng gắp thức ăn cho Thiên Manh, mỗi lần cậu ta gắp cho cô làThiên Manh lại đưa mắt nhìn Tiêu Sở Uy, nhìn thấy được đôi mắt khó coi của anh, cô kéo bát sang một bên:"À tôi không ăn món này.
"Cô cứ như vậy cho đến khi Tiêu Sở Uy gắp một món đưa cho cô.
"Món nào em cũng không ăn như vậy thì sẽ mang bụng rỗng quay về đó, tôi cũng sẽ áy náy thì gọi toàn những món KHÔNG HỢP KHẨU VỊ của em.
"Anh cũng không quên nhấn mạnh để cô nhớ.
Lúc này Thiên Manh mới chịu nhận lấy thức ăn, không phải cô không ăn, mà nuốt làm sao được, cô mà nuốt món mào từ Mộng Thần tức là tự mình nộp mạng cho Tiêu Sở Uy.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!