Đường Thanh. Khải Bình sau khi tiễn Dục Minh đi xong thì cũng chạy thẳng đến quán rượu ngồi đợi Tiêu Sở Uy, vẻ mặt anh vô cùng phức tạp cả vì chuyện của Rachel lần Tiêu Sở Uy và Dục Minh. Một lúc sau Tiêu Sở Uy đến, anh nhàn nhã cởi áo khoác ngồi ngay xuống ghế, đến đây anh cũng đoán được vài phần chuyện mà Khải Bình muốn nói, chỉ là vẫn tỏ ra điềm đạm, khiến Khải Bình có chút bực mình, mà lên giọng:"Đến rồi à?""Có chuyện gì vậy?"Tiêu Sở Uy cũng hỏi ngược lại. "Chuyện gì, Tiêu Sở Uy, nếu hôm nay bọn tôi không xuất hiện cậu định làm gì?"Hai người không ai trả lời ai câu hỏi nào mà cứ liên tục dùng câu hỏi để giao tiếp. "Chẳng phải các cậu đã xuất hiện rồi sao?"Tiêu Sở Uy vẫn cố chấp không trả lời Khải Bình. "Tiêu Sở Uy, cậu đừng cố tình hỏi ngược lại tôi được không?"Khải Bình đặt ly rượu xuống bàn, sức chịu đựng anh đã hết, cứ vậy mà lớn tiếng. "Tôi sẽ giải quyết. " Tiêu Sở Uy nói, nhưng vẫn không đụng vào ly rượu mà Khải Bình rót sẵn cho anh. "Giải quyết? như hôm nay, Tiêu Sở tôi thừa biết nếu bọn tôi không xuất hiện cậu định đi đến ba mặt một lời vớiDục Minh đúng không?"Khải Bình như đi ruốc trong bụng bạn mà nói ra. "Có lựa chọn nào khác sao? mà không phải nên như vậy sao?"Tiêu Sở Uy đưa mắt kiên định nhìn Khải Bình, anh nói khiến Khải Bình tức đến cứng họng lại giây lát. Anh đúng là không chịu được cảm giác như cứ rất sai trái trong mối quan hệ với Thiên Manh. Rõ ràng anh và Thiên Manh là hai người độc thân đến với nhau, tại sao mọi người xung quanh cứ luôn biến nó phức tạp đến như vậy. "Tiêu Sở Uy, tôi hiểu rõ cảm giác người mình thích không có tình cảm với mình, mà lại thích không ai khác chính là bạn của mình. "Khải Bình cố gắng kể lại việc anh từng thích Tử Hàm, nhưng cô lại thích Tiêu Sở Uy. Ngập ngừng một lúc Khải Bình lại nói tiếp: "Nhưng hiện tại chuyện của Dục Minh và cậu thì khác, Thiên Manh từng là người yêu của Dục Minh đó, cậu ta còn cố gắng như vậy để mong có thể quay lại với Thiên Manh, cậu nghĩ xem, Dục Minh phải đón nhận chuyện này như thế nào đây. ""Mà cũng phải... cậu luôn là người được yêu thích, thì làm gì hiểu được cảm giác đó. "Khải Bình cuối cùng lại chốt lấy một câu khiến Tiêu Sở Uy trừng mắt nhìn thẳng lại. "Cậu lại ăn nói hồ đồ gì rồi đó. ""Tiêu Sở Uy hai người yêu nhau ân ái ngọt ngào, nhưng tôi thì luôn cảm thấy bất an không ngừng. Tôi chỉ sợ với tính cách cố chấp của Dục Minh thì không biết cậu ta có thể làm gì nữa. "Khải Bình hớp một ngụm rượu to sau khi bày tỏ nỗi lo. "Tôi cảm thấy càng lúc bản thân càng như người xấu vậy, cậu biết bao nhiêu lần Dục Minh gọi điện cho tôi hỏi vềThiên Manh mà tôi thì không biết phải nói thế nào với cậu ấy cả, hôm nay tôi lại nói dối cậu ấy để kéo dài thời gian. ""Không còn bao lâu nữa đâu Dục Minh sẽ về lại, khi đó... "". . Khi đó bọn tôi có muốn cản thì cũng không được nữa đâu, nhưng mà còn bây giờ cứ để cậu ấy yên tâm mà xử lý công việc bên đó đi. Dù gì bây giờ giải quyết hay đợi thêm cũng không khác biệt gì đâu. " Khải Bình như trúng tà, không quan tâm đến Tiêu Sở Uy lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiêu Sở Uy im lặng, anh biết rất rõ hậu quả xấu nhất anh phải nhận khi bên cạnh Thiên Manh đó chính là mất đi người bạn thân, nhưng muốn anh phải làm sao đây? Xét về lý họ không sai, nhưng về tình đúng là rất nan giải. Tiêu Sở Uy có chút hối hận, hối hận vì không nói rõ ràng cho Dục Minh trước khi cậu ta rời đi. "Cậu mang Thiên Manh đi Bắc Kinh, có phải là định kết hôn với cô ấy luôn không đó?"Khải Bình đổi chủ đề khiến Tiêu Sở Uy phải mở miệng"Đúng là như vậy, nhưng hiện tại thì chưa, mà cũng sớm thôi. "Anh cũng thẳng thắn trả lời. Khải Bình nghe xong đầu như ngập nước mà choáng váng. "Tiêu Sở Uy, tôi xin cậu, để Dục Minh đón nhận từ từ, hai người yêu nhau là đủ sốc với cậu ấy lắm rồi, cậu ấy vừa về mà nhận tin hai người kết hôn, thì cậu và Dục Minh coi như xong. ""Được hay không thì sự thật cũng đã như vậy rồi, tôi không thể mất Thiên Manh được. "Tiêu Sở Uy cũng mệt mỏi không kém, anh hiện tại chính là trái phải đều không thể buông được cái nào. "Cậu không mất Thiên Manh được, Dục Minh nói cũng không mất Thiên Manh được, có gì khác biệt không?""Đương nhiên là khác, hiện tại Thiên Manh là bạn gái của tôi, tôi đương nhiên không thể mất cô ấy, Dục Minh thì ngược lại, cậu ấy đã sớm không còn gì với Thiên Manh rồi. ""?"Khải Bình trợn mắt nhìn anh, nghe xong câu nói của Tiêu Sở Uy khiến anh bất mãn đến muốn gào thét. "Đúng là đã tạo ra nghiệp gì thế này. " Khải Bình mệt mỏi nhấp lấy rượu. Tiêu Sở Uy đôi mắt xa xăm, nhìn như đang toan tính gì đó, sau đó hít lấy một hơi cất giọng:"Nếu nói xong rồi, tôi về đây. "Nhưng trong chớp nhoáng anh đã bị Khải Bình kéo lại. "Tôi chưa nói xong. " Khải Bình thay đối ánh mắt nhìn Tiêu Sở Uy. "Còn chuyện gì sao?" Tiêu Sở Uy khó hiểu nói, anh nghĩ là việc công ty. "Chuyện của tôi. " Khải Bình cầm ly rượu lên đưa cho Tiêu Sở Uy, anh thở dài mắt nhìn ra xa. Tiêu Sở Uy đặt lại ly rượu lên bàn, anh không có ý định sẽ uống rượu. "Chuyện của cậu?""Chính xác là Rachel và Tôi. "Khải Bình ngồi xuống ghế, mặt bắt đầu tỏ vẻ bất lực, nhìn anh chẳng khác nào là kẻ đang thất tình. Tôi Sở Uy nhìn Khải Bình rồi nghiêng đầu khó hiểu, lúc sau môi anh nhếch lên cười một cái như đã biết chuyện. "Hai người hẹn hò?""Chưa kịp có cơ hội đó đâu, cô ấy đã từ chối tôi luôn rồi. "Khải Bình lại uống tiếp ly rượu, nhìn vẻ mặt rất thảm, chính xác đây là lần đầu anh thật sự biết mùi tự vả khi yêu Rachel. "Cậu muốn tôi nói gì?" Tiêu Sở Uy ngây ngô nói, anh không tin được là Khải Bình sẽ cần anh tâm sự chuyện như vậy, vì hầu như Khải Bình là chuyên gia trong mấy chuyện như thế này, Tiêu Sở Uy cũng là lần đầu yêu đương nghiêm túc, anh không có quá nhiều kinh nghiệm để cho Khải Bình lời khuyên. Hai người họ trước đây đều xem phụ nữ là phiền phức không muốn dây dưa, nhưng giờ chẳng những dây vào mà còn là sâu như hải vực vậy, trừ khi bị bỏ chứ không tự bỏ được. "Cô ấy từng ly hôn. " Khải Bình sầu não nói. "Thì sao, cậu để ý chuyện đó à?"Tiêu Sở Uy dửng dưng trả lời anh không tin Khải Bình lại để ý đến điều này. "Cậu nghĩ tôi là người như thế nào vậy? Cô ấy dùng lý do đó từ chối tôi. Còn chưa cho tôi cơ hội nói gì thêm đã đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. "Khải Bình giọng yếu ớt nói. "Nếu vậy thì chứng tỏ cô ấy có ý với cậu. Câu nói của Tiêu Sở Uy như thức tỉnh Khải Bình, giờ anh mới nhận ra, Rachel không hề nói là cô ấy không thích anh, cô ấy chỉ nói ra tại sao cô ấy từ chối anh. Đúng là người ngoài luôn nhìn rõ mọi chuyện. "Tiêu Sở Uy, cậu yêu đương vào có khác, haha. "Khải Bình cười lớn, cậu ta cười lớn đến mức khiến Tiêu Sở Uy ngán ngẩm lắc đầu mà cầm lấy áo khoác lên muốn rời đi:"Xong rồi đúng không? Nếu không còn chuyện gì nữa tôi về đây. "Tiêu Sở Uy đứng lên định bước đi, Khải Bình lại nắm anh lại:"Uống với tôi đi. "Tiêu Sở Uy mặc lại áo khoác rồi thẳng thừng nói:"Muộn rồi, Thiên Manh đang ở nhà một mình. "Câu nói của Tiêu Sở Uy khiến Khải Bình tức muốn hộc máu: ("Tiêu Sở Uy hình như bây giờ tôi mới nhìn rõ cậu thì phải, từ khi nào mà cậu trọng sắc khinh bạn vậy?"Bây nhiêu lời khiêu khích đó chẳng có chút đá động gì với Tiêu Sở Uy, anh vẫn phũ phàng bỏ mặc Khải Bình ở lại. "Nếu nhìn rõ rồi thì tôi về đây. "Khải Bình nhìn qua ly rượu, rồi nhìn theo bóng lưng của Tiêu Sở Uy nói theo:"Mà cậu cai rượu rồi à, một giọt không uống luôn. "Đúng là anh cai rượu rồi, từ lần say mèm lần trước anh không dám uống nữa. ••••Tiêu Sở Uy lái xe về lại Chấn An, tới nhà anh đã đi thẳng vào phòng ngủ, vali và mọi thứ nằm ngổn ngang, anh nhìn sang giường Thiên Manh đã ngủ say, anh hơi chững người nhìn cô, Thiên Manh thích gọn gàng, nếu không quá mệt cô sẽ không tuỳ ý để đồ lung tung như vậy. Anh cũng nhanh chân đi thẳng vào nhà tắm. Không quá lâu anh thay đồ ngủ rồi lên giường, cũng không quên hôn lên trán Thiên Manh, lúc này anh thấy cô cả người nóng hổi. Tiêu Sở Uy áp mặt anh lên trán cô lần nữa để kiểm tra,(Sao lại nóng như vậy?) Anh nói. Nhiệt độ lạnh từ cơ thể anh chạm vào khiến Thiên Manh mở hờ đôi mắt nhìn anh, cô với tay ôm lấy cất giọng yếu ớt: "Về rồi. ""Nóng quá rồi. " Anh cúi người xuống nhìn cô. "Anh lấy thuốc cho em uống. "Thiên Manh kéo tay Tiêu Sở Uy lại " Em uống rồi, ngủ dậy sẽ hết thôi. " Rồi cô lại nhắm chặt mắt lại ngủ tiếp, anh cũng kéo cô vào lòng ôm lấy, lâu lâu anh lại giật mình sờ trán cô xem đã đỡ nóng chưa, cứ như vậy cũng không biết anh đã tỉnh bao nhiêu giấc để canh chừng cô.