Máy bay cất cánh từ Bắc Kinh đáp xuống Hàng Chau lúc hơn 9 giờ tối. Thiên Manh đi ra xe trước vì Tiêu Sở Uy nhận được cuộc gọi, cô không muốn làm phiền anh, nhưng cô chỉ vừa đi qua cổng vài bước đã có một cánh tay nắm lấy cô. "Thiên Manh, em đến tiễn anh sao?"Giọng Dục Minh vô cùng phấn khích, mắt anh sáng rực lên vì thấy Thiên Manh. Thiên Manh có chút bối rối vì bất ngờ, bất giác cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô sợ nếu Tiêu Sở Uy thấy anh sẽ khó xử, nhưng hiện tại anh vẫn chưa ra. "Không, em vừa xuống máy bay. "Thiên Manh khó chịu rút tay khỏi Dục Minh, cô muốn bước đi, nhưng Dục Minh đã cản cô lại:"Rachel bảo em không ở Hàng Châu, em vừa xuống... vậy là em đã đi Bắc Kinh sao?"Dục Minh nhìn lên bảng điện tử trước mắt chỉ số hiển thị máy bay vừa hạ cách ( Bắc Kinh - Hàng Châu)Thiên Manh có chút lo lắng, cô biết sớm muộn Dục Minh cũng sẽ biết chuyện của cô và Tiêu Sở Uy, nhưng mà, cách đột ngột thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng. "Vâng," Thiên Manh cố gắng né tránh Dục Minh. Dục Minh không chần chừ mà ôm chặt lấy Thiên Manh, anh như rất nhớ cô mà không kìm lòng được. "Thiên Manh anh vốn dĩ anh về là muốn gặp em, nhưng không gặp được, giờ gặp rồi, chỉ cần em nói anh đừng đi, anh sẽ không đi nữa, anh sẽ ở lại... "Dục Minh tận hưởng cái ôm mà anh nhớ nhung, anh chỉ mong cô có thế níu giữ anh. Thiên Manh kháng cự đẩy Dục Minh ra xa, nhưng không có sức, cô vừa vùng vẫy vừa nói:"Dục Minh buông em ra, chúng ta chấm dứt rồi, anh cũng nên có cuộc sống mới, đừng nghĩ về chuyện trước đây nữa, cố gắng làm tốt việc bên đó, sẽ tốt cho anh. "Dục Minh cứ như cục nam châm vậy anh cứ dính lấy Thiên Manh khiến cô không thể rời đi được. Tiêu Sở Uy lúc này cũng bước ra sau, khi anh thấy khung cảnh trước mắt thì không do dự mà nhanh chân chạy đền, anh vừa cất được vài bước đã bị Khải Bình và Hạ Nhiên kéo tay anh ngăn lại. "Hạ Nhiên cậu giữ cậu ta ở đây, tôi ra đó giải quyết... tuyệt đối không để cậu ta qua đó, rõ chưa. "Nói xong Khải Bình chạy như bay đến tách Thiên Manh khỏi Dục Minh. Khải Bình và Hạ Nhiên chính là vì biết họ hôm nay cùng ở sân bay thế này mới tìm cách đi theo Dục Minh sân bay. Không ngờ lại gặp ngay tình cảnh này, may là họ luôn đi theo Dục Minh, lúc nãy còn cố tình gọi nói chuyện dài dòng với Tiêu Sở Uy, khiến anh chậm bước mà đi sau Thiên Manh. Dù biết sớm muộn chuyện cũng sẽ rõ, nhưng họ vẫn muốn Dục Minh đón nhận bằng cách khác. Tiêu Sở Uy nhau mày, nhìn theo, anh không muốn làm kẻ hèn nhát, rồi anh hít lấy một hơi dài lên tiếng:"Cậu có buông ra không, chẳng phải hai cậu luôn bảo tôi phải giải quyết dứt khoát sao, sao bây giờ lại cản?"Hạ Nhiên lúc này chẳng khác nào con bạch tuộc mà cứ quấn chặt lấy Tiêu Sở Uy, vì sợ bạn anh không kìm chế được mà chạy ra nện Dục Minh, sau một hồi dằn co Hạ Nhiên mới có thể kéo Tiêu Sở Uy tránh đi. "Dứt khoát? Ở đây và trong tình huống này? Tiêu Sở Uy cậu nghĩ Dục Minh chịu nổi hả, cậu nghe tôi đứng yên đây, tôi xin cậu đó, có Khải Bình rồi, không sao đâu. " Hạ Nhiên miệng liên tục thuyết phục, tay thì vẫn ôm chặt lấy Tiêu Sở Uy. Lúc này Khải Bình cũng chạy đến kéo Dục Minh sang một bên mặc cho ánh mắt của anh ta vô cùng lưu luyến ngỡ ngàng, tay cũng không nỡ rời. Khải Bình giờ chỉ đành bịa ra chuyện hợp lý nhất:"Thiên Manh Rachel đang đợi cô ở ngoài, cô ấy không tiện xuống xe, bảo cô nhanh chóng ra đó. ""Cậu làm gì vậy?" Dục Minh lườm Khải Bình. "Cậu mới làm gì vậy, tự dưng lại động tay động chân ở đây, cậu không nghĩ cho Thiên Manh à, dù gì cũng đã kết thúc rồi, cậu làm cô ấy khó chịu hơn đó. "Khải Bình cố gắng nói giảm nói tránh, chứ anh muốn nói là "cậu cứ ôm bạn gái người ta như vậy là sẽ có án mạng đó. ""Kết thúc, chỉ cô ấy kết thúc, tôi chưa bao giờ có ý định đó. "Dục Minh vẫn rất ấm ức nói. "Dục Minh, hai người chia tay lâu rồi, cậu cũng nên tìm người khác đi, quên cô ấy đi. "Khải Bình ra sức thuyết phục, nhưng trong đầu anh cứ hiện lên câu nói hoàn toàn khác " Thiên Manh đã yêu Tiêu Sở Uy rồi, cậu không còn cơ hội đâu. ""Tìm người khác, sẽ không ai ngoài Thiên Manh cả?"Câu nói của Dục Minh khiến Khải Bình mệt mỏi, anh không hiểu nỗi rốt cuộc tai sao cả hai người bạn anh lại mê mệt Thiên Manh đến nước này. Mà sao hiểu được đây, vì chính anh còn đang không tin được là bản thân đã yêu Rachel. Lúc này Khải Bình biết nếu tiếp tục khuyên sẽ chẳng thấm vào đâu, nên chỉ đành tìm cách khiến Dục Minh an tâm rời đi:"Được rồi, sắp tới giờ khởi hành rồi, cậu đi đi, hoàn thành việc bên đó xong thì về lại. Cậu không giải quyết xong chuyện bản thân thì thì làm sao có tư cách đòi Thiên Manh quay lại với cậu, cậu quên Thiên Manh tại sao chia tay với cậu rồi à?"Dục Minh suy sụp, anh đứng ngây người, nhìn theo lối Thiên Manh vừa đi, anh muốn ở lại, nhưng Khải Bình nói đúng, anh phải làm gì đây?Sau cùng Dục Minh cũng chịu rời đi, nhưng anh vẫn không quên ý định ban đầu, đợi anh giải quyết xong, anh sẽ lại về tìm Thiên Manh... ••Thiên Manh vừa đi ra đến xe cô sững người vì hình ảnh trước mắt; Tiêu Sở Uy đang bị ôm cứng ngắt bởi Hạ Nhiên. Giờ cô cũng đoán được tại sao Khải Bình lại trùng hợp mà xuất hiện giúp cô giải vây. Thấy Thiên Manh đi đến Tiêu Sở Uy cũng bất lực nói với Hạ Nhiên. "Giờ cậu buông tôi ra được rồi, cậu đừng để bạn gái tôi hiểu lầm giới tính của cậu. "Hạ Nhiên lúc này cũng nhìn qua Thiên Manh, rồi nhìn lại bản thân, đúng là phải cho người khác dấu ba chấm, hai người đàn ông đứng ôm nhau ngay lối ra vào sân bay, không biết bao nhiêu người đã nhìn bọn họ cười rồi thì thầm to nhỏ với nhau, khi nãy vì lo mà Hạ Nhiên không thèm để tâm, bây giờ xong chuyện rồi mới thấy là rất kỳ. Cậu ta ngại ngùng buông tay ra nhưng miệng vẫn phản biện:"Chứ không phải cậu lo cô ấy hiểu lầm giới tính của cậu à?"Tiêu Sở Uy đi đến nắm lấy tay Thiên Manh rồi thẳng thừng nói với Hạ Nhiên:"Giới tính của tôi thì ngày nào tôi cũng chứng minh với cô ấy rồi, còn cậu, cậu có nghĩ nên xem lại giới tính của bản thân không?" Tiêu Sở Uy nói tới đây khiến Thiên Manh mặt mũi đỏ hẳn lên, tai cô cũng đỏ luôn không kém, cô ngượng đến nỗi phải dùng bộ móng đắt tiền của bản thân mà nhéo lấy eo của anh. Đúng là cái nhéo không thương tiếc, khiếnTiêu Sở Uy phải nhíu mày nhăn mặt. Mà anh đâu có nói sai, anh đúng là chỉ có một giới tính thôi, chiều nay còn vừa chứng minh xong. Hạ Nhiên lúc này cũng chịu thua với Tiêu Sở Uy, anh dù biết cái miệng không nể nang ai của bạn nhưng vô liêm sỉ đến mức này, thì có thể nghĩ là vì Thiên Manh mà biến chất ra không?"Tôi về đây. " Hạ Nhiên liếc lấy Tiêu Sở Uy nói. "Trả lại người yêu cho cô, quản cái miệng của cậu ấy dùm tôi luôn. "Hạ Nhiên cũng không quên chào Thiên Manh rồi bước ra xe lái đi. Hạ Nhiên rời đi, lúc này anh không đùa giỡn nữa, quay sang nhìn Thiên Manh nói:"Không sao chứ?" Anh lời ít nhưng ý nhiều. Cô cũng hiểu được anh muốn nói gì. Thiên Manh lắc đầu rồi nói, tay cũng vòng qua eo anh, mặt cô áp vào ngực anh lúc này chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang đập rất nhanh của Tiêu Sở Uy. "Em khiến anh phải khó xử rồi. "Tiêu Sở Uy nghe thấy thì ôm chặt Thiên Manh nói:"Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ tìm cách nói chuyện với Dục Minh, để chuyện như vậy không xảy ra nữa. "Tiêu Sở Uy nói rồi hôn lên tóc Thiên Manh, anh biết rõ lần sau gặp lại Dục Minh sẽ không đơn giản chỉ là nói chuyện. Thiên Manh yên lặng, cô không biết phải nói gì cả, bên anh quá hạnh phúc khiến cô không nhớ là họ còn một chuyện khó khăn chưa giải quyết được, nếu hôm nay sự tình cờ này không xảy ra, Thiên Manh cũng sẽ quên mất mối quan hệ giữa Dục Minh và Tiêu Sở Uy. Đến với anh, có phải cô quá ích kỷ rồi không?Cả hai gác lại lo âu rồi lên xe, xe chưa kịp khởi động Tiêu Sở Uy đã nhận được tin nhắn của Khải Bình. (Đưa Thiên Manh về rồi thì đến Đường Thanh gặp tôi. ]"Đưa em về rồi anh đến gặp Khải Bình có chút chuyện, nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng đợi anh. "Anh ôm cô trong lòng nói. "Em biết rồi"Thiên Manh nhắm mắt tựa vào ngực anh mệt mỏi trả lời. Cô vốn dĩ chưa hết cảm, thời tiết ở Bắc kinh và Hàng Châu cũng chênh nhau 10 độ, không lớn nhưng vì chiều nay cả hai dung túng quá độ, khiến cô cảm thấy cả người ê ẩm, mệt mỏi rã rời, định là về sớm nghỉ ngơi không ngờ gặp phải Dục Minh, giờ đúng là mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Đưa Thiên Manh về đến nhà, Tiêu Sở Uy cũng cho xe đến Đường Thanh. Thiên Manh bước vào nhà, đây là lần đầu tiên cô về nhà mà nhà yên ắng như vậy, mọi lần đều về cùng Tiêu Sở Uy, hoặc khi có người làm sẵn trong nhà. Tiêu Sở Uy vốn không thích có người lạ ở cùng, nên anh chỉ cho phép người làm đến vào sáng sớm và phải ra về khi bữa tối kết thúc. Thiên Manh vào phòng, cô đi tắm sau đó cảm thấy người như nóng bừng như sắp bị sốt, cổ họng cũng cảm thấy hơi đau rát, cô tìm thuốc uống sau đó thì đi tìm thêm chăn, nhưng tìm mãi không thấy một chiếc chăn nào trong phòng, cô đi khắp các phòng ngủ khác, chăn gối cũng đã bị dọn sạch, Cô mệt nhọc đi đến nhà kho thì đã bị khóá. Không còn cách nào khác cô chỉ đành đi về phòng mà ngủ.