Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 69: Tâm Trong Sáng

03-12-2024


Trước Sau

Thiên Manh được ngủ nhiều nên cảm thấy khoẻ khoắn hơn, cô tỉnh dậy nhìn qua Tiêu Sở Uy anh cũng đang ngủ, cô sờ lên mi mắt anh tự nói:"Còn dài hơn của mình.
"Sau đó cô chạm lấy hàng chân mày như tự động mà nhau lại của anh, cô nhẹ nhàng vuốt ra sau đó nở nụ cười hài lòng, rồi cô lại chạm lên môi anh, hiếm khi Thiên Manh dậy trước Tiêu Sở Uy, nên khi dậy trước là cô cứ nằm kế bên ngắm nghía rồi sờ mó lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, khuôn mặt anh chỗ nào cũng dễ nhìn.
Trong lúc Thiên Manh còn đang tận hưởng dáng vẻ anh ngủ thì nghe thấy giọng Tiêu Sở Uy cất lên:"Đẹp trai vậy sao?"Thiên Manh giật mình luống cuống thu tay lại vì cứ như bị bắt quả tang nhìn trộm, nhưng rất nhanh tay cô đã bịTiêu Sở Uy tóm được.
Anh đưa tay mình sờ lên trán cô.
"Vẫn còn hơi nóng.
" Hàng chân mày anh vẫn hơi nhau lại.
Thiên Manh nhìn anh cười vô thức, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa vô hình quyến rũ lấy anh.
Tiêu Sở Uy không kìm được mà chồm người dậy hôn lên môi cô, đối với Thiên Manh anh luôn rất dễ dàng động tình.
Tay Tiêu Sở Uy bắt đầu lại không an phận, anh luồn tay vào áo ngủ sờ lấy ngực cô, Thiên Manh mở mắt ra lấy tay chặn anh lại:"Không phải hôm nay sẽ đi viếng mộ ông bà sao?"Thiên Manh cũng rời khỏi môi anh, cô như sợ anh quên mà nhắc lại cho anh nhớTiêu Sở Uy nhìn lên đồng hồ, lúc này chỉ mới 6 giờ hơn.
"Vẫn kịp.
"Câu nói của Thiên Manh chẳng có tác dụng gì với Tiêu Sở uy cả, anh thản nhiên trả lời rồi lại cho tay tiếp tục vuốt ve xuống thắt lưng cô, càng lúc càng có xu hướng tiến sâu hơn và môi cũng không ngừng hôn lấy cổ cô.
"Em thơm thật"Anh cứ như đang ngửi một bông hoa, rồi vừa hành động vừa nói ra những lời dụ dỗ.
Nhưng hôm nay anh xui rồi, những lời đó chẳng thấm thía gì với Thiên Manh cả, cô vẫn từ chối anh, rồi đẩy anhra.
"Đừng mà, hôm nay...
không được, phải để tâm tình trong sáng mà đi viếng mộ chứ.
"Thiên Manh giãy dụa, rồi nói với vẻ mặt vô tội, đôi mắt cũng răng đe anh.
Tiêu Sở Uy không nhịn được mà cười lên thành tiếng, không biết bao nhiêu lần rồi chỉ ở cùng Thiên Manh anh mới cười được như vậy.
Anh chạm tay lên chóp mũi cô rồi khẽ hỏi:"Lại là ai nói cho em cái tư tưởng "tâm trong sáng" này vậy ?""Đối với bậc bề trên, không nên bất kính.
Thiên Manh nhau mày, lắc đầu nói, xong thì đẩy anh sang một bên, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm mặc cho Tiêu Sở Uy nằm lại trên giường với nụ cười tắt ngủm.
Anh với lấy chiếc điện thoại bàn ấn số gọi cho nhân viên khách sạn.
"Tôi cần bữa sáng, ngay bây giờ.
"Nhân viên khách sạn chưa kịp trả lời thì Tiêu Sở Uy lại gác máy.
"Hôm nay nhanh vậy? Hay do dậy sớm?"Người nhân viên trực điện thoại tự nhau mày đơ ra, sau đó khẽ cười, rồi cũng nhanh chân mà đi chuẩn bị bữa sáng theo yêu cầu.
Sau bữa sáng, cả hai đến viếng mộ ông bà ngoại Tiêu Sở Uy, cùng với gia đình ông Thẩm.
Vẻ mặt Tiêu Sở Uy hiện rõ vẻ trầm tư, Thiên Manh đứng cạnh nắm lấy tay anh, lâu lâu lại lén nhìn anh.
Tiêu Sở Uy đứng đó rất lâu, dáng người cao lớn nhưng lại rất cô độc.
Hai người nắm chặt lấy tay nhau đứng đó rất lâu, không biết Tiêu Sở Uy đã nói gì với người đã khuất, nhưngThiên Manh chỉ biết âm thầm chào hai người quan trọng của anh, cô thầm mong hai người có thể giúp cô được ở cạnh người đàn ông này, để cô thay họ bên cạnh anh, yêu thương anh.
Sau buổi viếng mộ, cả năm người quay lại nhà ông Thẩm ăn trưa.
"Tối nay hai đứa về lại Hàng Châu sao?"Bà Thẩm luyến tiếc hỏi.
"Vâng.
"Tiêu Sở Uy không mấy biếu cảm trả lời bà.
"Haizz, nhanh thật, mới ngày nào Sở Uy chỉ là một đứa trẻ, bây giờ lại sắp thành gia lập thất rồi.
"Bà Thẩm lại bắt đầu u sầu nhắc về chuyện cũ"Năm đó, cũng may là ông ngoại Sở Uy kiên quyết mang nó về bên đó.
Không thì Tiêu Kiến Thành...
" Bà bắt đầu nhắc đến chuyện không mấy vui vẻ, thì bị Thẩm Ngọc Tâm chặn lại.
"Bà im được rồi, ăn thì lo ăn đi.
" Ông hằn giọng lên tiếng, hiện rõ là không muốn nghe.
Thiên Manh nghe đến Tiêu Kiến Thành, thì đã biết bà Thẩm muốn nói gì.
Tiêu Sở Uy vẻ mặt cũng không có gì thể hiện quá để tâm, như thể đó không phải là chuyện của anh, cứ tự nhiên gắp thức ăn cho Thiên Manh, rồi cười với cô.
Ăn trưa xong, bà Thẩm lại kéo lấy Thiên Manh mà tâm sự riêng, Tiêu Sở Uy cũng chỉ biết mỉm cười nhìn cô.
Nếu không vì tối nay họ phải quay về Hàng Châu thì e là còn lâu bà Thẩm mới chịu tha cho cô.
Về khách sạn, vừa bước vào phòng Thiên Manh không do dự đã tiến đến nhà tắm cô xả lấy một bồn nước nóng để có thể ngâm mình vì quá lạnh.
Nhưng chưa kịp tận hưởng đã thấy Tiêu Sở Uy cất bước theo sau:"Em định một mình hưởng thụ à.
"Câu vừa dứt anh đã nhanh tay cởi sạch quần áo mà nhảy vào bồn tắm, không kịp để Thiên Manh nói một lời nào, cô đứng hình nhìn anh trân trân.
Thấy vẻ mặt của Thiên Manh Tiêu Sở Uy ném cho cô nụ cười ma mị, anh với người tới kéo lấy tay cô tiến thẳng vào bồn tắm, rồi ôm lấy.
Thiên Manh chưa kịp cởi đồ, quần áo bị anh làm cho ướt sạch.
"Tiêu Sở Uy, anh làm gì vậy, quần áo em ướt hết rồi.
"Thiên Manh bị anh kéo có chút bất ngờ nên giọng cáu gắt.
Anh mắt điếc tai ngơ, miệng buông lời tán tỉnh:"Vậy cởi ra thôi, dù gì mộ cũng viếng xong rồi, tâm không cần trong sáng nữa.
"Nghe tới đây Thiên Manh muốn tá hoả, không ngờ anh lại dai tới như vậy.
"Tiêu Sở Uy, tối còn đi về, anh không biết mệt hả?"Thiên Manh nhanh miệng nhắc để cho anh nhớ là còn phải ra sân bay.
"Cái này thì em không cần lo, muốn thử một chút không?"Anh vẫn kiên quyết khiến tâm cô hết sạch.
Thiên Manh nghe thấy cả mặt đỏ lên như con tôm mới luộc.
Tiêu Sở Uy thấy vậy thì liền đổi giọng: "Vậy ôm ấp yêu thương một chút.
"Nói rồi còn kéo cô ngã vào người anh mà ôm lấy.
Thiên Manh nghĩ là anh chịu thỏa hiệp rồi nên nằm im cho anh ôm.
Nhưng cái gọi là "ôm ấp yêu thương" của anh chỉ là lý thuyết, khi thực hành thì khác biệt hoàn toàn.
Ôm được Thiên Manh vào lòng, Tiêu Sở Uy bắt đầu tay chân ngứa ngáy vuốt ve khắp nơi, chiếc váy len cô mặc cũng bị anh kéo lên vắt thẳng xuống sàn không thương tiếc, trên người chỉ còn lại 2 mảnh che thân, Thiên Manh trừng mắt nhìn anh.
"Tiêu Sở Uy, em không muốn ở đây đâu.
"Tới nước này Thiên Manh chỉ đành dùng kế hoãn binh, cô thật sự là không muốn ngồi trong này mà "ôm ấp yêu thương" với anh.
Nghe vậy Tiêu Sở Uy bật người ngồi dậy, bế thẳng cô lên bồn rửa mặt lấy khăn quấn lấy người anh rồi, lấy chiếc khăn tắm to đùng quấn toàn thân Thiên Manh, giờ như cô y như con nhộng.
Anh nở nụ cười đen tối đi đến gần, kiên nhẫn sấy khô tóc cho cô.
Nhìn anh ở góc này, tự dưng Thiên Manh lại nhớ đến dáng vẻ của anh lúc sáng, bỗng cô nhỏ giọng gọi tên anh:"Tiêu Sở Uy.
""Hửm, anh đây.
" Anh vẫn chăm chú sấy tóc mà trả lời cô.
Lúc này Thiên Manh bỗng vòng tay ôm lấy eo anh, khiến anh khựng người mà tắt lấy máy sấy.
"Tiêu Sở Uy em không biết trước đây anh từng trải qua chuyện gì, gặp phải những khó khăn và tủi thân như thế nào, nhưng giờ đừng chịu đựng một mình nữa được không? Từ giờ em cũng sẽ yêu thương anh nhiều hơn, em sẽ bù đắp tình yêu cho anh.
"Thiên Manh ngước lên nhìn anh, cô như một đứa trẻ đang cố gắng trao đi sự yêu thương.
Tiêu Sở Uy tim chảy ra thành nước, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, anh khẽ cười, rồi nhìn xuống đôi mắt lấp lánh ánh sao của cô, giọng thấp thoáng ý trêu chọc hỏi cô:"Yêu thương nhiều hơn, nhiều hơn như thế nào?""Thì là sẽ ôm anh nhiều hơn...
" Thiên Manh siết chặt lấy anh, tay cũng đưa lên vuốt ve lấy lưng anh như chứng minh cho lời cô nói.
"Hôn anh nhiều hơn.
.
" Cô ngước lên hôn lên má anh, rồi vòng tay qua cổ nhìn anh.
"Mmmmm...
" nói đến đây cô lại do dự một chút, vì hình như không biết làm gì tiếp theo cho anh, cô không biết nên làm gì cho anh ngoài dốc lòng yêu thương anh cả.
Tiêu Sở Uy bất lực cười lớn nhìn cô, dáng vẻ đáng yêu khiến anh như phát điên, rồi không do dự mà cọ trán anh lên trán cô.
"Em chỉ cần bên cạnh anh là được, còn về yêu thương thì cứ để anh.
"Giọng anh như tia lửa đốt nóng cả người cô, hơi thở lan dần xuống cổ khi anh cúi người hôn lấy, hai chiếc khăn quấn trên người phút chốc cũng nằm ngổn ngang trên sàn.
Hai loa thể hiện ra trước gương trên bồn rửa mặt, môi anh hôn lên rồi dọc xuống dưới, anh lấy tay kéo chân cô rộng hơn bắt đầu tiến vào.
Anh hành sự nhanh đến nỗi khiến Thiên Manh hoàn toàn quên mất lý luận "để tâm trong sáng" của bản thân luôn rồi.
Thiên Manh cảm giác có chút lành lạnh hòà cùng với dục cảm tràn đến mà ngửa cổ ra sau, nhẹ nhàng rên lên"ưm.
.
" anh vào ra từng hồi nhịp nhàng, một lúc sau anh nói khẽ vào tai: "giờ thì tâm hết sáng rồi?" khiến cô mặt mũi đỏ bừng, rồi ôm lấy cổ anh mà mặc anh an bài.
Rất nhanh anh đã mang cô về phòng nằm gọn trên giường, môi anh đặt lên từng nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến nồng cháy, rồi kéo dài miên mang sang gáy xuống dần trước ngực, anh đưa tay vuốt từ thân trên dọc dài xuống chân dài mềm mại.
Tiêu Sở Uy như không biết mệt mà hành hạ cô đến sát giờ ra sân bay, cả hai xuýt chút đã phải ở lại đến tận mùng 3 tết.
"Tiêu Sở Uy lần sau anh chú ý thời gian một chút được không?"Thiên Manh vừa mặc quần áo vừa phát ra giọng hờn trách, cô mà không nhắc chưa chắc anh đã dừng lại.
"Được.
"Anh trả lời nhưng cũng không quên đưa nụ cười không biết liêm sỉ nhìn cô, anh đúng là có ý định ở lại đến mùng3.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!