Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 68: Một lần là đủ lắm rồi.

03-12-2024


Trước Sau

Sáng mùng 2,Rachel thức dậy cô mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cô lại có chút phức tạp, anh ta vẫn ôm cô cả đêm mà ngủ sao? Hình như hơi hời cho anh quá rồi.
Tự dưng cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô, nhưng rất nhanh, Rachel thắng thừng kéo lấy tay Khải Bình đẩy anh sang một bên rồi đi xuống giường, hành động của cô khiến Khải Bình cũng tỉnh giấc.
Rachel lấy chiếc áo sơ mi của Khải Bình mặc vào.
Khải Bình mở mắt nhìn theo bóng dáng cô đi ra khỏi cửa, đi ra phòng khách Rachel nhặt chiếc váy đi vào phòng tắm bên ngoài.
Anh nở nụ cười, lúc này anh lại mong mỏi mỗi ngày đều thấy có thể ngắm nhìn cô ở đây.
Tắm xong Khải Bình đã đi ra bếp lục đục chuẩn bị bữa sáng.
Rachel cũng bước ra, cô đưa mắt nhìn vào bàn ăn, có chút rung động, à không đã rung động dữ lắm rồi, chỉ là mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng hờ hững.
Khải Bình bưng đĩa thức ăn quay lại nhìn Rachel, anh đặt đĩa thức ăn trên bàn, rồi đi lại phía cô, môi anh mỉm cười vừa đi vừa nói:"Anh nấu một ít đồ ăn sáng, không biết hợp khẩu vị em không, có thể không được ngon lắm, vì anh không giỏi việc này lắm đâu, nhưng anh vẫn không muốn để em đói.
"Những câu nói thật lòng đến chính Khải Bình còn không tin anh có thể làm và nói ra được như vậy.
Khải Bình đưa tay định vuốt tóc cô, nhưng Rachel né sang một bên.
Cô ghét cảm giác yêu thương chớp nhoáng như thế này, người chồng trước đây của cô cũng chẳng phải đã từng yêu thương cô lắm sao, nhưng rồi thì sao?sau khi kết hôn chưa đến một năm đã giở thói trăng hoa, có người phụ nữ bên ngoài.
Đàn ông chính là như vậy, lúc bắt đầu thì em cái gì cũng tốt, ăn được là phúc, uống được là hào sảng, làm loạn tức là làm nũng, ghen tức là đáng yêu, sau đó thì sao tất cả những hình dung từ này đều biến thành không tiết chế, không hiểu chuyện, không có chừng mực, làm càng vô cớ.
Toàn là đồ đều, Rachel nghĩ đến đã buồn nôn.
(1)Khải Bình hơi sững người, nhưng anh vẫn cười rồi nói với cô:"Em sao vậy?"Rachel dù rất luyến tiếc sự dịu dàng này, nhưng vẫn kiên quyết nói:"Chuyện tối qua xem như cả hai cùng thỏa mãn, anh không cần nghiêm túc như vậy đâu.
"Con ngươi của Khải Bình lập tức tối sầm lại, nụ cười của anh cũng tắt, Khải Bình thực sự là một tay chơi, nhưng anh không có ý định chơi qua đường với Rachel.
Lần này anh thực sự nghiêm túc, muốn hiểu Rachel, muốn chăm sóc và bên cạnh cô.
"Nếu anh muốn nghiêm túc thì sao?"Khải Bình không di chuyển, người anh vẫn như bị đóng băng, chỉ có mỗi giọng nói được phát ra.
"Vậy thì hãy tìm một cô gái có thể nghiêm túc với anh.
Tôi không phù hợp.
"Rachel chỉnh lại chiếc váy, tay cũng vuốt lại tóc, đôi mắt mơ hồ không rõ.
" Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao.
"Khải Mình như muốn phát điên vì thái độ của Rachel, sự bực nhọc khiến anh hơi lớn giọng.
"Tôi từng ly hôn.
"Rachel nhìn Khải Bình, không dài dòng, cũng không cho anh đáp án, dừng dưng nói, kho môi cô nhếch lên, đôi mắt sâu thằm không hề có ý cười, mà vô cùng lạnh nhạt.
Khải Bình nhíu hàng chân mày lại, chỉ biết đứng nhìn cô mà im lặng.
"Sao, vừa nãy còn bảo là muốn nghiêm túc, bây giờ thì im rồi à.
Hối hận rồi, hối hận vì những lời vừa nói ra?"Rachel cười khẩy, cô bước đến sàn nhà lấy chiếc túi xách, rồi hiên ngang bước ra khỏi cửa, không để khoảng trống cho Khải Bình kịp phản ứng.
Khải Bình bị tiếng đóng cửa làm cho định thần lại, anh bị những lời nói của Rachel làm cho trống rỗng, anh chỉ không tin được cô đã kết hôn và cũng đã ly hôn sớm như vậy.
Anh thất thần ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn đã cất công chuẩn bị, anh chỉ có thể nấu được những món đơn giản như thế, nhưng lại muốn nấu cho cô, cứ nghĩ đến nụ cười của Rachel là anh lại muốn ôm lấy cô vào lòng,Khải Bình nghĩ bản thân bị điên thật rồi, điên vì đã bị Rachel câu hồn đoạt phách.
Giờ thì anh hiểu cảm giác của Tiêu Sở Uy, cảm giác yêu một người là như thế nào rồi.
Anh không ăn nữa, đứng lên cầm lấy hai đĩa thức ăn, đổ vào thùng rác.
Khải Bình và Rachel gặp nhau cũng đã lâu, chính xác là từ khi ngày đầu cô đến đây đã biết đến Khải Bình, tính cách họ hợp nhau, lại có rất nhiều điểm chung từ sở thích đến cách sống, thậm chí còn nhiều lần mập mờ thả thính với nhau.
Biết bao nhiêu lần cùng nhau trò chuyện, ăn uống, đi dạo, ngắm cảnh, những chuyện với anh trước đây là vô vị và tầm thường.
Vậy mà với Rachel anh lại thấy ý nghĩa đến lạ.
Rachel không giống những cô gái anh từng gặp, cô thắng thắn, không che giấu, không tỏ vẻ yếu đuối thục nữ, mà lại tuỳ ý thể hiện cảm xúc, cô tự tin và dứt khoát, đôi khi lại giống một cô gái mới lớn chưa rõ sự đời, đôi lúc lại giống một cô gái từng trải, sắc sảo lạnh lùng.
Trước đây Khải Bình đối với phụ nữ chỉ có một dạng, chính là chỉ nên để làm tình và tình một đêm càng thú vị , không níu kéo, dây dưa tránh gây phiền phức.
Nhưng khi gặp Rachel anh như bị quỷ nhập vậy, cứ dây dưa không rõ ràng với cô, hết lần này tới lần khác cứ muốn gặp lại.
Còn đối với Rachel, Khải Bình rất vừa thẩm mỹ của cô, đẹp trai, thành đạt, có chút ngông và phong trần, Rachel thật ra là rất có cảm tình, thậm chí còn không tự chủ được mà nhớ nhung người ta, chỉ là cô không vượt qua được sự tổn thương trước đây, và cô biết rõ Khải Bình là một tay sát gái, cô không muốn mạo hiểm lần nữa.
Đúng là Rachel rất nổi loạn, rất hào sảng và cũng thoải mái trong mấy vấn đề này, nhưng dù gì cũng là phụ nữ, luôn cần một người mang lại cho mình cảm giác tin tưởng, cô từng ly hôn, nếu có gì đi chăng nữa, thì cũng lại chỉ là một mối quan hệ có thời hạn, gia đình họ sẽ chấp nhận để một công tử như anh có kết quả gì với cô sao?Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, nên tỉnh mộng, càng sớm càng bớt đau khổ.
Hôn nhân tan vỡ, bị tình yêu chà đạp một lần là đủ lắm rồi.
Hạ Uyển:Rachel mệt mỏi đi về nhà, tối qua đúng là có chút quá sức rồi vì lâu rồi cô mới nồng cháy với ai đó như vậy, vừa đi vừa không ngừng chống tay vào eo vì đau nhức, vừa đi đến cửa cô bị quấy nhiễu bởi một giọng nói:"Rac….
hel...
?"Rachel nhìn nam nhân trước mắt đang tiến về phía mình cố nhớ ra vì trông anh rất quen.
"Dục Minh?"Rachel nhìn anh ta, cô chưa gặp anh ta chính thức lần nào cả, chỉ mấy lần gọi điện cho Thiên Manh ở Durham thấy qua video call, lần gần nhất là thấy được bóng dáng thấp thoáng ở ký túc xá của Thiên Manh.
Dục Minh cười đứng đối diện Rachel, sau đó lên tiếng chào hỏi:"Tôi không biết cô cũng sang đây đấy.
"Có ai nói cho anh đâu mà biết.
Dục Minh như tay bắt mặt mừng với Rachel, anh tỏ ra như thân với cô dữ lắm vậy.
Rachel không vui, chị đây tâm trạng đang không tốt, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại:"Cũng một thời gian rồi.
" Rachel ngưng một chút rồi lại nói tiếp.
Mặt cô đã biến sắc khó coi, cô vốn dĩ chẳng ưa gì Dục Minh sau những gì anh gây ra cho Thiên Manh, đáng lý theo phản xạ cô sẽ nện cho anh ta một trận, nhưng nhớ đến Thiên Manh vàTiêu Sở Uy nên cô nuốt lại cơn giận cứ vậy là dùng hết những kỹ năng xã giao mà lịch sự với anh ta, cố tình dò hỏi:"Tôi nghe nói anh đã chuyển đến Thượng Hải, anh về lại khi nào vậy?"Nghe đến đây Dục Minh rất vui, vì nghĩ Thiên Manh vẫn nhớ đến anh mà hay nhắc anh với Rachel"Hôm qua, tôi có đến đây nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời, tôi gọi điện cho Thiên Manh, cô ấy không bắt máy, nên hôm nay quay lại đây.
"Giọng anh xìu lại, bày tỏ mong mỏi gặp lại Thiên Manh.
Đúng rồi, những người ở trong căn nhà này, một là đi " khám sức khỏe" một là bay sang tận Bắc Kinh, thì làm gì còn ai mở cửa gặp anh.
(1"Thiên Manh hiện không ở Hàng Châu.
"Rachel cũng không che giấu, sao lại phải giấu, Thiên Manh và Sở Uy đâu có làm gì có lỗi với anh ta, nhưng cuối cùng cô vẫn không dám tự mình làm chủ chỉ nói cái cần nói, còn cái không nên nói thì nuốt lại vào bụng...
Dục Minh bất ngờ nhìn Rachel.
"Thiên Manh đi đâu, cô ấy về lại bên đó đón tết sao, khi nào cô ấy về đây?"Dục Minh nghe xong có chút bối rối, lại hỏi tới tấp.
"Khuya nay.
"Dục Minh hỏi ba câu nhưng Rachel chỉ chọn một câu mà trả lời.
"Đúng là vẫn không thể gặp cô ấy, tối nay tôi có việc quan trọng phải quay về Thượng Hải để xử lý.
"Dục Minh buồn bã nói.
Nhưng Rachel cũng không thèm phản hồi.
"Tôi có quà cho Thiên Manh, cô có thể giúp tôi đưa cho cô ấy không?"Nghe tới đây Rachel mới chú ý tới đống quà trước mặt, cái này là đang làm gì đây? hơn cả chục hộp quà to nhỏ đủ loại chất còn cao hơn Rachel, chẳng biết chứa gì bên trong, nhưng Rachel lại thắc mắc làm sao mà anh ta mang được hết lên đây?Đúng như Thiên Manh từng kể, Dục Minh rất phô trương, và những cách anh có thể nghĩ ra làm Thiên Manh vui vẻ hay nguôi giận chính là vật chất, càng nghĩ Rachel càng thấy họ chia tay là rất hợp lý.
Thiên Manh, không có tớ bên cạnh cậu chọn người yêu như thế này đây sao?"Tôi nghĩ anh nên mang về đi, Thiên Manh sẽ không vui nếu tôi thay cậu ấy quyết định chuyện như này đâu, với lại hai người cũng đã kết thúc rồi, anh đừng làm phiền Thiên Manh nữa.
"Đương nhiên là Rachel không muốn giúp, dù ghét Dục Minh nhưng Rachel lại ưng Tiêu Sở Uy cho Thiên Manh, nên mới nhịn anh ta tới giờ này.
Dục Minh đang lúng túng, thì Rachel lại nói:"Anh yêu Thiên Manh hơn hai năm, mà lại dùng cách này để níu kéo cậu ấy...
""Dục Minh làm chuyện có lỗi với người mình yêu một lần là đau lắm rồi, chứ đừng nói hai lần mà vẫn còn mặt mũi bám theo như anh.
"Dứt lời cô mở cửa bước thẳng vào nhà, bỏ lại Dục Minh đứng đơ ra ở cửa.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!