Rachel ngồi ở quán ba Đường Thanh, cô cảm thấy cô đơn vì thiếu Thiên Manh, nhưng ngoài nơi này ra thì cô cũng không biết đi đâu vào ngày đầu năm thế này. "Đầu năm mới mà quán đã chào đón một vị khách xinh đẹp như này, chắc chắn là cả năm sẽ làm ăn rất phát đạt. "Khải Bình đi đến ngồi đối diện Rachel. "Hôm nay Bác Sĩ không về nhà đón tết sao?"Rachel nở nụ cười, tắt điện thoại, đặt xuống bàn, mắt nhìn Khải Bình. "Vừa xong, cũng chỉ là thủ tục thường niên. "Khải Bình dửng dưng nói. "Cũng không tệ. "Rachel cảm thán. "Còn Cô, không về đón tết cùng gia đình sao?"Khải Bình nhìn Rachel thật ra anh muốn biết là Rachel vẫn độc thân hay không?"Không. "Rachel không muốn về nhà đón tết, gặp cô là mẹ cô lại càm ràm không ít, nên đành lấy cớ ở lại với Thiên Manh mà trốn bà. "Vậy có muốn đi ăn với tôi không?"Khải Bình nghe đến đây Khải Bình vui vẻ thấy rõ, anh cũng thẳng thừng đề nghị. "Sao lại không nhỉ. "Rachel cười rồi đồng ý ngay... ... . . Ăn tối xong Khải Bình đưa Rachel về nhà anh uống rượu, Rachel cũng không từ chối. Cửa nhà mở ra Rachel nhìn sơ đánh giá một lược, rồi nói:"Nhìn nhà của anh không nghĩ đây là nhà của một vị bác sĩ cơ đấy. ""Vậy khi nhìn vào ngôi nhà này, nếu không quen biết tôi em nghĩ tôi làm nghề gì?"Anh tiến đến gần, ánh mắt không rời cô. Rachel nhún vai "nghề thì tôi không đoán được, nhưng tôi chắc chắn anh là một tay chơi chuyện nghiệp. " Rachel cười nhìn anh nói vẻ khiêu khích, rồi lướt qua người anh. Khải Bình đi theo sau cô, anh định ôm lấy eo cô, thì Rachel xoay người lại hỏi anh:"Rượu đâu Bác Sĩ?""Chateau Lafite, được chứ. "Khải Bình nhìn vào mắt rồi môi Rachel, anh nén lại sự cám dỗ mà đi thẳng đến kệ lấy rượu rồi bước đến sofa. Cả hai ngồi xuống thức rượu, khoảng cách giữa họ không xa. "Ổn chứ?" Khải Bình miệng hỏi nhưng nhìn Rachel cầm ly rượu nhấp từng ngụm, là cả người anh cũng nóng dần lên, yết hầu nhấp nhô, từ lúc vào nhà đến giờ, anh đã rất kiềm chế dục vọng của bản thân, nhìn thấy Rachel là anh không thể làm chủ được ý thức, mọi thứ từ Rachel đều là cám dỗ, anh muốn ôm lấy rồi tàn phá cô. "Bác sĩ vẫn độc thân sao?"- Rachel rót tiếp rượu vào ly, cô không trả lời mà hỏi lại anh. "Vậy em nghĩ tôi ngồi đây với em khi bản thân đã có sự ràng buộc gì sao?"Khải Bình nhếch môi nói, anh chỉ muốn cô rõ anh vẫn độc thân. "Điều đó cũng không chắc được, đàn ông các anh chẳng phải luôn thích những gì mới mẻ sao?"Rachel lại hớp lấy một ngụm rượu nữa, câu nói có phần vừa xem thường vừa khiêu khích. "Em có vẻ có thành kiến với đàn ông thì phải. "Khải Bình hơi chồm người về phía cô, anh định tiến đến gần hơn, nhưng chưa kịp chuyển động, đã thấy đối phương có động tĩnh. "Có nhưng không hoàn toàn. "Rachel cầm lấy ly rượu, cô đứng dậy đi về phía Khải Bình, cô ngồi trên đùi anh. "Còn vị bác sĩ đây, cho tôi hỏi anh có thành kiến gì với phụ nữ không?"Rachel cúi sát mặt Khải Bình hỏi, hơi rượu toả ra khiến mặt anh nóng rực. Giây phút đó Khải Bình không nhịn nổi nữa, ánh mắt ảm đạm, anh cầm lấy ly rượu của Rachel, rồi hỏi ngược lại:"Muốn biết không?"Tay anh đặt phía sau gáy cô, ngón tay ma sát cử động, như kích thích dục vọng trong cô. Chưa kịp để Rachel trả lời, Khải Bình đưa ly rượu lên miệng anh hớp lấy một ngụm rồi hôn lấy cô. "Um. "Rượu bắt đầu tràn vào khoang miệng của Rachel, mùi hương của rượu bắt đầu lan toả, cô cũng cảm nhận được cái lành lạnh từ rượu, cô cố nuốt bớt ngụm rượu, rượu chưa kịp trôi hết xuống cuống họng cô thì Khải Bình bắt đầu tấn công khoang miệng của cô, anh hôn cô cuồng nhiệt, như muốn nuốt lấy. Tay anh cũng bận rộn mà mò khắp người cô, anh kéo mạnh vai áo, bầu ngực căng tròn lấp ló dưới lớp áo cũng lập tức nhảy ra ngoài, sau đó vùi khuôn mặt tuấn tú vào mà hưởng thụ. Rachel không nhịn được mà cũng rên rỉ: "A. . A"Trong mắt Khải Bình lúc này ngập tràn dục vọng, cách một lớp vải mà xoa nắn bầu ngực của cô, động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh sau đó nhanh chóng đẩy áo ngực cô lên, bầu ngực không một mảnh vải che lấy cũng hiện ra, Khải Bình hít lấy một hơi rồi ngậm lấy. "Um... a. . " Rachel ngửa cổ ra sau, cảm giác mãnh liệt truyền đến khiến toàn thân t liệt, cô cũng vươn tay giữ chặt lấy gáy Khải Bình, ưỡn ngực để anh dễ dàng hành sự hơn, chỉ mong anh có thể hút hết sự trống rỗng của bản thân. Khải Bình mút mát càng lúc càng mạnh hơn, một lúc sau anh mới ngước nhìn cô đặt câu hỏi:"Ở đây hay lên giường?"Rachel không cần suy nghĩ: "Lên giường. "Rồi dùng tay giúp anh cởi áo, họ bắt đầu đứng dậy nhưng môi vẫn không rời nhau, hai người họ nhịp nhàng uyển chuyển đi về phía căn phòng, quần áo cũng rơi rớt lả tả theo sau. Khải Bình với tay mở cửa, anh đóng cửa lại rồi ép Rachel vào cửa, bầu ngực của cô bị áp vào cửa có chút bất ngờ, vội rên lên "A... đau. gấp gáp vậy sao. " Khải Bình nở nụ cười ma mị sau đó hôn lên tai cô, sau đó không ngại há miệng ngập rồi mút lấy, sau đó xuống vai rồi dọc sống lưng cô "ưm. . ưm. "Anh với tay sang kệ tủ cạnh bên xé lấy "ba con sói". "Anh đúng là bác sĩ nhỉ?" Rachel nhìn theo vừa thở hổn hển vừa khẽ cười châm chọc. Anh cười nhạt môi trượt dài dọc lưng, Khải Bình xoay cô lại rồi xốc thẳng cô lên eo mình, hai chân Rachel nhanh chóng câu lấy eo anh, cô cúi xuống hôn anh, hai lồng ngực chạm vào nhau, tăng thêm khoái cảm. Khải Bình đặt cô nằm xuống, nhưng rất nhanh Rachel đã ngồi dậy đẩy anh nằm ra, hai người họ cứ vậy mà đổi vị trí cho nhau. Rachel ngồi trên đùi anh, tay chống lên cơ bụng săn chắc sau đó nhắm chuẩn rồi không ngần ngại từ từ ngồi thẳng xuống khối thịt nóng thẳng đứng kia:"Um. . to quá. có chút. . ưm. " Rachel lúc này đôi mắt đầy sương nhìn Khải Bình như mong cầu sự giúp đỡ, khiến anh nhịn cười, nhưng rồi anh mím chặt môi, không chần chừ ôm lấy eo Rachel ấn xuống thô bạo đâm sâu vào tận bên trong. Rachel như chết ngất tại chỗ, cô hét lên "A. . aaaa. aaaA" lên vài tiếng sau đó bắt đầu nắm chặt lấy tay anh giữ thăng bằng mà di chuyển, một lúc sau cô ôm lấy đầu khải bình, cúi người thấp xuống khẽ cất lên âm giọng đầy mê hoặc:"Vậy bác sĩ có thể kiểm tra giúp tôi được không, "ưmm... . . hôm nay tôi ... thấy "ưm... không được khoẻ lắm. "Câu nói của Rachel như liều thuốc kích dục với Khải Bình, anh bật dậy khàn giọng trả lời:"Vậy thì bắt đầu từ đây. "Nói xong Khải Bình kéo lấy Rachel hôn lên môi cô, anh dùng đầu lưỡi tận hưởng lấy, tay cũng xoa bóp hai đồi núi từ trái qua phải. Một lúc sau, tay anh nắm chặt vào eo cô, rồi bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Tiếng thở của cả hai cũng trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ "ưm. . ưm... " ngày càng rõ ràng và to dần. Rachel lại đẩy Khải Bình ngã ra giường, cô chồm lên người anh, tay cô vén mái tóc dài sang một bên, rồi cúi xuống hôn anh mãnh liệt, Khải Bình nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của cô. Kết thúc nụ hôn Rachel ngồi thẳng lên bắt đầu từng đợt nhún, hai đồi núi của cô cũng đung đưa theo từng nhịp, tiếp đến là chủ động vặn vẹo mông rồi di chuyển trên người anh, Khải Bình chỉ biết nhịp nhàng phối hợp cùng cô, tay cũng không yên phận mà chăm sóc lấy hai núi đồi phía trước. Khải Bình tuy là một bác sĩ, nhưng anh cũng giống như những gì Rachel nhận xét là một tay chơi, với anh tình một đêm anh không nhớ nỗi, cũng không đếm hết, nhưng lần này với Rachel, anh có chút bất ngờ và thích thú vì sự hoà hợp trên giường của cả hai khiến anh vô cùng thỏa mãn. Cảm giác nóng ẩm từ bụng dưới dâng lên khiến Khải Bình không khắc chế nổi, anh bắt đầu nắm lấy eo Rachel sau đó đưa đẩy eo lên xuống. "A. Haaa. Haaa. . bác sĩ vào sâu thế cơ à. "Từng lời nói của cô như khiến ánh mắt Khải Bình trầm xuống, chút lý trí xót lại bị anh ném ra sau đầu, mà không nhân nhượng nữa anh bật dậy ấn Rachel xuống đầu giường bên kia, anh giành lại thế chủ động, Rachel bật cười, giọng nói có chút gợi tình:"Đến lượt anh rồi đó, bác sĩ. "Đôi mắt Khải Bình tối lại như màn đêm không trăng, hạ thân càng lúc di chuyển càng nhanh, mỗi cú thúc đều như đâm đến tận sâu bên trong, khiến Rachel la hét không dứt. " Thoải . . mái. . quá... sắp ... tới rồi... tới... rồi. . ""Nhanh vậy, anh còn chưa bắt đầu đâu. " Anh khẽ nhếch môi nhìn cô. Khải Bình ngày càng tiến sâu vào, môi anh lượn lờ khắp nơi. Rachel cũng mặc kệ mà tận hưởng lấy. Khải Bình khi này đã dùng đến mấy cái "ba con sói" luôn rồi, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, lần nàyKhải Bình trực tiếp lật Rachel lại đổi thành tư thế, nằm sấp!"Được rồi, tiếp tục... "Rachel đang đắm chìm trong dục vọng, chưa kịp thoát khỏi đã bị anh nâng mông lên, rồi đâm sâu vào, rồi nắm lấy eo cô mà kéo lấy. Lúc này cô chỉ biết khóc thét : "ố ô... " Cảm giác như sắp chết tới nơi rồi. Không ngờ Khải Bình sung sức tới như vậy. Đúng là anh không sung sức tới như vậy, đều là nhờ cô ban cho, kích thích anh đến tận cùng. Tiếng rên rỉ của cô không làm cho Khải Bình ngừng động tác, anh khẽ giọng dỗ dành, cắn chặt môi sau đó thúc mạnh hơn vào bên trong. "Ngoan lắm, em yêu,... cho em hết!"Rachel bị khoái cảm hết lần này đến lần khác nhấn chìm, cô không chịu đựng nổi mà hét lên ầm ỉ. "Ngoan cái con khỉ"Khải Bình cũng bắt đầu thở dốc, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển như đóng cọc, không biết mệt mỏi. Đến khi hai thân thể rã rời, Rachel như chết đi sống lại, mềm nhũn thành vũng nước, anh mới dừng lại. Bài kiểm tra "sức khỏe tổng quát" của cả hai kết thúc, Khải Bình lăn qua một bên, nằm cạnh Rachel, anh đưa mắt nhìn cô, một cảm giác lạ lẫm chân thực đến nỗi anh cũng không tin được, anh muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó không suy nghĩ nữa anh dứt khoát quay sang ôm lấy cô, đây là lần đầu tiên sau khi làm tình mà anh muốn ôm đối phương ngủ. Rachel cũng điều chỉnh lại nhịp thở, cô mệt rã rời, nên cứ mặc cho cái ôm ấm áp xâm chiếm rồi rơi vào giấc ngủ.