Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 66: Nói với em

03-12-2024


Trước Sau

Nói là đi dạo một chút nhưng Thiên Manh cứ kéo Tiêu Sở Uy đi khắp nơi không muốn về, đến khi Tiêu Sở Uy không còn khoan nhượng nữa mà bế hẳn cô lên xe, cô mới từ bỏ ý định đi tiếp.
Về tới khách sạn Thiên Manh mới cảm thấy mệt rã rời, cái lạnh buốt khiến cả người như bị tê cứng.
Cô đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm.
Thiên Manh có cảm giác mái tóc như bị cứng đơ, lại bết dính khó chịu.
Dù Tiêu Sở Uy đã dặn cô không được gội đầu vì anh sợ cô bị cảm, nhưng cô vẫn không chịu được mà nhanh chóng gội sạch tóc, chưa được bao lâu thì Tiêu Sở Uy bước vào, vừa thấy mái tóc ướt dẹp của cô thì anh hậm hực đi đến bế cô đặt trên bồn rửa mặt rồi cẩn thận sấy khô tóc cho Thiên Manh, bất chợt cô ho nhẹ vài tiếng, người cô cũng âm ấm, Tiêu Sở Uy thấy vậy lập tức hối hận vì đã chiều theo cô, anh định cất giọng răn đe thì Thiên Manh biết ý mà chặn trước, cô ngả vào người Tiêu Sở Uy bắt đầu làm nũng:"Em buồn ngủ rồi.
"Anh lại đầu hàng với dáng vẻ này, mà đổi thành giọng nuông chiều:"Được, anh bế em về giường.
"Thiên Manh vòng tay qua cổ ôm lấy rồi ngả đầu lên vai anh.
Tiêu Sở Uy đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô.
Thiên Manh rất dễ ngủ, đặc biệt là từ lúc cô ở bên Tiêu Sở Uy, và cô thường ngủ rất sâu nếu không có người gọi dậy cô sẽ ngủ rất lâu.
Tận chập tối Thiên Manh mơ màng mở mắt nhìn Tiêu Sở Uy, anh cúi xuống hôn lên trán cô, khẽ gọi:"Ăn tối thôi.
"Thiên Manh ngồi dậy như một đứa trẻ, cô quàng tay qua cổ Tiêu Sở Uy, đặt má lên vai anh, mắt vẫn nhắm như không muốn dậy.
Tiêu Sở Uy vòng tay qua eo ôm lấy cô, nhỏ nhẹ nói bên tai:"Ngoan, dậy rửa mặt rồi ăn tối.
"Nói rồi anh bế cô hẳn vào nhà tắm, anh không đi ra mà đứng đợi cô, anh sợ cô lại không nghe lời mà tự ý làm gì khác, sau cùng anh lại bế cô đi ra ngoài, vừa tới phòng khách Thiên Manh đã hốt hoảng vì thấy nhân viên khách sạn vẫn còn ở đó, nhưng Tiêu Sở Uy không có ý định để cô xuống, hết cách cô chỉ đành nép mặt sát vào ngực anh trốn vì ngại.
Quản lý vừa thấy Tiêu Sở Uy bước ra thì lễ phép nói:"Tiêu tiên sinh, bữa tối của ngài đã xong, ngài có cần gì thêm không?""Chuẩn bị giúp tôi ít thuốc cảm.
" Anh cũng trả lời lại, rồi ra hiệu để họ rời đi.
"Vâng, sau khi ngài dùng xong bữa tối sẽ có.
"Nói rồi tất cả nhẹ nhàng rời đi, khép chặt cửa lại.
Tiêu Sở Uy đặt Thiên Manh xuống ghế rồi đưa tay sờ lấy trán cô:"Có vẻ sắp cảm rồi.
""Thời tiết lạnh em sẽ hay như vậy, nghỉ ngơi xong sẽ ổn thôi.
"Thiên Manh nhanh miệng giải thích, cũng không quên nở nụ cười thật tươi với anh, cô sợ anh giận mà sau này không cho cô đi đến Hồ Đồng nữa.
Nhưng cô thể không lừa được anh:"Từ giờ anh sẽ không dễ dãi với em nữa.
"Nói rồi anh kéo ghế ngồi xuống cạnh, đưa mắt cảnh cáo nhìn cô.
Thiên Manh cũng tỏ vẻ vô tội rồi im lặng cúi đầu ăn tối.
Ăn được một lúc thì anh lại nói:"Sáng mai cùng anh đi viếng mộ ông bà được chứ?""Đương nhiên là em muốn đi cùng anh rồi.
" Thiên Manh không cần suy nghĩ, cô muốn đi bất kỳ nơi đâu cùng anh.
Tiêu Sở Uy gật đầu, cười với cô.
Bữa tối ăn xong quản lý khách sạn cũng quay lại với hộp thuốc cảm trên tay.
Tiêu Sở Uy tự mình pha cho cô rồi đưa cho Thiên Manh.
Thiên Manh ngạc nhiên nhìn ly nước anh đưa.
Cô nghĩ chỉ là nước ép hay gì đó nên uống một hơi, không ngờ thuốc có vị hơi đắng cô nhăn nhó nhìn Tiêu Sở Uy.
"Thuốc đắng giã tật.
"Tiêu Sở Uy cười nhìn cô, tay cũng gõ nhẹ lên trán, vừa trách vừa yêu.
Quản lý khách sạn đứng từ xa nhìn hai người, hiện lên nụ cười vì thấy sự chu đáo của Tiêu Sở Uy dành cho Thiên Manh.
Ông đã làm cho khách sạn của Thẩm Gia cũng đã gần 30 năm gần bằng số tuổi của Tiêu Sở Uy, ông cũng chứng kiến cậu lớn lên và số lần cậu ở khách sạn này đều chính ông phục vụ.
Ông biết sự quan trọng của Tiêu Sở Uy cũng như tình cảm mà ông Thẩm Ngọc Tâm dành cho anh.
Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy sự dịu dàng ân cần từ Tiêu Sở Uy dành cho người khác.
Bữa tối kết thúcThiên Manh gối đầu nằm trên đùi Tiêu Sở Uy, sau một lúc do dự Thiên Manh ngước lên nhìn anh rồi gọi anh:"Tiêu Sở Uy.
""Sao vậy?" Anh đưa mắt xuống nhìn cô, tay vuốt ve mái tóc.
Lúc này Thiên Mạnh mới bật người ngồi dậy, cô xoay người ngồi song song anh.
"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"Vẻ mặt cô có chút đắn đo, đôi mắt trông chờ anh đồng ý, vì cô biết chuyện cô sắp hỏi sẽ có phần khiến anh không vui.
"Em hỏi đi.
" Anh nắm lấy tay cô vuốt ve bàn tay mềm mại như nhung ấy.
"Tại sao anh lại đưa em về gặp cậu mợ, rồi muốn em cùng anh đi viếng mộ ông bà...
"Thật ra Thiên Manh muốn biết tại sao lại chỉ là cậu mợ và ông bà, chứ không phải là ba mẹ anh.
Tiêu Sở Uy nhìn ánh mắt của cô, anh lại nghĩ chắc những lời nói của mợ anh khiến cô để tâm.
"Anh muốn em biết nhiều hơn về anh, hiểu anh và cả những người cũng quan trọng với anh.
""Vậy...
còn...
còn ba mẹ anh?.
"Thiên Manh nghe anh nói vậy thì tranh thủ chèn vào để anh có thể thoải mái chia sẻ.
Chỉ là Thiên Manh không ngờ ánh mắt của Tiêu Sở Uy trở nên sắc lạnh, anh cũng không còn nụ cười khi nãy, mắt lại nhìn xuống tay cô, vuốt lấy.
Một lúc sau anh mới nhìn thẳng cô nói:"Họ không xứng đáng được biết về em.
"Nói rồi anh kéo cô ôm vào lòng.
Nghe đến đây, Thiên Manh cũng vài phần đoán ra, anh và ba mẹ có chuyện gì đó, nhưng cô đã nghĩ may cho anh họ vẫn còn sống, chỉ là gặp mâu thuẫn mà thôi.
"Tiêu Sở Uy, em không còn mẹ nữa, còn ba thì em đã không gặp lại ông ấy rất lâu rồi, em rất ghét ông ấy thậm chí là vô cùng căm hận, nhưng đôi lúc em sẽ nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ còn nhỏ, chỉ là một chút ít thôi, lại khiến em cảm thấy mình cũng từng có gia đình, cho nên anh cũng chỉ về những giây phút hạnh phúc thôi được không?"Thiên Manh ôm lấy Tiêu Sở Uy, cằm cô đặt trên vai anh, buông những với chân thành thỏ thẻ, cô sẵn lòng nói với anh về gia đình mình.
Chỉ mong anh cũng có thể thoải mái chia sẻ với cô.
Tiêu Sở Uy nghe xong có chút đau lòng, anh hiểu cảm giác không có được một gia đình hoàn chỉnh và thiếu tình thương là như thế nào, nghĩ đến anh càng yêu cô, càng muốn bù đắp cho cô.
"Ữm, từ giờ chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc thôi.
"Anh nhỏ nhẹ nói rồi vuốt ve tấm lưng của cô.
"Tiêu Sở Uy, sáng nay em đã thắc mắc một chuyện?"Thiên Manh bắt đầu nhỏ giọng nói với anh.
Tiêu Sở Uy nghe thấy liền nghiêng đầu nhìn Thiên Manh, anh muốn nghe điều cô thắc mắc là gì?Đúng lúc này Thiên Manh cũng rời khỏi vòng tay anh, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên.
"Sáng nay anh nói đối tác là Tiêu Kiến Thành, người đó là...
"Thiên Manh ngập ngừng, dù cô cũng đoán được người đó là ai, nhưng vẫn muốn hỏi rõ lại với anh.
"Là ba ruột của anh.
" Tiêu Sở Uy cũng không che giấu mà nói với côNghe vậy Thiên Manh có chút trầm mặc, vẻ mặt đượm buồn, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Từ hôm qua đến hôm nay anh đi đến gặp ba ruột, nhưng lại chỉ có thể nói là đối tác, những ngày đoàn viên, đáng lý phải về với nhà, vậy mà anh thì lại phải mượn công việc để gặp gia đình mình.
Anh đã gặp phải chuyện gì vậy chứ?Nghĩ đến đây Thiên Manh nhìn thẳng anh, cô không do dự nói nhưng lại có chút ngập ngừng:"Tiêu Sở Uy...
nếu như anh ngại dùng thân phận người yêu mà chia sẻ với em, vậy anh cứ coi em như...
gốc cây đi, hoặc là .
.
một cục đá, hay là...
một đám mây chẳng hạn, rồi nói với em, em hứa chỉ lắng nghe mà không nói gì cả.
"Thin Manh hi để nói ra nhữg đau lòng sẽ rất khó, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói, để hiểu và biết nhiều hơn về anh, chẳng phải anh cũng muốn như vậy sao?Tiêu Sở Uy mỉm cười nhìn Thiên Manh rồi nhéo lẩy má của cô, còn chưa kịp nói gì Thiên Manh đã nhào tới ôm anh:"Nói với em, nói với em.
"Hành động này của Thiên Manh đúng là đòn chí mạng với Tiêu Sở Uy, anh không thể kháng cự lại được sự đáng yêu này, cái ôm của cô phút chốc như làm thổi tan mọi bực nhọc anh chịu đựng từ khi gặp Tiêu Kiến Thành.
Một lúc sau anh lên tiếng:"Được, em muốn nghe gì, anh nói hết cho em.
""Tất cả, em muốn nghe tất cả, những điều phiền muộn của anh.
"Thiên Manh đặt cằm lên ngực anh mà ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong sáng và đầy chân thành khiến anh ấm áp.
Tiêu Sở Uy hiểu rồi mỉm cười, sau đó cũng kể cho Thiên Manh nghe.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện về gia đình anh và những gì Tiêu Kiến Thành làm với anh, Thiên Manh chỉ biết im lặng, cô ôm chặt lấy anh.
Sau đó cô lại không nhịn được mà buông ra vài lời:"Tiêu Sở Uy, từ giờ em sẽ yêu anh nhiều như vũ trụ rộng lớn này vậy.
""Chẳng phải em bảo là nghe xong sẽ không nói gì sao?"Anh dù đang tan chảy nhưng vẫn chọc ghẹo cô.
"Em đâu có nói gì về câu chuyện của anh, em chỉ bày tỏ với anh thôi.
"Thiên Manh nhe răng tinh nghịch, sau đó chỉ biết dùng lời lẽ này mà đáp lại anh.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!