Tiêu Sở Uy bước vào nhà từ đường của Tiêu Gia thì đã có rất nhiều người ở đó từ trước. "Cách con ăn mặc cũng hơi quá thoải mái rồi đó. "Tiêu Kiến Thành nhìn bộ đồ trên người của Tiêu Sở Uy không hài lòng nói. "Nếu không thích tôi sẽ rời đi. "Tiêu Sở Uy nói như định quay người bỏ đi, là anh cố ý mặc như vậy. "Đứng lại. " Tiêu Kiến Thành gẵn giọng. "Được, vậy xong vấn đề trang phục, cần gì thì bắt đầu đi. "Tiêu Sở Uy xoay người lại vẻ mặt đắc ý nói với Tiêu Kiến Thành. "Vào trong đi. " Ông cũng chỉ biết tự nuốt cơn giận mà thỏả hiệp với anh. Tiêu Kiến Thành bắt đầu nghi thức truyền thống viếng từ đường ngày đầu năm mới, Ông đứng ở vị trí đầu phong thái lãnh đạm, vô cùng quyền lực, đứng bên trái ông là Tiêu Sở Uy, vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế, nhìn những bài vị xa lạ trên bàn thờ anh dửng dưng cúi đầu. Bên phải là Tiêu Nhất Thanh phía sau là vợ hiện tại của ông, Bạch Mai, phía sau nữa là đông đúc con cháu họ hàng quy tụ về, vẻ mặt nghiêm trang, đứng thành hàng thẳng lối, nhìn vào đúng là khiến người khác phải dùng mỹ từ cảm thán. Nghi lễ dài đăng đẳng, những nghi thức rườm rà được anh làm cho có lệ. Vừa kết thúc anh đã nhấc chân rời đi, thì một giọng đàn ông đã lớn tuổi, tóc gần như đã bạc, râu cũng lởm chởm vài nơi, đi đến vỗ vai bắt chuyện với anh:"Sở Uy về rồi thì cũng nên tiếp quản công ty của ba con rồi, haha"". . " Trái ngược với nụ cười tươi rói của ông ta là cái mặt lạnh như tiền của anh và không một lời đáp nào. Thấy được tình huống gượng gạo, Tiêu Kiến Thành liếc nhìn Tiêu Sở Uy sau đó lại nở nụ cười xã giao chỉ người trên thường trường lâu năm mới có thể làm được:"Cũng đến lúc nhường lại cho bọn trẻ rồi. "Sau đó Tiêu Kiến Thành cũng quay sang nhìn Tiêu Sở Uy nói riêng với anh:"Khi nào con về lại Hàng Châu?"" Không liên quan đến ông. " Anh cũng không kiêng dè mà lớn tiếng nói, là anh cố ý để ông mất mặt. Tiêu Kiến Thành mặt cứng đờ như bị xịt keo, cũng không giấu vẻ tức giận, ông cũng không bắt chuyện với anh, mà cầm rượu lên mời mọi người. Tiêu Sở Uy nhìn đồng hồ trên tay muốn rồi đi. Bỗng điện thoại anh nhận được tin nhắn từ Thiên Manh:(Em đến Thiên An Môn đây, xong việc về khách sạn chờ em nhé. )Anh không do dự nữa mà quay người bước đi, nhưng bị Tiêu Kiến Thành gọi lại:"Ăn trưa rồi hãy đi. ""Tôi nhớ là hợp đồng không nói hôm nay phải ăn uống gì thì cả. "Anh không thèm nhìn đối phương mà trả lời, sau đó cũng dứt khoát đi khỏi... . Thiên An Môn,Thiên Manh cuối cùng vẫn quyết đinh đi bộ đến Thiên An Môn, cô tận hưởng không khí trong lành của ngày đầu năm mới:(Bắc Kinh lạnh thật]Thiên Manh tự nói. Đúng là từ mùa đông sang mùa xuân, thời tiết ở Bắc Kinh lạnh khắc nghiệt, tuyết rơi thường xuyên và dày đặc. Lúc ở Durham Thiên Manh cũng từng trải qua cái lạnh còn hơn thế này nhiều, nhưng cảm giác không khác biệt là mấy. Hôm nay cô khoác một chiếc áo khoác phao dày, nhưng vẫn không đủ sưởi ấm thân hình nhỏ bé ấy, cô cho tay vào túi áo, cứ thế mà nhịp nhàng bước đi. Thiên Manh vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đã qua. Bên cạnh Tiêu Sở Uy như một giấc mơ vậy, anh khiến cô hạnh phúc, vui vẻ và hầu như cô không còn mơ thấy Thái Lăng nữa, cô cũng ngủ ngon hơn. Thiên Manh luôn có đè nặng trong lòng về sự ra đi của Thái Lăng. Mẹ và em gái của cô là vì ba cô mới qua đời, còn Thái Lăng, không phải cũng vì cô mới xảy ra tai nạn hay sao?Nghĩ lại, cô có khác gì ba ruột đều là hai hung thủ giết người đâu chứ !Từng ấy năm, cô luôn nghĩ như vậy, trách người cô cũng trách mình không kém. Thái Lăng và Thiên Manh đã hẹn ước đi đến đây cùng nhau, đáng tiếc vẫn chưa thể thực hiện được. Giờ đây cô muốn đến đây, như một lời chào tạm biệt với anh. Bước chân đến cổng Thiên Manh đứng nhìn Thiên An Môn, cô ngẩng đầu cất giọng nói vừa đủ để bản thân nghe thấy(Thái Lăng tạm biệt anh, hãy yên nghỉ nhé!)Bảy năm rồi, dăng dẳng bảy năm Thiên Manh mới đủ can đảm nói ra câu này. Bây giờ cô mới có thể nhẹ nhàng chấp nhận sự ra đi của Thái Lăng. Thiên Manh chậm bước vào trong phía trong Thiên An Môn, một cảm xúc kỳ lạ bao trùm lấy cô, Thiên Manh cuối cùng đã thực sự buông bỏ được sự nặng trĩu trong lòng bao nhiêu lâu nay. Cô đi dạo một vòng, không quên chụp ảnh gửi cho Rachel. Thiên Manh ngồi ở đó một lúc thì Tiêu Sở Uy cũng đến, anh lấy điện thoại gọi cho cô, chưa chờ cô bắt máy thì đã thấy Thiên Manh ngồi trên chiếc ghế gần cổng, phía trên là một tán cây to, nó như đang che chắn cho cô. ( Cô ấy luôn chọn ngồi ở vị trí như vậy, dù là ở đâu. ]"Tiêu Sở Uy mỉm cười tự nói, rồi dài chân bước đến. "Tay lạnh hết rồi. "Tiêu Sở Uy bước đến gần, anh ngồi xuống đối diện, nắm lấy hai tay lạnh như đá của cô. "Anh xong việc rồi sao?"Thiên Manh bất ngờ nhìn anh, đôi mắt long lanh có chút buồn, Tiêu Sở Uy quá hiểu để nhận thấy. Tiêu Sở Uy gật đầu, lấy hai tay cô áp vào mặt anh, anh hết xoa xoa lấy rồi lại thổi hơi vào tay để nó trở nên ấm hơn. "Giờ thì xong hết rồi. "Cho đến khi anh thấy tay cô đủ độ ấm thì nắm lấy, ngồi bên cạnh, mà ôm lấy. "Đã tham quan xong chưa?". "Xong rồi" Thiên Manh gật gật đầu. "Vậy về thôi. "Tiêu Sở Uy hôn lên tóc cô nói, anh định đứng lên thì bị Thiên Manh nắm lấy tay kéo lại, cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp. "Sao vậy?"Tiêu Sở Uy dịu dàng nhìn, anh đoán được cô muốn gì đó. "Chúng ta... chụp ảnh được không?"Thiên Manh hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Họ bên nhau cũng lâu rồi, mà vẫn có được một bức ảnh chung, cô rất muốn có thể cùng anh lưu giữ nhiều kỷ niệm cùng nhau. "Ở đây?"Tiêu Sở Uy xác nhận lại, vì anh vốn dĩ chưa chụp ảnh tình nhân như thế này bao giờ, có chút không tự nhiên. Thiên Manh gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. "Được. "Nhìn vào đôi mắt trong trẻo trước mắt, anh khẽ cười rồi đồng ý. Anh đứng lên đi đến một người gác cổng gần đó, nhờ anh ta giúp họ chụp ảnh. Vẻ đẹp của Tiêu Sở Uy và Thiên Manh khiến người chụp ảnh nghĩ họ là người nổi tiếng, cứ mãi xuýt xoa. Tiêu Sở Uy ôm lấy Thiên Manh nhìn về phía máy ảnh. Người chụp ảnh nhìn vào vẻ mặt của anh không chịu được mà phải lên tiếng:"Anh bạn trẻ phải cười lên thì mới đúng là chụp ảnh đôi chứ?"Tiêu Sở Uy lúc này không nhìn về phía máy ảnh nữa, anh nhìn Thiên Manh rồi cười. Vẻ mặt dịu dàng của anh đúng là chỉ thấy khi nhìn Thiên Manh. Người chụp ảnh rất nhiệt tình nhưng anh ta chỉ chụp theo những gì anh ta thấy là đẹp, kết quả ảnh chụp ra đúng thật là khiến người xem phải cạn lời. Góc ảnh không được căn chỉnh, cũng không lấy được ánh sáng tốt. Mong chờ gì ảnh chụp từ người qua đường!?Nhưng một điều duy nhất khiến Thiên Manh hài lòng, chính là bức ảnh nào Tiêu Sở Uy cũng chỉ có một biểu cảm là nhìn cô. Nhìn xong bức ảnh Tiêu Sở Uy định nắm tay cô bước đi thì Thiên Manh lại kéo anh lại, chân không chịu bước nói:"Tiêu Sở Uy, dù gì cũng ra ngoài rồi, hay đi dạo thêm được không?"Dù thời tiết khá lạnh, nhưng Thiên Manh lại luyến tiếc, cô muốn cùng anh đi ngắm khắp mọi nơi, nơi anh sinh ra. Nếu là bình thường, Thiên Manh muốn cái gì Tiêu Sở Uy cũng sẽ đáp ứng cho cô, nhưng lần này thì khác:"Không được, mặt em lạnh tái hết rồi. "Vốn dĩ Tiêu Sở Uy muốn cùng Thiên Manh đi dạo chiều nay, nhưng với điều kiện là đi xe và chỉ ngừng bên ngoài một chút, chứ không phải tự thân lang thang cả buổi sáng như cô thế này. Tuyết thì rơi đầy dưới đường, trời thì lạnh mà Thiên Manh bây giờ nhìn chẳng khác là người tuyết là mấy, cả người lạnh ngắt. Thiên Manh bắt đầu nũng nịu, cô đưa mắt long lanh nhìn anh:"Vậy cùng em đến Hồ Đồng nữa thôi được không?""Hồ Đồng? Sao em lại muốn đến đó?"Tiêu Sở Uy có chút bất ngờ, anh chưa hiểu tại sao cô lại mong mỏi được đi đến đó như vậy. "Tương truyền, nếu cùng người mình yêu đi hết Hồ Đồng, sẽ cùng nhau đi đến... suốt kiếp. "Tiêu Sở Uy không biết Thiên Manh nghe được ở đâu mà kể lại với anh như vậy, khiến cho người bản địa như anh chỉ biết bật cười vì chính anh còn chưa từng nghe nói đến. •Cũng là anh bày ra cái trò "tương truyền" này chứ ai khác đâu. (1"Đi hết Hồ Đồng? Em có biết Hồ Đồng dài và rộng bao nhiêu không?"Anh vẫn giữ nụ cười mà đặt câu hỏi cho cô, nhưng vốn dĩ không cần cô trả lời, anh chỉ muốn nói:"Nếu vậy thì em phải đi cùng anh cả đời này rồi, mỗi năm sẽ đi một đoạn, đi đến hết đời. "Thiên Manh vẫn nở nụ cười nhìn anh, không chọc được cô, anh quay lại vẻ nghiêm nghị:"Nhưng còn hôm nay, chỉ đến đó một lát thôi, rồi về khách sạn. "Anh nói rồi còn lấy tay gõ lên trán cô. Tiêu Sở dù rất không muốn, nhưng khi thấy Thiên Manh đang rất hào hứng mà nài nỉ anh như vậy, nên không nỡ từ chối. "Em biết rồi, chỉ một lát thôi. "Thiên Manh nghe thấy lập tức cười rộ lên vì vui, thế là kéo Tiêu Sở Uy đi ngay.