Chỉ mới sáu giờ sáng... Thiên Manh đã bị đánh thức sau giấc ngủ say, bằng cảm giác hơi nhột nhột quen thuộc, như có thứ gì đó đang bò vào áo ngủ của cô, khỏi nghĩ cô cũng biết là Tiêu Sở Uy. Anh ôm cô từ phía sau, tay thì không yên phận đang rà soát cơ thể cô, váy ngủ của cô cũng bị anh vén lên gần hết, cô định quay lại phía anh thì Tiêu Sở Uy đã khẽ hôn lên tai rồi di chuyển nhanh xuống cổ cô, giọng nói nhỏ nhẹ của anh bên tai cô. "Chào năm mới"Thiên Manh bị đôi bàn tay của Tiêu Sở Uy làm cho trở nên điên dại, cô chỉ có thể dùng âm thanh rên rỉ "ưm. . " mà đáp lại anh. Rồi Tiêu Sở Uy lại cất giọng bên tai:"Anh đói rồi. "Thiên Manh lúc nãy còn đang nhắm mắt tận hưởng sự mân mê của anh thì giờ mở mắt ra quay lại nhìn anh. Cô lấy tay chặn lên môi anh, muốn bật người dậy, ngây thơ đáp lại:"Vậy đi ăn sáng thôi. ""Ừ, ăn thôi. "Tiêu Sở Uy nheo mắt, há miệng ngoạm lấy ngón tay của cô rồi mút mát liếm láp, anh từ từ hôn lên đó, tay còn lại bắt đầu lần xuống kéo hắn váy cô lên rồi ném xuống sàn. Hai chân Thiên Manh lúc này nóng rực, chút lý trí sót lại giờ cũng biến mất. Tiêu Sở Uy nhìn cô, yết hầu cũng đã lên xuống liên tục, đôi mắt cũng đục lại, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhanh chóng đè lên người cô. Căn phòng đã được bật máy sưởi, đã nóng càng thêm nóng, cảm giác hai thân thể không một mảnh vải chạm vào nhau, khiến Thiên Manh hơi ngượng nên mặt cô bắt đầu đỏ lên. Tiêu Sở Uy bắt đầu liếm nhẹ lấy bờ môi, rồi bắt đầu dùng lưỡi mà tận hưởng cả khoang miệng cô, anh còn chưa kịp tận hưởng được lâu thì bất chợt chuông điện thoại bàn phá phong cảnh reo lên. Tiêu Sở Uy không để tâm đến âm thanh đó, Thiên Manh thì ngược lại cô thấy không thoải mái, cô đẩy Tiêu Sở Uy ra, giọng còn ngắt quãng vì thiếu dưỡng khí. "Nghe điện thoại đã. "Thiên Manh nhìn qua điện thoại. Tiêu Sở Uy miễn cưỡng chống tay lên với lấy điện thoại. "Có chuyện gì?"Tiêu Sở Uy khó chịu trả lời điện thoại, nhưng giọng vẫn còn chút dục vọng đọng lại. "Tiêu tiên sinh, chúng tôi gọi để hỏi khi nào có thể phục vụ bữa sáng cho ngài và cô Tô. "Giọng của nhân viên khách sạn hết sức cung kính hỏi anh. "Hai tiếng nữa. "Tiêu Sở Uy trả lời rồi gác máy không kịp để người bên kia có cơ hội nói thêm lời nào. "Có chuyện gì vậy?"Thiên Manh tròn mắt nhìn anh hỏi. "Không quan trọng. "Bây giờ với anh mà nói có việc khác quan trọng hơn. Tiêu Sở Uy dần hiểu được cơ thể của Thiên Manh, anh biết vị trí nào khiến cô bắt đầu chìm vào dục cảm, rất nhanh Thiên Manh đã bị anh khống chế, anh hôn môi cô một cách nhẹ nhàng rồi lướt nhanh đến cổ cô, rồi dần xuống dưới, môi anh như di chuyển khắp nơi không sót một vị trí nào, đôi chân nuột nà trắng mượt của cô cũng đầy những dấu vết anh để lại, rồi anh cũng không buông tha luôn cả nơi tư mật ngọt ngào. Giờ đây Thiên Manh như mê loạn không dứt, chỉ biết ngửa cổ ra sau hai tay nắm chặt ga giường, lồng ngực phập phồng. Kích thích ập tới liên hồi, khiến cô như chìm vào mộng cảnh. Đúng là anh đói rồi, anh ăn Thiên Manh từ đầu tới chân. Ánh mắt của Tiêu Sở Uy càng lúc càng u ám, bụng dưới cũng bắt đầu khô nóng khó chịu, lúc này hai tay ấn nhẹ vào eo cô, chân anh bắt đầu tách lấy hai chân cô, rồi anh chầm chầm đưa đẩy tiến sâu vào trong. Thiên Manh cứ thế mà nhũn ra, cô như đang ở trên mây chứ không phải trên giường. Sau đó chỉ còn nghe thấy kêu ma mị ngắt quãng và tiếng da thịt va chạm của cả hai. Thiên Manh lúc này không tự chủ được mà để hai tay vòng qua cổ Tiêu Sở Uy, cô ưỡn người lên, câu lấy cổ anh, bất giác cô cắn lấy vai anh vì cảm giác điên cuồng không khống chế được, Tiêu Sở Uy bị cô cắn nên hơi khựng người. Nhưng anh vẫn chưa thoả mãn, hạ thân của anh càng lúc càng mạnh hơn khiến hơi thở của Thiên Manh cũng trở nên gấp gáp, cô há hốc miệng kèm theo hơi thở gấp và rên rỉ, cô từ từ buông anh ra mà tận hưởng khoái cảm anh mang lại cho cô. Anh ra vào liên tục, khiến cô cũng mệt nhoài, đến tận gần hai tiếng sau Tiêu Sở Uy mới từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, anh cũng không quên kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu, cô đáp lại anh, họ cứ vậy ôm rồi hôn lấy nhau. Đúng 2 tiếng sau cuộc gọi, có tiếng chuông cửa và giọng nói vọng vào. "Tiêu tiên sinh, chúng tôi xin phép được phục vụ bữa sáng. "Nhân viên khách sạn đứng phía ngoài nói vọng đến, dáng vẻ mong chờ người bên trong trả lời. Hai bên đều rất đúng giờ!Tiêu Sở Uy mở mắt ra, anh dừng lại nụ hôn nồng cháy cùng Thiên Manh, anh hôn lên trán cô, như một nghi thức kết thúc bữa ăn khai vị của mình. "Anh ra mở cửa. "Tiêu Sở Uy dịu dàng nói. Tiêu Sở Uy lấy chiếc khăn tắm choàng lên người rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Thiên Manh cũng mặc lại áo ngủ rồi đi vào nhà tắm... . . Xong bữa sáng,Tiêu Sở Uy chuẩn bị lại y phục, anh mặc một chiếc quần tây cùng với chiếc phông trắng, khoác một chiếc áo vest bên ngoài, nhìn rất đơn điệu. Thiên Manh bước đến nhìn cách chuẩn bị của anh, cô không ngần ngại hỏi:"Lễ mà anh vẫn đi xử lý công việc sao?"Thiên Manh không biết anh có việc gì mà phải đi vào đêm hôm và sáng sớm như thế này. Tiêu Sở Uy đi đến ôm cô, rồi thấp giọng trả lời:"Ừ, anh cần đi đến một nơi, ngủ thêm đi, chiều anh đưa em đi tham quan một chút. "Thiên Manh lại có chút bận lòng, cô lo công ty anh lại gặp chuyện gì đó, cô luôn suy nghĩ nhiều như vậy, nên nét mặt cũng hiện rõ sự biến đối. Nhưng cũng không giấu được Tiêu Sở Uy. Nhận thấy vẻ mặt đó của Thiên Manh, anh khựng người hơi cười khẽ rồi lại nói thêm:"Là chuyện công việc, đối tác là Tiêu Kiến Thành, tối qua cũng là ông ta. "Tiêu Sở Uy nhớ đến lần trước, anh sợ cô lại nghĩ linh tinh nên nói thẳng ra luôn tên người anh sẽ gặp, chỉ là anh không nói đó là ba ruột của anh. "Không phải, em không có ý đó, em chỉ muốn biết là công ty lại gặp chuyện gì sao, đang lễ mà anh vẫn không được nghỉ ngơi. "Thiên Manh biết Tiêu Sở Uy muốn chứng minh điều gì, nhưng cô chỉ lo lắng cho anh. Cũng chính vì dáng vẻ này của Thiên Manh mà Tiêu Sở Uy luôn không nỡ nói với cô những vấn đề anh gặp phải. Anh muốn thấy đôi mắt ấy đầy sự sáng ngời, vẻ mặt trong sáng và nụ cười thật tươi trên môi, thay vì là suy tư cho anh. Một tia dao động và do dự của Tiêu Sở Uy lập tức thay bằng không đành lòng, anh dù đã hứa sau này đều nói với cô, nhưng vẫn không muốn nhắc đến mối quan hệ với người nhà đó để làm cô phiền muộn, sau cùng anh áp tay lên má cô cười nhạt chấn an:"Hiện tại không gặp chuyện gì đâu, chỉ là yêu cầu của đối tác, anh phải gặp họ, chỉ hôm nay nữa là xong. "Lúc này Thiên Mới miễn cưỡng cười lên rồi gật đầu nhìn anh. Nhưng rồi, một lúc sau cô mới để ý đến cái tên anh nói ra, Tiêu Kiến Thành?Tiêu Sở Uy rời đi, Thiên Manh ở lại căn phòng một mình, cô có chút buồn chán vì vẫn còn sớm, chẳng biết làm gì cả. Trong lúc phục vụ lên phòng dọn sạch mọi thứ, Thiên Manh vẫn chỉ ngồi trên sô pha nhìn ra cửa kính, một lúc sau cô đứng lên đi lại phía cửa nhìn xuống đường, ánh mắt cô rơi xuống dòng xe qua lại, tối qua cô đã thấy được Bắc Kinh lên đèn đẹp như thế nào, nhưng bây giờ là sáng sớm, cảm giác có chút yên ắng, ngoài xe cộ thì chẳng có gì cả, cô cũng thẳng tay mở cửa sổ để gió lạnh lùa vào mặt mình. Đang lúc Thiên Manh trầm tư bên cửa sổ, người phục vụ đi đến hỏi cô:"Cô Tô, cô cần gì thêm không ạ?"Thiên Manh ngập ngừng một chút thì cũng đặt cho cô ta câu hỏi:"Có thể đi bộ từ đây đến Thiên An Môn không?"Người phục vụ đứng lại chầm chậm đi về phía Thiên Manh, vẻ cung kính đáp:"Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô, từ đây đến Thiên An Môn không xa, nhưng nếu đi bộ trong thời tiết này thì sẽ hơi mệt. ""Được rồi, tôi biết rồi, không cần đâu. "Thiên Manh nhìn sang người phục vụ vẻ mặt điềm đạm trả lời. Người phục vụ cung kính đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại. Thiên Manh cầm lấy điện thoại, mở bản đồ tìm đường đi đến Thiên An Môn. Cô nở một cười rồi lấy áo khoác, rời khỏi phòng, nhấn thang máy đi xuống sảnh khách sạn. Thiên Manh vừa đi khỏi thì tiếng nói xì xào của nhân viên cũng vang lên phía sau. " Tôi nghĩ đó là vợ chưa cưới của Tiêu tiên sinh. ""Chẳng phải lễ vừa rồi Tiêu tiên sinh vẫn đến đây một mình sao, nhanh như vậy không thể là vợ chưa cưới được. "Một giọng khác chen vào. "Nhìn không giống người bản địa, gia đình Tiêu tiên sinh chấp nhận để anh ta cưới một người nước ngoài làm vọ sao. ""Tôi thấy chắc có thể là chỉ là nhân tình, đẹp như thế nếu là tôi cũng phải thử thưởng thức chứ. " Một giọng nam cắt ngang. Và rồi một giọng nói uy quyền cũng vang lên:"Cẩn thận cái miệng nếu như không muốn cả đời này không thể tìm được việc ở Bắc Kinh. "Người quản lý khách sạn đi đến, ông gẵn giọng như cảnh cáo không để nhân viên bàn luận chuyện của Tiêu Sở Uy.