Cả hai vừa bước ra cổng đã có chiếc range rover svautobiography chờ sẵn. Thiên Manh có chút bất ngờ vì khác chiếc xe khi nãy họ đến. Cô còn thắc mắc chưa lâu Tiêu Sở Uy đã nắm tay cô bước đến cửa xe nói:"Em về khách sạn trước đi, cứ ngủ trước, không cần đợi anh. ""Anh định đi đâu sao?"Thiên Manh ngạc nhiên hỏi, cô không nghĩ anh vẫn còn việc gì phải làm vào đêm giao thừa thế này. "Anh cần đi giải quyết một việc, cũng không lâu đâu. "Nói xong Tiêu Sở Uy hôn nhẹ lên môi cô, rồi đi đến mở cửa xe cho cô. Thiên Manh cũng không hỏi thêm, cô lên xe để tài xế lái đi. Thiên Manh đi khỏi không lâu thì Tiêu Sở Uy cũng lái xe rời đi. Xe anh dừng trước cửa Tiêu Gia đúng lúc 9 giờ tối. Tiêu Sở Uy chầm chậm bước vào. Căn nhà ồn ào hơn so với nhà ông Thấm, tiếng cười nói của ba người trong gia đình đó khiến anh đầy kinh tởm. Tiêu Sở Uy tiến vào nhà vẻ mặt lãnh đạm, anh không chào hỏi bất cứ ai mà đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của bà Bạch Mai. Bà ta không thích anh, đương nhiên là không thể thích được vì đây là con riêng của chồng, và cũng là người có nguy cơ sẽ hưởng trọn khối gia tài của con trai bà. Từng ấy năm không về bây giờ về, đương nhiên người làm mẹ kế như bà ta phải lo lắng rồi. "Con về rồi à, Sở Uy. "Bà Bạch Mai bắt đầu tỏ ra vẻ ân cần nói với Tiêu Sở Uy, nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh như băng của anh:"Về rồi thì bắt đầu thôi. "Tiêu Kiến Thành cũng đi đến vỗ vai anh, tỏ vẻ hài lòng. Tiêu Sở Uy không đụng đến bất kỳ món ăn nào trên bàn, dù cho ông Tiêu đã gắp đầy chén thức ăn cho anh. Ông cũng cố gắng bắt chuyện, nhưng đáp lại là sự dửng dưng của anh. "Anh à, nếu anh thấy đây không phải là nhà mình thì anh có thể không về, còn nếu về rồi thì đừng đem sát khí về đây được không, ăn một bữa cơm tất niên thôi mà cứ như ăn đám giỗ vậy, anh làm như gia đình này bắt nạt anh không bằng. "Tiêu Nhất Thanh nhìn vẻ mặt của Tiêu Sở Uy giận dỗi nói. Cậu em cùng cha khác mẹ này của Tiêu Sở Uy đúng là không có tiền đồ, giống như mẹ hắn vậy chỉ hưởng được gen đẹp, còn lại toàn gen lặn, với sự chiều chuộng củaBạch Mai cậu ta học hành không ra gì, ăn chơi thì khỏi phải bàn, chỉ ước có thể nhanh chóng thừa kế tài sản để thoát được kìm kẹp của Tiêu Kiến Thành. "Tôi cũng không muốn về. "Tiêu Sở Uy nhìn sang Tiêu Nhất Thanh ánh mắt đủ đốt cháy mọi sự tiếp cận. "Vậy thì còn xuất hiện ở đây làm gì, không phải là anh bắt đầu để ý đến việc thừa kế rồi chứ?"Tiêu Nhất Thanh vừa nói hết câu thì ông Tiêu đặt chén cơm trên tay xuống bàn, âm thanh ma sát của chén cơm xuống bàn lớn đến khiến cả bà Bạch Mai giật mình. "Là ta kêu nó về, có vấn đề gì sao, giờ thì im lặng mà ăn đi. "Tiêu Kiến Thành lớn tiếng nói, nghe thì như là đang bênh vực cho Tiêu Sở Uy nhưng đối với anh thì như đang diễn kịch vây, một vở kịch siêu dở. Bạch Mai dù tức thay cho con bà nhưng cũng chỉ đành câm nín nén lại ức hận vào bụng, còn làm gì được nữa, là các người có lỗi, nên giờ phải nhẫn nhục thôi. Bữa cơm trôi qua rất lâu, nhưng không có thêm tiếng nói nào nữa, cho đến khi Tiêu Kiến Thành cất giọng:"Ta nghe nói con yêu đương rồi?"Vẫn không có sự phản hồi nào từ miệng của Tiêu Sở Uy, anh vẫn giữ sự im lặng đáng sợ. "Sao hôm nay lại không mang nó đến đây?"Và rồi, anh không im lặng được nữa sau câu nói này, nó buồn cười đến mức khiến Tiêu Sở Uy bật lên tiếng cười lớn đầy khinh bỉ. Giọng cười của anh khiến cả Bạch Mai và Tiêu Nhất Thanh hốt hoảng, trợn mắt mà nhìn. "Mang đến đây? Với tư cách gì?""Tiêu Kiến Thành, ông nghĩ ông là ai?""Đừng tưởng chỉ với một bản giao ước là ông nghĩ đã đủ để ông nhúng tay vào cuộc đời của tôi. "Đó là ánh mắt và giọng nói đáng sợ từ Tiêu Sở Uy, anh nhìn đối phương đầy sự căm ghét, khiến Tiêu Kiến Thành có chút tủi hờn. Bỗng Tiêu Sở Uy lại nhìn sang hai người đối diện mà nói tiếp:"Nếu có thời gian thì ông nên lo cho nhân tình và đứa con rơi của ông đi, đừng có phí thời gian với tôi làm gì. "Câu nói này của Tiêu Sở Uy có tính sỉ nhục rất cao với Bạch Mai và Nhất Thanh, lần này cậu ta không im lặng mà trực tiếp đập bàn đứng lên:"Tiêu Sở Uy, tôi nhịn anh hơi lâu rồi đó. Tiêu Sở Uy nghe thấy như đúng ý muốn anh cười khẩy rồi nói:"Tại sao lại phải nhịn?"Chỉ vài chữ của anh nhưng lại khiến Nhất Thanh tức đến muốn nhào đến mà nhai rồi nuốt sống Tiêu Sở Uy, rồi chưa kịp làm gì Tiêu Kiến Thành thì đã lên tiếng:"Đủ rồi, nếu cơm đã ăn xong rồi, thì hai mẹ con bà đi về phòng đi. "Tiêu Kiến Thành rõ ràng là đuổi khéo nhưng vẫn chừa chút thể diện, khiến hai mẹ con Bạch Mai chỉ đành hậm hực rời đi. "Bạn gái của con, tên gì nhỉ? Thiên Manh đúng không? Đúng là không tệ. "Tiêu Sở Uy lúc nãy còn đang ngồi ung dung vì hai mẹ con Bạch Mai bị đuổi đi, thì bây giờ anh đứng bật dậy tiến thẳng đến chỗ của Tiêu Kiến Thành một cách mất kiểm soát, anh như muốn bóp chết ông ta, anh không ngại đập tay xuống bàn, trừng mắt rồi cất giọng: ("Tiêu Kiến Thành, tôi cảnh cáo ông, bớt những trò bỉ ổi của ông lại đi, nếu muốn thì cứ nhắm vào tôi, còn nếu ông cố tình tiếp cận hay đụng đến một sợi tóc của Thiên Manh, thì ông đừng trách, dù cho huỷ bản giao ước này đi chăng nữa, hay thậm chí là chuyển từ họ Tiêu sang họ Thẩm, tôi cũng không thấy phiền chút nào đâu. "Thái độ của Tiêu Sở Uy khiến cho Tiêu Kiến Thành vô cùng hài lòng, ông chỉ định nhắc đến một chút không ngờ lại biết rõ hơn rằng Thiên Manh lại quan trọng với đứa con này của ông. Mặc cho biểu hiện của Tiêu Sở Uy, ông vẫn bình đạm nhìn anh nói:"Tiêu Sở Uy, ta chỉ muốn nhắc nhở con, cưới một cô gái từng là người yêu của bạn thân, không dễ chịu lắm đâu. "Tiêu Kiến Thành không cần môn đăng hộ đối, với ông nó không quan trọng, ông cũng bởi đã từng vì điều đó mà khiến gia đình thành ra cứ sự như ngày hôm nay, và ông cũng không có ý định sẽ làm tiếp người xấu mà tìm gặpThiên Manh rồi làm khó dễ hay uy hiếp gì cô để ép buộc Tiêu Sở Uy. Nhưng khác với Thẩm Ngọc Tâm, Tiêu Kiến Thành dù biết Thiên Manh là một cô gái như thế nào, nhưng lại lo nghĩ xa hơn, ông chỉ không muốn con trai ông rơi vòng một vòng tạp nham rồi lại mang tiếng xấu. "Ông làm từng đó chuyện là đủ rồi, ông đừng khiến tôi buồn nôn thêm nữa. "Nói xong anh dứt khoát bước chân rời đi. Tiêu Sở Uy lái xe về lại khách sạn là gần 11 giờ, Quản lý khách sạn đợi anh ở cửa, ông không dám bỏ về trước, dù đã hết việc nhưng vẫn phải nán lại vì đợi Tiêu Sở Uy, ông mở cửa thang máy giúp anh, đến khi cánh cửa thang máy khép lại, ông mới nhẹ nhõm mà đi về. Tiêu Sở Uy vừa mở phòng ra đã thấy Thiên Manh đang ngồi trên ghế, cô đang gọi điện cho Rachel, anh bước đến hôn lên tóc cô. Anh cũng không làm phiền hai người bọn họ mà đi thẳng vào nhà tắm. Một lúc sau anh bước ra, cuộc gọi của Thiên Manh cũng đã kết thúc, anh đi đến ngồi xuống cạnh, rồi ôm lấy Thiên Manh vào lòng, anh nhắm chặt mắt thấy rõ sự mệt mỏi. Thiên Manh nhỏ giọng hỏi anh:"Công việc suôn sẻ chứ?""Ừm. "Giọng anh yếu ớt trả lời lại. "Anh có mệt lắm không?" •Thiên Manh nhận thấy âm giọng và nét mặt của anh, cô không biết anh xử lý chuyện gì, nhưng tâm trạng hiện rõ rât tệ. "Một chút, nạp năng lượng xong sẽ hết. "Anh vẫn ôm chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng. Thiên Manh im lặng để anh ôm lấy, bỗng anh lại cất giọng:"Sao lại không ngủ sớm?""Em muốn cùng anh đón giao thừa" Thiên Manh hơi nghiêng người, đôi mắt có chút tinh nghịch nhìn anh nói. Tiêu Sở Uy bật cười, rồi nhìn cô âu yếmGiao thừa sao, bao lâu rồi anh mới cảm nhận lại được?Thiên Manh kéo tay anh rồi nắm lấy, sau đó dùng âm giọng vui vẻ nói:"Em có hỏi khách sạn, ở vị trí này có thể ngắm được pháo hoa. "Trước đây Thiên Manh cũng không để ý đến những thứ phù phiếm như thế này, cô không thấy được vẻ đẹp của nó, cho đến khi Tiêu Sở Uy dùng pháo hoa mà tỏ tình với cô, bây giờ nó ý nghĩa đến mức, chỉ cần nhắc đến pháo hoa là cô liền cảm giác thấy niềm vui. Tiêu Sở Uy nghe vậy liền giả vờ tỏ ra bất ngờ rồi nói với cô:"Vậy sao, được, vậy anh xem cùng em. "Thiên Manh quay người nhìn anh một lúc, vẻ mặt anh rõ ràng có gì đó không vui, nhưng cô không muốn hỏi vì sợ anh khó xử, thay vào đó là một câu hỏi khác:"Anh chưa từng xem pháo hoa ở đây sao?"Thiên Manh có nghe Vương Khiết đề cập là Tiêu Sở Uy hay về đây đón tết, nhưng chỉ ở lại khách sạn này thay vì cùng gia đình bà. Bây giờ lại tỏ ra như không biết, ai mà tin?Anh cuối cùng lại nhếch môi lộ ra nụ cười vẫn nhàn nhạt kèm câu trả lời:"Vài lần, nhưng anh không để ý lắm. "Mỗi năm Tiêu Sở Uy đều về đây đón năm mới, pháo hoa cũng mỗi năm mỗi khác, nhưng với anh, chúng đều như nhau, nhàm chán và tẻ nhạt. Thiên Manh định nói thêm thì giây phút đó, pháo hoa rực rỡ cũng nổ tung trên bầu trời, đúng là vị trí cao nhất của khách sạn lớn nhất Bắc Kinh, cảm giác như có thế chạm được từng tia sáng lung linh ấy. Tiêu Sở Uy kéo Thiên Manh vào lòng, cô cũng ngoan ngoãn tựa lưng vào ngực anh mặc anh ôm lấy, mắt nhìn ra cửa kính, môi cô nở nụ cười vì niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.