Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 62: Trẻ Con Ở Đâu Ra?

03-12-2024


Trước Sau

Ớ dưới phòng khách...
Vương Khiết kéo Thiên Manh ngồi xuống ghế, sau những câu chuyện bà luyên thuyên nãy giờ thì bà cũng bắt đầu tìm câu chuyện khác để nói với cô.
Vương Khiết ánh mắt nhu hòa, bà nói chuyện nhiều đến mức khiến Thiên Manh bất ngờThiên Manh đã nghĩ Vương Khiết là phu nhân danh giá chắc chắn sẽ vô cùng lạnh lùng quý phái, không ngờ bà lại đối xử với cô vô cùng thân thiện như vậy.
"Thiên Manh tầm thời gian này năm sau thì sẽ tốt nghiệp đúng không?"Thiên Manh nghe câu hỏi của bà Thẩm là cô đã biết bà hoặc thậm chí là ông Thẩm đã biết rõ gốc gác của cô rồi.
"Vâng.
"Cô lễ phép trả lời.
Bà Thấm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục đặt câu hỏi khác:"Hai đứa có dự định về bên đó đón tết chứ, dù gì cũng đã xong ở đây rồi.
"Câu hỏi của bà Thẩm như có chút đột ngột đối với Thiên Manh, có thể họ hiểu sơ lược về cô, hoàn cảnh của cô, nhưng họ không biết được những gì cô trải qua trong chính gia đình mình, cô căm ghét nơi đó như thể nào, và hiện tại, nơi đó không còn là nhà của cô nữa.
Thiên Manh vẫn giữ sự điềm đạm và nụ cười nhạt trả lời bà: "Dạ không ạ,"Bà Thẩm thấy vẻ mặt Thiên Manh có chút không tự nhiên thì đổi chủ đề, lai lịch của cô đúng là đã được rõ, bà không biết nhiều việc cô từng trải qua, chỉ biết ba đã tái hôn cũng không để tâm đến cô, cứ mặc cô một mình đi học ở nước ngoài, nhìn lại có chút giống hoàn cảnh với Tiêu Sở Uy, nên bà có chút thương cảm.
"Lần trước Sở Uy gọi cho cậu nó, bảo tết sẽ về cùng một cô gái, con biết lúc đó ta đã rất tò mò không, không biết cô gái như thế nào mà có thể khiến Sở Uy để tâm nhiều như vậy, nhưng khi gặp rồi, thì ta hoàn toàn hiểu.
Ông bà ngoại Sở Uy nếu nhìn thấy con chắc hẳn cũng sẽ hài lòng.
"Bà ngồi gần lại nắm lấy tay cô, thể hiện sự thân thiết, nhưng lại khiến Thiên Manh hơi ngại ngùng.
Thiên Manh chỉ mỉm cười sau câu nói của bà Thẩm, cô cũng không biết được cách bà nghĩ về cô và những lời bà nói có giống nhau không, cô chỉ sợ sẽ làm Tiêu Sở Uy thất vọng.
Thiên Manh yêu đương không nhiều, tính đến hiện tại chỉ ba người và ai cũng rõ đó là những ai, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cùng trải nghiệm khủng khiếp với nhiều cô gái khác; chính là tâm sự riêng với bậc tiền bối của người yêu.
Nhưng mà, cảm giác đó lập tức biến mất khi Vương Khiết chuyển sang chủ đề khác:"Ta nghĩ mùa thu này cưới luôn là tốt nhất.
"Bà Thẩm vừa nhìn Thiên Manh vừa cười mà nói khiến Thiên Manh sửng sốt, cô chưa từng nghĩ ngày ra mắt gia đình người yêu lại êm đềm thế này.
Đáng lý phải dò xét, dùng nhiều lời đầy ẩn ý, cảnh cáo rồi chê khen đủ điều, chứ không như bà Thẩm đây.
Hay vì bà mang thân phận là mợ nên dễ dàng hơn chăng?"Để ta xem, mùa thu tiết trời đẹp, tuổi của hai đứa cũng phù hợp để cưới vào mùa thu.
"Bà lại tiếp tục viễn cảnh của bà, mà không mấy để ý vẻ mặt đang cười nhưng cứng đơ của Thiên Manh.
"Cưới...
sao...
ạ?" Thiên Manh lắp bắp mãi mới nói được ba chữ, nhưng là hỏi ngược lại bà.
Lúc nãy thấy ông Thẩm đã cản bà Thẩm hỏi thêm, Thiên Manh nghĩ đã xong rồi, không ngờ bây giờ bà lại tiếp tục.
"Ữ, bây giờ con cũng gần 27 rồi, nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ nữa, tuổi này sinh con là được rồi, cho nên cưới sớm rồi sinh con luôn, ta nghĩ nên sinh nhiều một chút, hai đứa, một trai một gái, ...
.
mà không trai hay gái cũng được, nhưng phải là hai đứa, như vậy nhà cửa mới vui vẻ được...
.
" Vương Khiết nói liên hồi cứ như là ngày mai Tiêu Sở Uy và Thiên Manh sẽ làm đám cưới vậyCái gì mà chưa gì đã tính đến sinh bao nhiêu đứa luôn rồi?"Để ta xem khu nhà hiện tại của Sở Uy cũng gần nhiều nhà trẻ và trường học, nhưng nếu hai đứa nếu bận có thể mang bọn trẻ tới đây, ta không chê phiền, còn nếu không ta cũng không ngại sang đó giúp hai đứa một tay, dù gì với ta trẻ con là đáng yêu nhất.
"Trẻ con ở đâu ra mà tính tới chuyện đi học luôn rồi hả mợ?Thiên Manh sợ đến không nói thành tiếng, tay cô nắm chặt lại với nhau, giờ cô đỏ hết cả mặt mũi mà nhìn bà Thẩm.
Mợ à mợ đúng là có chút nôn nóng quá rồi.
Vẫn chưa kết thúc: " Còn nữa con phải ăn uống nhiều vào, mập mạp lên một chút, như vậy khi mang thai thì mới khoẻ được, hiện tại con xem đúng là gầy quá rồi.
"Mợ đây là muốn tìm dâu hay muốn doạ để dâu chạy mất vậy mợ?Thiên Manh dù sợ nhưng vẫn cố gắng hỏi bà: "Chuyện...
này, có phải hơi...
.
sớm không...
ạ?"Cô không quên gượng cười sao cho tự nhiên nhất.
"Không sớm, ta biết con còn đang lo nhiều việc ở trường, nhưng bận rộn thì khi nào mà chẳng bận, riêng chuyện trăm năm thì không thể chậm trễ được, cưới xong rồi tiếp tục.
"Lý luận này còn nói gì được đây, nhưng sao mợ lại nói con, mợ nên nói với cháu của mợ mới đúng chứ?Thiên Manh lúc này chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho có lệ, nở nụ cười càng lúc càng mất tự nhiên.
"Mà...
Thiên Manh ta nói con điều này, ta biết con sống ở nước ngoài thời gian dài, có thể sẽ có những vấn đề hơi thoáng một chút, ta cũng không phải là bà già cổ hủ, chỉ là muốn nhắc nhở con về chuyện kia...
cũng nên cẩn trọng, nhịn được thì nhịn...
""Chuyện kia", là chuyện gì vậy mợ?"Nhịn" cái này không phải mợ nên nhắc Tiêu Sở Uy sao?Hai má Thiên Manh lúc này đã nóng bừng lên vì ngại, nhưng bà vẫn không để tâm lắm.
Sau một hồi ngập ngừng thì bà cũng lại tiếp:"...
có .
.
thể dùng...
cái kia, nhưng tuyệt đối không được dùng thuốc đâu, cùng lắm là sinh trước cưới sau, không sao cả, dù gì nhà này không thiếu gì ngoài trẻ con, bao nhiêu đứa cũng được.
"Bà nói có chút nghiêm trọng nhưng rồi miệng lại cười tươi như hoa, đôi mắt đầy tình yêu nhìn Thiên Manh, như thể bây giờ nếu cô nói cô có thai rồi, bà sẽ nhảy dựng lên vì vui.
Mợ có phải là đang xúi giục bọn trẻ ăn cơm trước kẻng không? Đúng là thoáng quá rồi.
Thiên Manh dù rất ngại nhưng cô cũng vô cùng cảm động vì cô lâu rồi chưa được cảm nhận sự ấm áp từ một người mẹ, hiện tại cô cứ như một người con gái sắp sửa lấy chồng được mẹ ruột căn dặn đủ điều.
Vương Khiết chính là có ý đó, bà biết Thiên Manh mất mẹ từ lâu, nên mới hết lòng nói nhiều với cô như vậy.
"Haizzz, thật ra ta luôn mong có một đứa con gái để bầu bạn, bây giờ ta gặp được con rồi, nên từ giờ cứ xem ta như mẹ của con, có vấn đề gì cứ nói với ta, bất cứ lúc nào cũng được, đừng ngại.
" Bà nói xong còn lấy điện thoại ra rồi kết bạn Wechat với Thiên Manh để chứng mình lời bà nói đều là thật lòng.
Niềm hạnh phúc này chính Thiên Manh cũng không ngờ đến, Thiên Manh không ngờ khi cô nghĩ bản thân đầy bất hạnh, lại gặp được Tiêu Sở Uy, và cả người thân của anh cũng hết lòng yêu quý cô như vậy.
Cuộc nói chuyện như không có hồi kết thúc, càng lúc càng xa, khi Thiên Manh không biết cầu cứu ai thì Tiêu Sở Uy cùng Thẩm Ngọc Hải đi xuống.
Cô cũng thở phào nhẹ nhõm, đứa mắt sang nhìn anh.
"Ô Ô, con ước khi con dắt bạn gái về mẹ cũng có thể ngồi nói chuyện ân cần như với Thiên Manh vậy.
" Thẩm Ngọc hải vừa xuống cầu thành nói vọng đến.
"Nếu vậy thì con dắt về đây một đứa tử tế dùm ta đi.
"Vương khiết quay lại liếc Thẩm Ngọc Hải, cũng không quên nhìn sang Thiên Manh tỏ ý bà hài lòng một cô con dâu như cô vậy.
"Những cô gái phù hợp với cái tử tế của mẫu hậu đây thì lại không hợp ý con, con biết phải làm sao đây.
"Thấm Ngọc Hải đặt hai tay lên vai bà nói, nói xong anh không quên hôn lên má bà.
Hành động này đúng là khiếnThiên Manh ghen tị, điều mà cô luôn làm với người mẹ của cô trước đây, khi bà càm ràm.
"Con có thế học hỏi thêm ở Sở Uy không, chưa bao giờ khiến ta thất vọng gì cả, ngay cả chuyện yêu đương.
"Vương khiết lại bắt đầu than thở, vẻ mặt thể hiện rõ sự giận dỗi.
Đúng là khiến người thiếu thốn tình thương nhưThiên Manh ngưỡng mộ.
Tiêu Sở Uy nhìn Thiên Manh, anh thấy được ánh mắt của cô, anh dù không biết hai người phụ nữ nói gì với nhau, nhưng với tính cách của mợ anh, anh cũng đoán được Thiên Manh đã bị bà doạ cho không ít rồi, chỉ duy nhất có một chuyện thôi.
Anh chậm bước đến gần đặt tay lên vai cô, cô hiểu ra nên cũng đứng dậy cùng anh.
"Mợ à, giờ chúng con phải về đây.
"Tiêu Sở Uy nắm lấy tay Thiên Manh rồi nhìn bà Thẩm nói.
"Sớm vậy à, sao hai đứa không ngủ lại đây, nhà thì rộng người thì ít, mỗi năm về có một lần thôi, ở lại đây lâu hơn đi.
"Vương Khiết tỏ ý luyến tiếc, ánh mắt vô cùng mong mỏi sự gật đầu của Tiêu Sở Uy.
"Mẹ, anh chị mà ở lại đây thì không còn riêng tư với nhau được nữa đâu.
"Thẩm Ngọc Hải vỗ vỗ vai bà Thẩm nói, rồi nhìn về phía Tiêu Sở Uy, anh biết Tiêu Sở Uy sẽ cảm thấy không vui khi ở trong gia đình không phải của mình.
Tiêu Sở Uy không nói gì anh chỉ cười rồi gật đầu chào bà, anh nắm tay Thiên Manh quay đi rời khỏi cửa.
Bà Thẩm lẩm bẩm nói vẻ mặt buồn và có chút buồn tủi:"Nó luôn chọn ở khách sạn thay vì ở lại đây, xem ra chúng ta vẫn chưa đủ tốt để là một gia đình của nó"Thẩm Ngọc Hải cầm lấy ly nước, anh thở dài rồi uống lấy một hơi.
Anh quá quen với cảnh cảm thán buồn tẻ này của mẹ anh, như kịch bản cũ, mỗi năm gặp Tiêu Sở Uy sẽ phát lại một lần.
Nhưng hơn ai hết, anh biết mẹ anh là vì thương Tiêu Sớ Uy thật.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!