Một lúc sau,Cả hai đi xuống tiến về phía bàn ăn đã được bày biện sẵn đủ thứ món trên đời, Thiên Manh chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn trên một bàn tiệc dành cho chỉ năm người như vậy, giờ cô mới biết mỗi bữa ăn của cô đều nhiều món như vậy là từ đâu mà ra. Tiêu Sở Uy đi đến kéo ghế cho cô, sau đó anh cũng ngồi xuống cạnh. Ông Thẩm cũng ngồi xuống ghế, nhìn về phía Tiêu Sở Uy và Thiên Manh lên tiếng:"Hai đứa đã đến thăm mộ ông bà ngoại chưa?"Tiêu Sở Uy đưa mắt nhìn ông Thẩm rồi trả lời nhanh. "Vẫn chưa. "Nói đến đây anh mắt anh có chút lạ lẫm, khó nhìn ra cảm xúc. Nghe vậy ông Thẩm lại hỏi thêm:"Ư, ngày nào hai đứa quay lại Hàng Châu?"Tiêu Sở Uy cũng lễ phép trả lời ông:"Mùng 2, thưa cậu. "Ông Thẩm không trả lời mà chỉ gật đầu rồi bảo mọi người bắt đầu bữa tiệc. Thiên Manh có thể cảm nhận được, tại sao Tiêu Sở Uy lại trở nên cung kính với cậu mình như vậy. Tính cách củaTiêu Sở Uy có chút giống ông, nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại nghịch lý vô cùng nhân hậu, cô có thể nhìn ra được tình yêu thương mà người cậu này dành cho anh. Cơm ăn chưa được bao lâu thì giọng bà Thẩm vang lên, có chút vội vàng, như muốn dò xét:"Hai đứa đã có dự định gì chưa?"Tiêu Sở Uy đang gắp thức ăn cho Thiên Manh thì bị câu hỏi của bà Thẩm mà ngừng lại giây lát, nhưng rất nhanh anh vẫn tiếp tục động tác của mình, anh suy nghĩ đôi chút định trả lời thì ông Thẩm gẵn giọng. "Ăn đi. ""Tôi gấp thay cho bọn trẻ, Tiêu Sở Uy giờ cũng đã ngoài ba mươi rồi, nó cũng đã gặp được người vừa ý, cũng nên tính đến chuyện tương lai chứ, lâu lắm rồi nhà chúng ta không có tiệc vui. "Bà Thấm đặt đũa xuống bàn, bà tỏ vẻ dỗi mà nói với ông Thẩm. "Mẹ à, tuổi trẻ bọn con bây giờ không vội đâu, nên mẹ cứ đế anh chị từ từ mà thuận theo tự nhiên, mẹ cứ nói như vậy thì Thiên Manh không ăn nổi nữa đâu. "Thẩm Ngọc Hải nói với bà Thẩm, khi anh thấy nét mặt của Thiên Manh có chút đơ ra vì câu hỏi đường đột này của mẹ anh. Tiêu Sở Uy vẫn không nói gì, anh chỉ hơi khẽ cười rồi tiếp tục gắp thức ăn cho Thiên Manh, đôi lúc anh lại liếc nhìn cô, rồi lại ung dung thưởng thức bữa ăn. Đúng là anh có nghĩ đến chuyện xa hơn với Thiên Manh, nhưng anh lại sợ cô chưa sẵn sàng, dù gì họ cũng mới yêu nhau được gần nửa năm thôi, anh chưa nắm được hết suy nghĩ của Thiên Manh. Anh muốn cô từ từ mà bước vào cuộc sống anh. Trong lòng Thiên Manh có chút phức tạp, phải khi về đây gặp người nhà anh thì mọi chuyện mới trở nên rõ ràng hơn, cô đến với Tiêu Sở Uy không nghĩ nhiều, cô yêu anh cô chỉ muốn bên cạnh anh, còn xa hơn, cô không dám nghĩ, chính xác hơn là chưa từng nghĩ đến, vì cô sợ nghĩ càng xa thất vọng càng gần, cô cũng không mong mỏi gì cả, chỉ trân trọng từng giây phút hạnh phúc trước mắt thôi. Bữa tiệc tất niên không quá ồn ào, vô cùng ấm áp, rất lâu rồi Thiên Manh mới được ăn một bữa tất niên ấm cúng như vậy, ở đây cô thấy Tiêu Sở Uy trở nên bình dị hơn hẳn, không chất vấn, không ép buộc, anh cũng không tỏ ra lạnh lùng khó đoán, cô cũng thấy anh cười nhiều hơn, là nụ cười chỉ dành cho người thân, không như trước đây lúc cô vừa mới biết anh. Đúng là khi yêu Thiên Manh, Tiêu Sở Uy mới thay đổi nhiều như vậy!Bữa tiệc kết thúcThiên Manh được Vương Khiết dắt hẳn sang phòng khách, bà vừa nắm tay cô vừa dắt đi, như thể họ rất thân thiết với nhau, miệng cũng không ngừng kể về những lần trước đây Tiêu Sở Uy chỉ một mình về đây đón tết, và nhiều chuyện khác nữa của anh. Dáng vẻ của bà Thẩm khiến cả ba người đàn ông chỉ biết nhìn nhau một lúc rồi cười:"Lâu rồi em chưa thấy mẹ vui nhiều như vậy, xem ra bà chị dâu này của em mẹ rất ưng rồi?"Thẩm Ngọc Tâm nhìn rồi vỗ vai Tiêu Sở Uy miệng lại cảm thán. Tiêu Sở Uy chỉ khẽ cười, sau đó họ cũng đi về phòng sách bàn chuyện. "Chuyện Tiêu Kiến Thành đã tiến hành thu mua cổ phiếu, nhưng không trực tiếp đứng tên, con xử lý ổn hết rồi chứ?"Trong thư phòng giọng của ông Thẩm bắt đầu cho cuộc nói chuyện. "Cách nhận thân nhân của Tiêu Kiến Thành đúng kỳ quặc y như tính cách của ông ta vậy, và vẫn là luôn không nghĩ đến cảm xúc của người khác. "Thẩm Ngọc Hải khoanh tay tựa vào cửa nhìn sang Tiêu Sở Uy nói. "Hầu như đã thỏả thuận được với các cổ đông khác, những cổ đông nhỏ không đáng kể, riêng cổ phần của Tử Hàm cũng đã hoàn thành thủ tục thu mua, hiện tại đã có được hơn 60% cổ phần trong tay, nên không đáng loทนีล. "Tiêu Sở Uy dửng dưng đáp lại, đúng là anh không cần phải lo nữa, vì lấy được số cổ phiếu còn lại mà xuýt chút đã chọc Thiên Manh bỏ đi mất vì giận. Ông Thẩm gật gật đầu rồi gõ gõ tay xuống bàn, tỏ ý nhắc nhở Tiêu Sở Uy. "Chuyện lần trước ở triển lãm nghệ thuật, ồn ào cũng không ít, xem ra ý đồ của Tử Hàm cũng quá rõ ràng rồi, nên xử lý cho tốt, ta thấy Thiên Manh là đứa tâm tư sâu sắc, nhưng cũng đừng như vậy mà làm nó phiền lòng. "Quả thật từ lúc ông Thẩm biết được Tiêu Sở Uy theo đuổi Thiên Manh ông đã rất lo lắng vì sự khác biệt của cả hai, nên đã nhanh chóng cho người âm thầm điều tra cô, lý lịch của Thiên Manh không phải là thiên kim hào môn gì cả, nhưng lại được lòng ông vì cô là người có học thức, tính cách mạnh mẽ không những không bị khắc nghiệt cuộc sống đánh bại, mà còn đạt được nhiều thành tựu, ông có vài phần khen ngợi, so với những cô gái chỉ mong có được địa vị và tiền tài từ nhà họ Tiêu và Thẩm, thì Thiên Manh lại đơn giản hơn, ông thấy yên tâm khi cô ở bênTiêu Sở Uy. Đặc biệt là càng ngày càng thấy rõ sự thay đối của Tiêu Sở Uy, ông biết đưa cháu này của ông đã yêu thật rồi. "Con biết rồi. " Tiêu Sở Uy nhẹ nhàng đáp lại. Không cần ông Thẩm nhắc đến, anh cũng đã xử lý xong cả rồi. Chỉ là anh vẫn còn một chút lo lắng về Dục Minh. "Mấy giờ con sẽ sang đó?"Ông nâng tách trà nhấp lấy, rồi ngưng lại một chút như nhớ ra chuyện cần hỏi, cũng không do dự tiếp mà hỏi luôn. "Một tiếng nữa. "- Tiêu Sở Uy nhìn ông nóiÔng Thẩm gật đầu như đã rõ rồi lại dặn dò:"Mảnh đất mà Tiêu Kiến Thành giữ lâu như vậy ông ta chấp nhận chuyển nhượng cho con thì cũng không hề đơn giản, nên cẩn trọng hơn, đừng để như chuyện lần này. Không biết được sau cổ phiếu thì ông ta lại làm gì tiếp theo đâu. "Thấm Ngọc Tâm quá hiếu người anh rễ đầy tâm cơ này, ngay cả con ruột cũng lãnh đạm không nhận từng ấy năm, đến khi đứa con riêng bất tài vô dụng, mới cần đến Tiêu Sở Uy, khiến ông vô cùng chán ghét, có điều chị gái ông cũng đã lạnh lùng như vậy, nên ông cũng không trực tiếp chỉ trích, mà chỉ cố gắng thay chị gái bù đắp cho đứa cháu trai này. "Vâng. "Tiêu Sở Uy ánh mắt xa xăm trả lời ông. "Còn về Thiên Manh... , ta biết là hơi sớm, nhưng nếu đã con đã mang con bé đến đây thì chắc chắn nó đã chiếm một vị trí quan trọng, nếu không có vấn đề gì cũng như mợ con nói, nên kết hôn rồi. "Ông Thẩm bỗng nhiên nói thêm. Vẻ mặt lúc này cũng nở một nụ cười không còn căng thẳng nữa. Sau câu nói của ông Thấm, thì Thẩm Ngọc Hải cũng chen miệng vào:"Đúng rồi đó anh, em tán thành hai tay, bà chị dâu này quá được, hơn hẳn là cái cô Tử Hàm gì đó, quá hống hách kiêu căng. ""Với cả anh nhanh cưới đi, để mẹ đừng bắt em gặp mấy cô gái dòng dõi thư hương gì đó của mẹ nữa. "Thấm Ngọc Hải bắt đầu cau mày, tỏ vẻ buồn bực, buông hai tay đang khoanh trước ngực tiến về phía Tiêu Sở Uy vỗ vai anh nói. Gần đây cậu ta bị Vương Khiết ép đi xem mắt đến độ chóng mặt, nên khi nghe Tiêu Sở Uy dắt bạn gái về ra mắt, trong lòng ngập tràn sự vui vẻ, vì mong Vương Khiết sẽ tha cho cậu ta một thời gian mà chuyển sang bận lo chuyện của Tiêu Sở Uy. Nghe đến đây, vẻ mặt Tiêu Sở Uy nở nụ cười đặc trưng, hơi phân vân, sau đó cũng trả lời ông Thẩm:"Vâng, nhưng hiện tại Thiên Manh còn bận lo nhiều việc ở trường, con không muốn khiến cô ấy có thêm áp lực, đợi dự án kết thúc đã. "Tiêu Sở Uy trong lòng biết rõ việc học và dự án hiện tại quan trọng như thế nào với Thiên Manh, lúc anh mới đề cập đến việc về đây cô đã lo lắng đến như vậy rồi, nếu giờ mà cầu hôn, không biết Thiên Manh sẽ phản ứng như thế nào. Sau đó anh lại quay sang Thẩm Ngọc Hải: "Anh cũng nhắc cậu, cậu đừng tuỳ tiện so sánh Thiên Manh với ai cả. "Vẻ mặt anh hiện rõ không hài lòng. Thấy vẻ nghiêm nghị, ánh mắt cũng sắc lạnh của Tiêu Sở Uy, đủ để Thẩm Ngọc Hải hiểu anh không hài lòng việc anh nhắc đến Tử Hàm cùng Thiên Manh. Thẩm Ngọc Hải biết mình quá lời nên cũng ngậm miệng lại. Ông Thẩm không nói gì nữa mà chỉ cười như tỏ ra hài lòng.