Chín giờ sáng theo giờ Bắc Kinh ngày 30 tết âm lịch,Tiêu Sở Uy cùng Thiên Manh ra sân bay. Quãng đường bay không dài, nhưng Thiên Manh hầu như nằm gọn trong lòng Tiêu Sở Uy mà ngủ vì mệt, anh luôn ôm cô xuyên suốt chuyến bay, anh như nhường mọi sự nghỉ ngơi lại cho cô, sự ân cần của Tiêu Sở Uy dành cho Thiên Manh không khỏi khiến các nữ tiếp viên đi qua đưa mắt ngưỡng mộ. Cả hai đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào lúc hơn mười một giờSau đó xe đưa họ đến khách sạn Thanh Khiết. Đây là lần đầu Tiêu Sở Uy xuất hiện ở đây cùng nữ nhân. Tất cả nhân viên khách sạn không ai không biết anh, nhưng còn Thiên Manh chính là lần đầu tiên họ thấy, nên không khỏi tò mò và xì xầm cùng nhau. Quản lý khách sạn trực tiếp đến mở thang máy cho Tiêu Sở Uy lên tầng cao nhất của khách sạn, căn phòng đó là cậu anh thiết kế dành riêng cho anh. Người quản lý trông đã lớn tuổi, nhìn là biết giữ chức vị cao, nhưng mọi yêu cầu và sự chăm sóc đối với chủ nhân căn phòng này đều do ông đích thân tiếp đón. Thang máy mở ra, quản lý cùng nhân viên mang hành lý đến trước cửa phòng, không quên chào cả hai rồi rời đi. "Em đi tắm rồi ngủ một chút đi, tối cùng anh đến một nơi". Tiêu Sở Uy nói rồi hôn lên tóc của Thiên Manh. "Chúng ta sẽ gặp ai sao?"Thiên Manh hơi nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Lần trước được anh đề nghị về đây cô cũng đã mơ hồ đoán được, chỉ là đến rồi mới nhận ra cảm giác hồi hộp lại rõ ràng đến vậy. "Ùm, anh muốn em cùng anh gặp vài người quan trọng. "Tiêu Sở Uy vuốt lấy tóc của Thiên Manh, mặt cô hơi bối rối, lúc này hàng loạt câu hỏi cũng bắt đầu xuất hiện. Quan trọng? Là ba mẹ anh sao? anh chưa từng nhắc đến, họ là người thế nào? Chắc sẽ rất nghiêm khắc? Nếu ba mẹ anh không thích cô thì phải làm sao? Họ thích một cô gái như thế nào?Thấy dáng vẻ ngơ ra của cô Tiêu Sở Uy hôn lên trán cô rồi nhỏ giọng:"Sao vậy, sao lại ngơ tới đần người ra như thế?"Thiên Manh hồn rớt về lại hiện thực nhìn anh một lúc rồi não nề nói:"Tiêu Sở Uy, lỡ may gia đình... anh họ không thích em thì sao?"Thiên Manh nắm lấy tay áo của anh mà kéo kéo, mắt cũng dán lên đó, không giấu được sự buồn rầu. Thiên Manh là vốn dĩ rất tự tin, tự tin vì những thứ cô có từ nhan sắc đến tri thức, nhưng nếu để suy nghĩ nhiều hơn, thì trong cô luôn có một hòn đá rất nặng, chính là gia đình, cô tự ti vì không có được một gia đình hoàn chỉnh, nên sợ người nhà anh không hài lòng về gia đình của cô, người ta sẽ nghĩ gì khi ba ruột lại... nghĩ đến đâyThiên Manh không dám nghĩ tiếp nữa, mặt cô buồn thấy rõ. Tiêu Sở Uy thấy được vẻ mặt đó của cô thì cười lên hơi nhướn mày rồi vuốt má cô trầm giọng pha chút chọc ghẹo:"Hửm, Tô Thiên Manh mà hỏi anh một câu như vậy sao? Ai lại không thích Tô Thiên Manh được vậy?"Nghe anh nói vậy cô càng thêm sầu não mà nhau mày, mặt đầy bất mãn nói:"Ay da, em nghiêm túc đó, em thật sự rất lo, đây là lần đầu tiên em đến gặp gia đình người yêu, anh có thể nói với em một chút không, gia đình anh họ thích gì và không thích gì? Hay... . "Không nghe đến hết câu Tiêu Sở Uy liền kéo cô ôm vào lòng nói bên tai:"Thiên Manh, em cứ là chính em thôi, không cần để tâm những điều đó làm gì cả, em phải biết là em rất tốt. "Anh vừa nói vừa vỗ lấy gáy của Thiên Manh, anh truyền đến một cảm giác an tâm khiến cô cảm thấy như giảm được một nửa sự lo lắng trong lòng. Anh tiếp tục nói thêm để cô yên lòng:"Họ nhất định sẽ thích em, tin anh, được không?" Thiên Manh như nghe được lời an ủi, nhưng vẫn nói ra những lời trong lòng:"Làm sao mà anh biết được, người lớn luôn có cách nghĩ rất khác. "Tiêu Sở Uy không cười nữa, anh giọng đầy nghiêm túc:"Vì em là Tô Thiên Manh và vì anh thích em, vì anh yêu em, nên họ cũng sẽ như vậy. "Anh cũng không quên xoa lấy lưng Thiên Manh, anh thấy được sự hồi hộp của cô, anh cũng biết chính vì yêu anh cô mới lo nghĩ như vậy. Thiên Manh không nói nữa, cô biết nếu tiếp tục thì Tiêu Sở Uy vẫn sẽ an ủi cô tiếp thôi. Làm sao mà không lo cho được chứ. "Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, giờ đi nghỉ ngơi đã, ngoan. "Anh nói rồi hôn lên tóc cô. Thiên Manh cũng chịu nghe lời mà đi vào phòng ngủ. Tiêu Sở Uy đi đến ngồi trên ghế nhìn ra cửa kính, anh bất chợt lấy điện thoại nên gọi đi một số điện thoại có tên hiển thị là Tiêu Kiến Thành. "Chín giờ tôi đến. "Tiêu Sở Uy nói vừa dứt câu thì tắt máy, không cần kiêng dè đối phương có đồng ý hay không. Bên này Tiêu Kiến Thành nhận cuộc gọi với vẻ mặt vui vẻ, ông gọi quản gia vào dặn dò các món ăn mà Tiêu Sở Uy thích rồi, xoay ghế vào trong tường nhìn lên bức tranh được treo trong góc. Sáu giờ tối,Có một chiếc Bugatti Centodieci đã đậu sẵn dưới sảnh, Tiêu Sở Uy tự lái xe rời đi. Không mất nhiều thời gian, chiếc xe dừng lại phía trước một căn biệt thự cổ kính đậm chất Trung hoa. Thiên Manh ngây người nhìn một lúc, thật sự thiết kế rất đẹp, đặc biệt là khi là đêm tối càng tôn lên vẻ tráng lệ và hoa mỹ của nó, đủ để hiểu chủ nhân của nơi đây là một người không bình thường. Thiên Manh lại đặt câu hỏi cho bản thân, gia đình anh rốt cuộc họ như thế nào?Khi cả hai tiến đến vào phía trong cổng, một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc cao quý, trông rất uy quyền đã đứng sẵn cửa đón cả hai. Thiên Manh đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây, không ngờ đến rồi cảm giác chân thực đến nổi có chút hoảng sợ, bước chân cũng nặng nề, cô vô cùng lo lắng. "Đến rồi à, chuyến đi thế nào, có mệt lắm không?"Ông Thẩm Ngọc Tâm nhìn cả hai, giọng trầm ồ, khuôn mặt phúc hậu, tuy cười, nhưng vẫn không giấu đươc nét mặt của người từng trải nhiều năm trên thương trường, nhìn thoáng qua đã có thể đoán được là người không đơn giản. "Cũng ổn, thưa cậu. "Tiêu Sở Uy đáp lại rất ân cần. Thiên Manh nhìn Tiêu Sở Uy, cô có chút bất ngờ về thái độ của anh, cô chưa thấy anh ân cần hay tỏ ra thân thiện với ai, trừ cô, Thiên Manh hiểu anh rất kính nể người đàn ông này. "Đây là bạn gái con, Thiên Manh". Tiêu Sở Uy nắm lấy tay Thiên Manh anh nói với Thẩm Ngọc Tâm, cũng không quên đưa mắt nhìn sang cô. Thiên Manh cũng e thẹn nhìn anh rồi nhìn sang người đàn ông đứng trước mặt. "Có mắt chọn, rất giống ông ngoại, haha. " Ông Thẩm nói rồi cười lớn lên, ra vẻ rất hài lòng. "Còn đây là cậu anh. " Tiêu Sở Uy vỗ nhẹ tay anh lên tay cô nói. "Con chào cậu. "Thiên Manh nhỏ nhẹ đáp vô cùng lễ phép. Cô nở nụ cười rất duyên dáng, nhưng bây giờ chỉ có trời mới biết tim cô đang đập nhanh như thế nào. Lại thêm một câu hỏi nữa xuất hiện, tại sao lại là gia đình cậu anh?Ông Thẩm gật đầu rồi kêu cả hai vào nhà. Ba người bước vào nhà trong sự chào đón của bà Thẩm, bà cũng không ngạc nhiên về sự có mặt của Thiên Manh. "Hai đứa về rồi sao, nào vào đây, bữa tiệc đã sẵn sàng chỉ còn chờ mỗi hai đứa thôi. "Bà Thẩm hào hứng nhìn về phía Tiêu Sở Uy và Thiên Manh vừa đi đến vừa cất giọng, Thẩm phu nhân cũng rất ân cần, bà tiếp đón cả hai như chào đón những đứa con mới đi xa về. Giọng nói cuả bà Thấm vô cùng nhỏ nhẹ, khuôn mặt luôn ngập tràn ý cười, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp trung niên. Tiêu Sở Uy gật đầu với bà rồi nói với Thiên Manh"Đây là mợ anh"Thiên Manh lịch sự chào bà, thì Thẩm Ngọc Hải cũng từ đâu bước đến. "Yoo, hoá ra là chị dâu tương lai đây sao, đúng là không ngoài dự đoán, xinh đẹp thế cơ à. "Thẩm Ngọc Hải nói xong không quên nhìn Tiêu Sở Uy một cách trêu chọc. "Thẩm Ngọc Hải, nghiêm túc một chút đi. "Ông Thẩm nghiêm nghị nhìn con trai. Thẩm Ngọc Hải phong cách lại không giống như một cậu chủ chuyên tâm làm ăn, mà giống hoa hoa công tử hơn, kiểu cách ăn mặc và phong cách nói chuyện cũng rất thoải mái, nhưng có thế thấy anh rất thân thiết với Tiêu Sở Uy. "Ba à, nhiều lúc con tự nghĩ anh Sở Uy mới là con ruột của ba đó. Lần đầu được gặp chị dâu tương lai có chút kích động nên đùa vài câu thôi. "Thẩm Ngọc Hải tỏ vẻ vô tội giải thích, nhưng rất nhanh đã nhe răng cười nghịch ngợm. Tiêu Sở Uy nhếch môi cười nhạt, anh nhìn sang Thiên Manh hơi nhướng mày, anh không cần giới thiệu nữa thìThiên Manh cũng đủ hiểu đây là ai rồi, cô nhìn Thẩm Ngọc Hải gật đầu không quên nở một nụ cười tao nhã như gửi đến cậu lời chào. "Hai đứa đi lên thắp hương cho ông bà đi. "Ông Thẩm nhìn sang cả hai nói rồi đưa tay về phía tầng trên. Tiêu Sở Uy nắm lấy tay Thiên Manh dắt cô đi lên, họ bước vào một căn phòng vô cùng trang nghiêm, đầy sự thiêng liêng vì những bài vị được đặt phía trước mặt cô. Tiêu Sở Uy đi lấy vài nén nhang, anh cắm chúng vào ngọn đèn có sẵn trên bàn, ngọn lửa sáng lên chớp nhoáng chiếu rọi lên khuôn mặt của anh, không lâu nhưng đủ đểThiên Manh nhìn rõ vẻ mặt trầm tư của Tiêu Sở Uy. Tiêu Sở Uy đi đến cạnh Thiên Manh, anh nắm tay cô, nhìn lên hai bài bị trên bàn trầm lặng vào đó một lúc lâu mới lên tiếng:"Ông ngoại di nguyện của ông đang được thực hiện rồi"Anh ngừng một chút, nhìn sang Thiên Manh rồi lại nói tiếp:"Bà Ngoại, bà cũng yên tâm được rồi. "Nghe xong những lời đó Thiên Manh chỉ biết im lặng vì có quá nhiều sự hỗn độn. Cô chẳng biết phải làm gì ngoài nắm chặt lấy tay anh.