Từng tia nắng quen thuộc cứ vậy mà len lỏi vào khe cửa rồi chiếu rọi lên đôi má ửng hồng của khuôn mặt tuyệt mỹ trên giường. Thiên Manh bị đánh thức bởi sự chuyển động cứ như có vật gì bò trên người cô, rất nhột và ngứa. Một lúc sau tỉnh hẳn cô mới ý thức được là cơ thể đang bị Tiêu Sở Uy ôm lấy, lưng cô như dính hẳn vào ngực anh, hai núi đồi phía trước của cô cũng bị ra sức công phá, tay anh cứ sờ soạng rồi xoa xoa dần xuống eo. "Ahaha, Tiêu Sở Uy, nhột. " Thiên Manh bỗng chốc mắt nhắm nhưng miệng bật cười vì nhột không chịu được. Nghe thấy Tiêu Sở Uy cũng thích thú mà tiếp tục chọc lấy eo cô. "Anh, em không chịu được, nhột lắm!"Thiên Manh lúc này không chịu được, cô không chịu được nhột, nên muốn cử động nhưng thật khó, Tiêu Sở Uy thấy cô đã tỉnh hẳn nên bắt đầu mạnh dạn hơn đặt môi vào hõm cổ trắng nón của cô mà mút lấy, chầm chậm, chầm chậm kéo người cô nằm ngửa lại mà di chuyển khắp người cô. "Tiêu Sở Uy... ưm... " Thiên Manh hơi thở gấp gáp kêu tên anh. Tiêu Sở Uy di chuyển đôi môi ngược lên trên rồi hôn lên môi cô, sau đó nhìn thẳng cô. "Sao vậy?"Anh dứt câu thì lại tiếp tục đặt môi di chuyển khắp người cô. "Em ưm... có quà cho ưm... anh. " Thiên Manh vẫn rất chấp niệm với món quà của cô, từ tối hôm qua đến sáng nay cô vẫn chưa hiểu ra món quà Tiêu Sở Uy muốn. "Chẳng phải đã đưa rồi sao?" Tiêu Sở Uy nhỏ giọng ám chỉ, yết hầu anh bắt đầu di chuyển, anh lại không kìm được mà lại hôn rồi mút nhẹ lên vành tai của cô"Em chưa... ưm ~~" Thiên Manh chưa nói hết thì Tiêu Sở Uy đã tiếp tục mút mát cổ cô dọc xuống, tay anh nắm lấy chân cô để lên eo anh, tay cũng nhanh chóng đặt lên eo cô mà bắt đầu di chuyển, không để cô có cơ hội thoát thân. Anh đúng là đã rất dồn nén để đến tận sáng nay. Cũng phải, Thiên Manh không thèm đến ngó ngàng tới anh gần cả tuần nay rồi, khiến anh dù bực nhọc nhưng vẫn chiều theo vì nghĩ cô không khỏe. "Em... đã... ừm... mua... ưm . . "Giọng cô lại đứt quãng trong không trung, cô dần trở nên miên man mà không nhắc đến món quà của bản thân nữa, cứ vậy mà hai loã thể hòa quyện vào nhau dưới tia sáng, những ánh sáng như chiếu soi cho màn trình diễn tuyệt diệu trước mắt chúng. Nhẫn nhịn từ tối hôm qua, nên sáng nay anh không kiềm chế lại được nữa, rất lâu rồi mà Tiêu Sở Uy không có dấu hiệu của sự dừng lại, anh cứ như bao nhiêu cũng không đủ, đến khi Thiên Manh bị làm cho lên nhiều lần cao trào, cô có cảm giác eo không còn là của mình nữa, tê dại không còn chút sức lực, cơ thể rung lên theo từng chuyển động của anh, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề, lúc này Tiêu Sở Uy mới ôm chặt cô kéo thẳng mạnh vào rồi dừng lại. Lần này sau khi rời khỏi được Tiêu Sở Uy, Thiên Manh không ôm anh nữa, cô giữ khoảng cách với người đàn ông cứ sơ hở là đè cô ra giường này, môi cô mím lại, lấy chăn che thân ngồi dậy cách xa một khoảng nhìn anh. "Tiêu Sở Uy. " Giọng cô có chút đanh thép. Anh mỉm cười ánh mắt dính trên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. "Anh đây. " Anh trả lời cô, sau đó có ý định tiến tới thì đã bị Thiên Manh dùng tay đẩy nằm lại giường. "Em không đùa đâu, em có quà cho anh. "Cô tỏ vẻ giận dữ, nhưng lại khiến Tiêu Sở Uy hứng khởi, cứ nhìn cô rồi cười một cách không đứng đắn. "Em lại muốn tặng quà cho anh?"Câu nói không hề trong sáng của anh khiến Thiên Manh nhảy hẳn xuống giường, cô cắn môi, đưa mắt lườm anh, rồi lấy chiếc váy ngủ mặc vào tốc độ mặc đồ còn nhanh hơn lúc bị cởi quần áo, sau đó đi vào phòng quần áo. Tiêu Sở Uy nhìn theo ánh lưng của cô, miệng vẫn nở nụ cười. Không lâu sau Thiên Manh quay trở lại với chiếc hộp trên tay. Cô đưa cho anh. "Quà của anh. " Thiên Manh vẫn giữ khoảng cách, cô sợ chỉ cần chạm vào Tiêu Sở Uy là anh lại đè cô ra giường làm tiếp. Tiêu Sở Uy thấy cô đề phòng anh nên anh cũng không trêu cô nữa, anh đón lấy chiếc mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt lụa Hermes. Thiên Manh cũng nhìn theo từng động tác của anh, rồi nhìn lên mặt anh, cô đang là rất mong chờ phản ứng của Tiêu Sở Uy. Nhưng mà, anh lại thay đổi sắc mặt, vô cùng khó đoán. Anh không biểu cảm ngước mắt lên nhìn cô một lúc. Thiên Manh nhìn sắc mặt của anh thì quên mất trạng thái đề phòng của bản thân mà lại gần ngồi xuống giường:"Không thích sao?" Thiên Manh lại mím môi đôi mắt hoảng loạn nhìn anh. Thiên Manh ít thấy Tiêu Sở Uy thắt cà vạt, nhưng ít chứ không phải là không bao giờ, cô đã mong anh sẽ thắt nó những dịp quan trọng. "Có phải là màu sắc không hợp, hay kiểu dáng có chút kỳ quặc, hay là thế nào anh nói đi em có thể đổi lại. "Cô liên tục đặt câu hỏi chỉ mong anh nói cho cô cảm nhận của bản thân. Tiêu Sở Uy lúc này nhịn cười, anh vẫn muốn trêu cô, nên anh chậm chạp đậy chiếc hộp lại, sau đó lắc đầu. Thiên Manh đến lúc này như sắp khóc tới nơi rồi, dáng vẻ này Tiêu Sở Uy không phải chưa từng thấy, nhưng anh lại thấy nhiều hơn ở cô dáng vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, càng ngày anh càng muốn thấy được sự đáng yêu và trẻ con trong cô, anh như bị bỏ thuốc mà u mê cô không lối thoát. Tim Thiên Manh lúc này đập thình thịch, không phải chứ? hay là ở đây đại ky. nam nữ tặng cà vạt cho nhau, cô bắt đầu bối rối. Thiên Manh đã suy nghĩ rất lâu để có thể nghĩ ra một món quà cho anh, anh thì chẳng thiếu gì, cho đến khi cô nghĩ đến cà vạt; tuy cũng không phải là thứ ít nhất mà anh có, nhưng là thứ anh ít khi dùng nhất. Giờ cô tặng cho anh chắc chăn sẽ rất đặc biệt, vì môi lần anh dùng sẽ lại nhớ đến cô. Thấy vẻ mặt vừa ngơ ra vừa nhau lại của Thiên Manh thì Tiêu Sở Uy cũng chịu mở miệng:"Thật ra, tương truyền một câu chuyện. " Anh bắt đầu câu chuyện tự bịa. Thiên Manh mắt nhìn theo chuyển động của anh, cố rất chuyên chú lắng nghe. "Nếu nữ nhân tặng cho người nam nhân cà vạt... "Anh lại nói được một đoạn rồi lại ngắt khiến cô hồi hộp đến đờ người nhìn theo anh. "Thì sẽ phải... ở bên cạnh người đó suốt đời. "Anh không chịu được vẻ mặt của cô nữa cứ vậy mà nói hết câu rồi cười thành tiếng thoải mái đến mức rung cả người, rồi ngã hẳn ra giường. . Sự thật chứng minh là Thiên Manh đã nghĩ nhiều rồi. Không ngờ Tiêu Sở Uy lại tàn nhẫn chọc ghẹo cô như vậy. Thiên Manh tái mặt vì giận, cô còn lo lắng hồi hộp từ khi anh bắt đầu câu chuyện đến giờ. 2"Tiêu Sở Uy... anh. . anh cố tình chọc em đúng không. "Thiên Manh với lấy cái gối trước mặt ném vào Tiêu Sở Uy rồi đứng lên định bỏ đi thì lại bị anh kéo xuống ôm vào lòng. "Cảm ơn em, đã rộng lượng hiểu cho anh, cảm ơn em, vì chấp nhận đến bên anh biến cuộc sống của anh trở nên đầy màu sắc khiến anh mỗi ngày đều sống trong tình yêu, cũng cảm ơn em vì khiến cho anh cảm thấy lần đầu tiên sinh nhật lại ý nghĩa như vậy. "Anh như nói hết nỗi lòng, mà siết chặt lấy cô. Thiên Manh thì chỉ biết cảm động nói không nên lời, tay cô cũng ôm lấy anh. Cho đến khi cô cảm thấy Tiêu Sở Uy bắt đầu có ý đồ khác cô, liền đẩy anh xuống giường nhanh chóng chạy vào nhà tắm khóa cửa lại. "Tiêu Sở Uy, từ tối qua đến sáng nay đã nhiều lần lắm rồi, giờ eo của em đau lắm. "Cô nói vọng ra khiến Tiêu Sở Uy đứng ngoài cửa mà nhếch môi cười, nghe giọng cô nài nỉ anh đành yếu lòng gác lại thứ dục vọng kia mà buông tha cho cô. Sau ngày hôm đó Tiêu Sở Uy cũng hẹn Tử Hàm ở công ty để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Anh không quên cảnh cáo những chiêu trò của cô. "Tiêu Sở Uy, em hỏi anh nếu Thiên Manh không xuất hiện, người bên cạnh anh có phải là em không?"Tử Hàm trước khi bước đi, ấm ức hỏi Tiêu Sở Uy. Cô luôn có suy nghĩ là Tiêu Sở Uy cũng có tình cảm với cô chỉ vìThiên Manh mới thăng thừng gạt bỏ cô như vậy. Xinh đẹp, có gia thế lại giỏi giang, biết bao nhiêu người thèm khát, sao lại nghĩ bản thân lại thua kém một người phụ nữ khác được cơ chứ. Nhưng đúng là Tử Hàm sai rồi, cô dù có nhiều hơn thế thì vẫn không là gì đối với Tiêu Sở Uy. "Nếu không phải là cô ấy thì không có ai cả. " Anh không cần suy nghĩ mà trả lời. "Tiêu Sở Uy anh sẽ phải hối hận vì chọn một người không cân xứng bên cạnh. "Tử Hàm tức giận công kích Thiên Manh. "Cô còn không đủ tư cách nhắc đến tên cô ấy. " Nói rồi anh đứng dậy bước đi, mặc cho Tử Hàm chỉ biết im lặng vì tức giận.